Tề Âm xoay người sang một bên, mái tóc dài xõa xuống mặt, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy.

Cô ấy cười nói: "Không giống sao?"
"Chị..." Ân Tiếu Lê nhìn cô ấy đầy nghi hoặc, híp mắt nói: "Vậy tại sao kỹ năng đưa người khác lên giường của chị lại thuần thục như vậy?" Khi tán tỉnh thì từng chút từng chút, lời nói thô tục trên giường cũng liên tục không dứt.

Đôi khi cô ấy nói tiếng Anh, Ân Tiếu Lê mơ mơ màng màng không hiểu ra sao, nhưng trong bầu không khí đó, Tề Âm thở dốc nói nhỏ vào tai cô, cho dù cô ấy có nói "em là heo" đi nữa, cô cũng có thể mềm nhũn thành nước.

Hơn nữa, vào lúc đó, Tề Âm nói tiếng mẹ đẻ làm cho cô có cảm giác hơn, cảm giác mới mẻ đến như thủy triều.
Tề Âm cau mày, suy đoán: "Có lẽ là bởi vì ngoại hình của tôi dễ nhìn."
Ân Tiếu Lê bật cười.
Tề Âm cũng cười theo, giả vờ không hài lòng: "Thế nào? Tôi không đẹp sao?" Cô ấy nhún nhún vai, dùng giọng nói hơi cường điệu trong các chương trình truyền hình của Mỹ, "I think I look good."
Ân Tiếu Lê tiếp tục cười to, sờ khuôn mặt của cô ấy như sờ thú cưng, rồi hờ hững nói: "Good good, người Good nhất mà tôi từng gặp."
Tề Âm hơi hưởng thụ.
Ân Tiếu Lê: "Như vậy, tôi là mối tình đầu của chị?"
Tề Âm nói: "Có thể nói như vậy."
Ân Tiếu Lê thở dài: "Không ngờ tôi đã lớn tuổi như vậy, còn gặp phải người mới yêu lần đầu."
Tề Âm nghe có gì đó không đúng, nói: "Em ghét bỏ tôi?"
Ân Tiếu Lê: "Khụ."
Ngay lúc vừa nghe thấy, thực sự cô đã cảm thấy có chút ghét bỏ, giống như ghét bỏ kỹ năng kém cỏi của xử nam.
Tề Âm lập tức nói: "Tôi mặc kệ, em đã đồng ý rồi, không thể chia tay tôi chỉ vì tôi mới yêu lần đầu." Cô ấy đảo mắt rất nhanh, nói: "Hơn nữa, bây giờ cũng không còn là mối tình đầu, em và tôi đã chia tay một lần rồi.

Đây là mối tình thứ hai của tôi."
Tiếng Trung của cô ấy không tốt lắm, bình thường nói một vài câu đơn không thành vấn đề, một khi nói nhiều hơn, lại vội vàng, giọng điệu của cô ấy sẽ rất kỳ lạ, là người nước ngoài nói tiếng Trung điển hình.

Ân Tiếu Lê không rảnh đi lý giải lời nói của cô ấy, chỉ phụt một tiếng, cười ngã tới ngã lui: "Ha ha ha ha ha ha."
Tề Âm: "..."
Tề Âm yên lặng cầm lấy cái gối che mặt mình lại.
Cô ấy vẫn không nói lời nào, nói nhiều sai nhiều.
Ân Tiếu Lê vừa cười vừa nói: "Tề Âm, sao chị lại đáng yêu như vậy." Cô có thể tưởng tượng được trong tương lai khi hai người cãi nhau, Tề Âm sẽ nói tiếng Anh hoặc nói tiếng Trung với giọng điệu kỳ lạ, có thể chính mình sẽ chết cười tại chỗ, sao có thể cãi nhau được nữa.
Mi mắt của Tề Âm dưới gối hưng phấn chớp chớp, bên tai nóng lên.
Cô lại khen cô ấy, lại là cấp bậc khen ngợi cao nhất.
Bây giờ cô ấy chỉ muốn nhìn thấy Ân Tiếu Lê, muốn hôn cô, muốn làm nhiều hơn thế nữa.

Vì vậy, cô ấy chủ động vứt bỏ gối ôm, ôm lấy Ân Tiếu Lê, hôn thật mạnh, môi lưỡi nóng rực.
Không đến vài giây, Ân Tiếu Lê đã bị nhen lửa.
Dây dưa một lúc trên ghế sô pha.
Ân Tiếu Lê nằm ở trên người cô ấy thở dốc, lỗ tai áp vào, lắng nghe nhịp tim mãnh liệt của Tề Âm, khó hiểu hỏi: "Sao chị có thể phát tình mọi lúc mọi nơi như vậy?"

Ánh mắt của Tề Âm dịu dàng, giọng nói của cô ấy khàn khàn: "Tôi thích em."
Cô ấy hôn lên mái tóc đen nhánh của Ân Tiếu Lê.
Ân Tiếu Lê mỉm cười, ngẩng đầu lên cắn vào da thịt mềm mại trên cằm của cô ấy, Tề Âm bị đau, hừ nhẹ một tiếng.

Ân Tiếu Lê vươn đầu lưỡi liếm láp, nói: "Trước đó tôi cho rằng chị chỉ thích thân thể của tôi."
"Tôi thích mọi thứ của em." Tề Âm thẳng thắn thú nhận.
Ân Tiếu Lê lại cười, hiếm khi ngại ngùng.
"Chị cũng thẳng thắn với người khác như vậy sao?"
"Người khác?"
"Là những người phụ nữ mà chị từng lên giường trước đây." Ân Tiếu Lê cảm thấy trong lòng có chút ghen tuông, thấp giọng nói: "Có phải chị nói để dỗ bọn họ lên giường không?"
"Lời ngon tiếng ngọt là gì?"
"Kiểu như là bảo bối à, em rất đẹp."
"..."
"Từng nói rồi đúng không?" Ân Tiếu Lê lập tức ngồi dậy, hai tay đè lên bụng Tề Âm.

Tề Âm suýt nữa bị cô đè thành nội thương, không thầy dạy cũng học được cách suy một ra ba: "Chẳng lẽ em chưa từng khen người khác lợi hại sao? Còn có kiểu như nhanh lên, dùng sức đi."
Ân Tiếu Lê: "..."
"Quên đi." Cô lại nằm xuống, lôi chuyện cũ ra không có gì thú vị.
Hơn nữa, hai người tám lạng nửa cân, cô cũng không để ý lắm, cô vẫn là mối tình đầu của Tề Âm! Mối tình! Đầu!
Cô nhìn Tề Âm, bắt gặp vẻ mặt trở nên trầm tư của Tề Âm.
"Đang nghĩ gì vậy?" Cô chọc vào vết răng mờ nhạt trên cằm của Tề Âm mà cô vừa cắn ra.
"Đang nghĩ đến những từ mới mà tôi chưa từng nói.

Sau này chỉ nói cho một mình em nghe."
"Chị dứt khoát học độc thoại đi." Ân Tiếu Lê bịa chuyện.
"Được, tôi đi học." Tề Âm đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Ân Tiếu Lê: "..."
Cô bắt đầu lo lắng Tề Âm bị người ta lừa gạt còn giúp người ta đếm tiền, sao lại có người ngốc như vậy, cô nói câu nào cũng đều coi là thật.
***
"Cậu có chắc là không phải cậu đang thể hiện tình cảm trước mặt tớ không?" Mộc Chẩm Khê nghe nói Ân Tiếu Lê và Tề Âm lại ở bên nhau.

Cô còn chưa kịp ngạc nhiên, Ân Tiếu Lê vừa buồn rầu vừa khoe khoang kể cho cô nghe về cuộc sống hàng ngày của cô ấy và Tề Âm.
Ân Tiếu Lê hắng giọng: "Ôi chao, là thật sự phiền não.

Cậu chắc chắn chị ấy là tinh anh của Phố Wall à? Không phải là người quét đường, hay là một cô gái ngốc bạch ngọt được gia đình nuôi dưỡng trong nhà kính?"
Mộc Chẩm Khê khẽ quát cô ấy: "Ở trong phúc mà không biết hưởng phúc."
Ân Tiếu Lê rất vui khi bị mắng.
Cô ấy đến chính là để khoe khoang.

Cô ấy nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của Tề Âm, khi mặc quần áo chỉnh tề, nghiêm túc thận trọng, ngự vô cùng.

Ở trước mặt cô ấy chính là tiểu khả ái trắng ngọt mềm, cô không thể để người khác biết, chỉ có thể khoe với người bạn thân Mộc Chẩm Khê này.
Ha ha ha.
Sau vài ngày vui vẻ, Tề Âm lại phải trở về Mỹ vì công việc.
Tính tình của Ân Tiếu Lê khá bạo, có cái gì cũng viết lên mặt, từ buổi tối hôm trước sắc mặt tràn đầy ảm đạm, giữa ấn đường hằn sâu một đường.

Sau khi tắm xong, Tề Âm đi tới cầu hoan, nhưng bị Ân Tiếu Lê đẩy đi.

Cô kéo chăn trùm lên người: "Ngủ đi, ngày mai chị tự ra sân bay."
Tề Âm ôm cả cô và chăn từ phía sau, cọ cọ mũi vào vành tai trắng nõn và gương mặt của cô.
Không nói gì.
Không biết tại sao, mũi của Ân Tiếu Lê cũng bắt đầu khó chịu, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Trước đây khi chia tay cô không khóc, nhưng hôm nay cô lại khóc vì một cuộc chia ly nho nhỏ, yếu đuối không tưởng tượng nổi.


"Trở về Mỹ với tôi đi, được không? Tôi không muốn cách xa em." Tề Âm thì thầm vào tai cô.
Ân Tiếu Lê ngậm chặt miệng lắc đầu, nước mắt thấm vào gối dưới mặt.
Ba mẹ của cô ở Trung Quốc, bạn bè của cô ở Trung Quốc, công việc của cô ở Trung Quốc, cho dù kiếm được ít hơn Tề Âm nhiều nhưng gốc gác của cô đều ở đây, cô sẽ không đi xa tha hương nơi đất khách.

Hôm nay Tề Âm thích cô, nhưng nếu ngày mai Tề Âm không còn thích cô nữa thì cô phải làm sao?
Tề Âm quay mặt cô lại, nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim lập tức bị kéo chặt.
"Thật xin lỗi."
"Ngủ đi." Ân Tiếu Lê tránh né cử chỉ tiến lên hôn của cô ấy, dùng tay lau lung tung nước mắt trên mặt, nhắm mắt lại, nằm xuống đàng hoàng, giọng điệu có chút cứng rắn, "Ngày mai tôi sẽ tiễn chị ra sân bay, ngủ ngon."
Làm sao Tề Âm có thể ngủ được, cô muốn nói gì đó, môi mấp máy mấy lần nhưng chỉ nói được một câu: "Ngủ ngon."
Công tắc đèn ở bên phía Ân Tiếu Lê, muốn tắt đèn, cô ấy phải vòng qua phía trên Ân Tiếu Lê.

Tề Âm chống người dậy, vươn tay về phía công tắc, tầm mắt lại đối diện với một đôi mắt sắc bén.
Ân Tiếu Lê kéo cô ấy xuống, ngửa đầu, cắn thật mạnh vào môi cô ấy.
Tề Âm không có chuẩn bị, khuỷu tay ngã qua cạnh gối, kêu đau một tiếng.
Máu tươi trộn lẫn với dịch thể ngọt ngào từ trong miệng truyền ra, trống ngực phập phồng mãnh liệt của Ân Tiếu Lê từ từ bình tĩnh trở lại.

Tề Âm lấy lại thế chủ động, vuốt ve cổ cô, dịu dàng hôn cô.


Không quá mãnh liệt, nhưng nụ hôn rất sâu, nếm được từng chút từng chút một.

Ân Tiếu Lê phối hợp, cánh tay mềm mại không xương vòng qua cổ Tề Âm.
Cô thở gấp trầm thấp, hơi thở nóng bỏng, khó chịu nỉ non bên tai Tề Âm: "Yêu tôi...!Nhanh lên..."
Hôm nay Tề Âm yên lặng lạ thường, không nói lời âu yếm, cũng không nói lời thô tục, chỉ âm thầm lấy lòng cô.
Ân Tiếu Lê không cho cô ấy nghỉ ngơi, ngay cả khi cô ngủ thiếp đi, sau khi thức dậy, việc đầu tiên là muốn đánh thức Tề Âm, tiếp tục làm, tiếp tục ngủ.

Sau một đêm uể oải và trằn trọc, khi Ân Tiếu Lê mở mắt ra đã là buổi trưa của ngày cuối tuần.
Chuyến bay của Tề Âm cũng giống như lần trước, chuyến bay buổi chiều.
Ân Tiếu Lê chạm vào vị trí lạnh lẽo bên cạnh, sững sờ nhìn lên trần nhà.

Tai cô chợt động, nghe thấy tiếng bước chân, Tề Âm đẩy cửa bước vào: "Tôi làm bữa trưa, em có muốn dậy ăn không?"
Ân Tiếu Lê chống khuỷu tay ngồi dậy, mới được một nửa, lại không chuẩn bị mà bị ngã trở về.
Muốn chết.
Thắt lưng giống như bị chặt đứt, đau đến mức không dậy nổi.
Ân Tiếu Lê khàn giọng nói: "Lại đây đỡ tôi."
Tề Âm đỡ cô dậy, mang dép vào cho cô, lo lắng hỏi: "Có đi được không?" Tối hôm qua Ân Tiếu Lê lăn lộn rất nhiều, thử rất nhiều độ khó, nếu không, cô sẽ không "suy yếu" như vậy.
Ân Tiếu Lê đứng dậy đi hai bước, hai chân mềm nhũn như sợi mì, Tề Âm thấy vậy liền bế cô vào phòng tắm.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Ân Tiếu Lê khôi phục một ít máu, có thể đi lại tự nhiên, nhưng giọng nói vẫn rất khàn: "Chị làm gì vậy?"
"Mì Ý và súp."
"Trong nhà đâu có nguyên liệu nấu ăn."
"Tôi đi siêu thị mua, lúc em đang ngủ."
Ân Tiếu Lê khẽ ừ một tiếng.
Tề Âm nhìn cô, mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó.
"Chị ngủ ban ngày à?" Ân Tiếu Lê giả vờ như không nhìn thấy cô ấy do dự muốn nói, trước khi cô ngủ, trời đã rạng sáng.
"Tôi đã ngủ hai tiếng." Tề Âm trả lời.
Ân Tiếu Lê nhìn đôi mắt thâm đen của cô ấy, nói: "Buổi chiều mới lên máy bay, chị ngủ bù đi."
"Tôi biết." Tề Âm nhẹ nhàng trả lời, trong mắt có chút rụt rè nhìn cô.
Ân Tiếu Lê đột nhiên cảm thấy đau lòng, nghiêng mắt đi chỗ khác, nói: "Tôi không có ghét chị, chỉ là tôi không muốn đưa chị ra sân bay." Nước mắt của cô lại bắt đầu tuôn ra không kiểm soát.
"Em không cần đưa." Tề Âm buột miệng nói.
Ân Tiếu Lê tức giận đến mức giơ tay đánh cô ấy.
Trong lòng Tề Âm biết mình lại nói sai, tự mình giận mình, đập đầu vào cửa.
Ân Tiếu Lê nghe bịch một tiếng, mới tỉnh táo lại, kéo cô ấy lại: "Chị bị bệnh à?"
Vẻ mặt của Tề Âm chật vật: "Tôi, tôi không biết phải nói cái gì mới đúng."
Ân Tiếu Lê bị hàng loạt hành động của cô ấy làm cho tức cũng không được, đau lòng cũng không được, nghiến nghiến răng muốn cắn cô ấy hai cái.

Tề Âm lại ngoan ngoãn đưa tay lên miệng cô.

Vốn dĩ Ân Tiếu Lê ngứa miệng, nhưng khi cô ấy chủ động như vậy, cô lại hất tay đẩy ra.
Nói cái gì cũng sai, Tề Âm dứt khoát ôm cô.
Ân Tiếu Lê giả vờ giãy ra, sau đó an phận ở trong vòng tay của cô ấy: "Chị làm gì vậy?" Nhỏ giọng, không còn cách nào khác.
"Không làm gì, chỉ ôm em thôi." Tề Âm trầm giọng nói.
"Già mồm." Ân Tiếu Lê khẽ hừ, kéo tay Tề Âm ra hiệu cô ấy ôm chặt hơn.
"Chỉ già mồm với em thôi."

Ân Tiếu Lê nổi da gà.
Sao một người nước ngoài có thể nói tiếng Trung một cách buồn nôn như vậy?
"Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể." Tề Âm hôn lên tóc cô, hứa hẹn.
"Lần sau quay lại, lần sau nữa thì sao?" Ân Tiếu Lê khoác tay lên mu bàn tay của cô ấy, ngón cái vuốt ve làn da mịn màng của cô ấy, khóe miệng nhếch lên, đường cong hơi đắng, ánh mắt ảm đạm.
Trước đây, cô là một người theo đuổi sự lãng mạn, nhưng sau khi ở bên Tề Âm, cô luôn suy nghĩ thực tế.

Đôi khi cô thực sự hi vọng rằng hai người sẽ già đi trong một cái nháy mắt, đến tuổi tóc bạc phơ, hai người vẫn ủng hộ nhau và ở bên nhau.

Không biết tiếng Trung của Tề Âm có tốt hơn không, có thể độc thoại lưu loát không.
Nhưng thực tế là yêu xa.
Cô không có lòng tin có thể kiên trì.

Không phải, phải nói là, cô vẫn duy trì ý nghĩ yêu xa sẽ không thể tránh khỏi thất bại.

Một đôi yêu nhau, nếu chính bản thân mình còn không thể tin tưởng vào lời nói của mình, thì tình cảm này chắc chắn không đi đến cuối cùng.
Cô không muốn đây là dấu chấm hết.
Nhưng muốn cô mở miệng yêu cầu Tề Âm từ bỏ công việc và ba mẹ, ở lại Trung Quốc, suy bụng ta ra bụng người, cô không nói được.

Vì vậy, vấn đề này tạm thời chưa giải quyết được.
Đi bước nào tính bước đó.
Ân Tiếu Lê nâng lên một nụ cười, bước ra khỏi vòng tay của Tề Âm, thản nhiên nói: "Ăn đi, dù là mùa hè, để lâu cũng sẽ lạnh."
Trên bàn ăn, Ân Tiếu Lê lấy lại sức sống trước đây, không ngừng nói chuyện, đút Tề Âm ăn từng ngụm.
Cô có nhiều bạn bè, bạn trai tới lui như nước chảy, ít ai biết rằng bề ngoài cô hoạt bát vui vẻ nhưng thực chất cô là một người rất sợ cô đơn.

Mộc Chẩm Khê có thể tận hưởng cảm giác một người cô đơn, nhưng cô không thể, cho nên khi ở nhà một mình, cô thường bật TV rất to, cười thật to để tạo bầu không khí náo nhiệt.

Khi Tề Âm ở bên cạnh cô, cho dù không nói lời nào —— bởi vì Tề Âm là người rất ít nói, nhưng chỉ cần cô ngồi bên cạnh, cô ấy có thể để cô nhìn thấy, có thể trả lời cô, cho dù là cười vui vẻ hay là lắc đầu bất lực, Ân Tiếu Lê cũng cảm thấy rất thỏa mãn trong lòng.
Ngoại trừ Mộc Chẩm Khê, cô ấy là người duy nhất có thể ở trong nhà của cô trong những năm này, bất tri bất giác, Ân Tiếu Lê đã nới lỏng ranh giới của mình từng bước từng bước một, chấp nhận để Tề Âm đặt chân vào lãnh thổ tâm hồn của cô.
Khi đến cửa kiểm tra an ninh, Ân Tiếu Lê không nhịn được mà đỏ mắt lần nữa.
Xem ra Tề Âm tốt hơn cô nhiều, nhưng mặt mày thâm thúy mang chút vẻ u sầu khi chia tay, ánh mắt tỉnh táo.

Ân Tiếu Lê tức giận, xoa xoa hai má của cô ấy đến mức đỏ bừng.
Người ta hay nói yêu trước thua trước, tại sao mình thích sau mà lại bị thua rối tinh rối mù.
"Tôi sẽ quay lại sớm."
"Tôi cần thời gian chính xác."
"Một hai tháng."
"Một tháng hay hai tháng?"
"Cụ thể không biết được, tùy theo tiến độ công việc, khách hàng có khó giải quyết không." Tề Âm mím môi, vén tóc dài qua bên tai, nhìn có chút phiền muộn, lộ ra một chút tính trẻ con.
Ân Tiếu Lê nhìn biểu cảm này của cô ấy, nhịp tim tăng tốc không tự chủ được.
Ân Tiếu Lê liếm liếm môi dưới, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của cô ấy, hỏi: "Màu son của chị hôm nay rất đẹp, màu gì vậy?"
Đột nhiên chuyển chủ đề, Tề Âm hơi sửng sốt.
Ân Tiếu Lê không nhịn được nữa, chủ động kéo Tề Âm xuống, từ từ ăn hết son môi hồng thấm trên môi cô ấy..