Túi xách trên vai Ân Tiếu Lê được em họ lịch thiệp tiếp nhận, trên tay em họ còn xách hai chiếc túi lớn, nói cười suốt một đoạn đường trở về nhà.
Ân Tiếu Lê không ở trong một tòa nhà cao tầng mà ở căn phòng có cầu thang, Tề Âm đứng ở cửa, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện với một người đàn ông.

Lúc này, cô cười rộ lên, ở khoảng cách xa, mơ mơ hồ hồ.

Tiếng Trung không phải là tiếng mẹ đẻ nên Tề Âm nghe rất khó, lờ mờ có câu "Mẹ chị nói gì với em?"*.
(* Xưng hô của tiếng Trung cũng giống như tiếng Anh chỉ có I - you, không phân biệt chị/em nên lúc này Tề Âm hiểu là "Mẹ em nói gì với anh?")
Không phải Tiếu Cẩn nói em ấy hẹn hò với bạn gái sao? Sao lại biến thành bạn trai thế này?
Lại đổi người khác sao? Còn gặp mặt gia trưởng rồi?
Tốc độ này có phải quá nhanh rồi không?
Tề Âm ngẩng đầu, sắc mặt hơi tối sầm, nhìn đăm đăm về phía lối vào cầu thang.
"Mẹ chị lại nói xấu chị, chị đã lớn từng này rồi ——" Ân Tiếu Lê dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đối diện với mình, giọng nói bỗng chốc dừng lại, quay đầu lại đón nhận ánh mắt dò hỏi của em họ.

Chỉ một giây sau, cô đảo mắt, ôm chặt lấy cánh tay của em họ, nói nhẹ, "Đã 24 giờ rồi chúng ta không được gặp nhau, đêm nay anh phải ở lại với em."
Nói đi là đi, nói đến là đến, còn đột nhiên tập kích, xem mình là cái gì chứ?
Em họ: "Cái đó..."
Ân Tiếu Lê mỉm cười, thì thầm với cậu ta: "Hãy thành thật diễn vai bạn trai của chị.

Nếu không, chị sẽ nói cho mẹ em biết em ở bên ngoài là gay*."
(* Từ gốc là 搞玻璃 – Làm thủy tinh: Trước đây, LGBT không được chấp nhận, trong mắt người đời, tình yêu của họ dễ vỡ giống như thủy tinh nên dùng từ "thủy tinh" để gọi LGBT.)
Em họ: "..."
Em họ ôm bả vai Ân Tiếu Lê một cách thân mật: "Ha ha ha, đương nhiên sẽ ở cùng em rồi.

Anh cũng rất nhớ em, em yêu."
Hai người không coi ai ra gì bước đến cửa nhà.
Em họ nhìn Tề Âm rõ ràng có điều gì đó muốn nói, lại nhìn Ân Tiếu Lê đang diễn xuất đến mức hô mưa gọi gió, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện: Không phải chị gái của cậu ta cũng có quan hệ nữ nữ ở bên ngoài chứ?
Ân Tiếu Lê rũ mắt xuống, không nhìn sắc mặt của Tề Âm, thản nhiên nói: "Nhường một chút."
Tề Âm không di chuyển.
Ân Tiếu Lê nháy mắt với em họ, em họ thầm nói lời xin lỗi, vươn tay nắm lấy bả vai Tề Âm.

Chỉ một giây trước khi chuẩn bị đụng vào đối phương, Tề Âm giơ tay giữ chặt cổ tay của cậu ta.
Ân Tiếu Lê hoa mắt, cũng không nhìn thấy Tề Âm làm cái gì, em họ của cô chỉ "ngoa" một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, rút tay mình lại.
Tề Âm nhìn chằm chằm vào em họ của cô một cách lạnh lùng.
Ân Tiếu Lê: "..." Đồ vô dụng, thảo nào là thụ.
Em họ: Vô cùng ủy khuất.jpg
Tề Âm không lãng phí ánh mắt dư thừa trên người đàn ông trẻ tuổi, nhìn về phía Ân Tiếu Lê nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Ân Tiếu Lê: "Tôi không muốn nói chuyện với chị."
Cô đưa tay kéo người em họ không biết cố gắng, muốn lấy chìa khóa ra mở cửa: "Xin nhường một chút, chó ngoan không cản đường."
Tề Âm nhìn cô và người đàn ông tay trong tay vô cùng chướng mắt, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn em họ.


Em họ có nỗi khổ không nói được, nở nụ cười tươi lấy lòng với cô ấy.
Tề Âm: "Em thích dạng này?" Một người đàn ông thậm chí không thể che chở cho cô, có chỗ nào xứng đáng để cô thích?
Ân Tiếu Lê: "Đúng vậy, tôi thích thế." Cô vỗ nhẹ vào mặt em họ, trêu đùa, "Tiểu soái ca, da trắng như sữa".
Ngay khi lời này thốt ra, em họ cảm thấy mình sắp bị ánh mắt hình viên đạn của Tề Âm tiêu diệt.

Cậu ta cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Ân Tiếu Lê, nhưng Ân Tiếu Lê đã giữ chặt, em họ lại nở một nụ cười ôn hòa vô hại với Tề Âm.
Đừng nhìn chằm chằm vào cậu ta, cậu ta vô tội.

Cổng thành bị cháy, chuyện không liên quan đến cá trong chậu.
Trong lòng Tề Âm khẽ động, cô ấy xắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu nhìn cô.
Ân Tiếu Lê không kịp né tránh, hất cằm lên, khiêu khích nói: "Thế nào? Chị còn muốn đánh tôi sao?"
Đương nhiên Tề Âm sẽ không đánh cô.
Đang suy nghĩ đến Tề Âm muốn nói gì, Ân Tiếu Lê đột nhiên bị kéo, vòng eo được ôm trong vòng tay của Tề Âm, thuận thế áp vào cửa.

Trong lúc hoảng sợ, cô cũng vô thức buông bàn tay đang nắm lấy em họ.
Mùi nước hoa quen thuộc từng tiến vào giấc mơ của cô mấy lần, mơ hồ quẩn quanh trước người, cũng giống như con người của cô ấy, nhiệt liệt mà mạnh mẽ.
Ân Tiếu Lê ngửi trong vô thức, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì.
Cô cứ bị đối phương khóa chặt trong vòng tay như thế, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt màu hổ phách trong gang tấc, còn có đôi môi đỏ mọng mím chặt.

Cô vẫn còn nhớ mùi vị của cái miệng này, nhấm nháp ngọt ngào biết bao nhiêu.
Ân Tiếu Lê miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Tề Âm liếc nhìn em họ, ánh mắt không kiên nhẫn sáng lên hai chữ: Cút ngay.
Em họ đảo mắt, nhìn thấy biểu cảm mơ hồ có chút hưởng thụ của Ân Tiếu Lê.
Trong lòng Ân Tiếu Lê đã phất cờ trắng, cô thở dài, nói: "Em để đồ lại rồi về nhà trước đi."
Em họ ngoan ngoãn nghe lời.
Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, cậu ấy phải cẩn thận hơn.

Sau khi vào cầu thang, cậu ta không đi xuống mà trốn phía sau bức tường, bí mật quan sát.
Gần như ngay khi người thanh niên đó biến mất, Tề Âm cúi đầu hôn lên môi Ân Tiếu Lê.
Không có khúc dạo đầu nhẹ nhàng, chỉ có lăn lộn thô bạo, Ân Tiếu Lê ra vẻ dè dặt, môi dưới bị răng của cô ấy cắn chặt, đau đớn há to miệng.

Tề Âm thuận thế chui vào, đầu lưỡi trơn trượt câu lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, xoay tròn quấn quanh...
"Ừm..." Ân Tiếu Lê khẽ ừm hai tiếng, cầm lòng không đậu mà vòng tay ôm lấy cổ Tề Âm.
Đã quá lâu rồi hai người không có thân mật như thế này.
Tề Âm tạm dừng để lấy hơi, đưa tay nâng gáy cô lên, nghiêng đầu hôn cô lần nữa.

Bởi vì cô ấy cao, Ân Tiếu Lê phải kiễng chân lên một chút, nhưng độ mãnh liệt của cô không thua kém Tề Âm.
Ân Tiếu Lê ngã vào vòng tay của Tề Âm, một bên má được nâng trong lòng bàn tay ấm áp của Tề Âm.


Cô ngẩng đầu lên, đón nhận sự nhiệt tình của đối phương, đôi mắt khép hờ, ý loạn tình mê.
Thở dốc, than nhẹ, của đối phương, của chính mình, liên tiếp.
Hai bóng người cứ quấn quít bên cửa như vậy, hôn nhau trìu mến, muốn vò đối phương tiến vào thân thể của mình, hòa làm một.
Em họ đang xem nhiệt huyết sôi trào, nhưng hình ảnh dừng lại đột ngột.
"Vào nhà." Tề Âm thở hổn hển buông môi cô ra.

Cô ấy nhìn xung quanh, nơi này có thể bị bắt gặp bất kỳ lúc nào.

Cô ấy không sợ bị nhìn thấy, nhưng cô ấy không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng động tình quyến rũ của Ân Tiếu Lê.
"Được..." Ân Tiếu Lê yếu ớt dựa vào ngực cô ấy, lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Cô cho vào mấy lần đều trượt, Tề Âm cầm lấy, nói: "Để chị mở cho."
Giọng nói của cô ấy trầm thấp, bởi vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, cùng vẻ ngoài lạnh lùng toát ra sự gợi cảm, khiến cho Ân Tiếu Lê nhanh chóng tâm viên ý mã.
Tề Âm mở cửa, Ân Tiếu Lê nhớ ra điều gì đó, xoay người kéo hai túi lớn mà em họ mang tới.
Ánh mắt của Tề Âm quét nhẹ: "Đó là cái gì?"
Ân Tiếu Lê: "Đều là thức ăn, một số đặc sản địa phương gì đó."
Tề Âm: "Ồ."
Ngọn lửa của Ân Tiếu Lê vẫn còn đang hừng hực, cô nóng lòng muốn tiếp tục nụ hôn chưa dứt ở ngoài cửa, nhưng Tề Âm đã nghiêng đầu tránh kịp, cô chỉ hôn lên má của Tề Âm, làn da rất mịn.

Ân Tiếu Lê thầm nghĩ.
"Chị có ý gì?"
"Vừa rồi là bạn trai của em sao?" Tề Âm hỏi.
"..." Ân Tiếu Lê mạnh miệng nói, "Đúng vậy."
"Lúc trước không phải nói là bạn gái sao?"
"Chia tay rồi, lại hẹn hò với đàn ông."
Cô cho rằng Tề Âm bắt cô chia tay với đối phương, hoặc chỉ trích cô một lúc, kết quả lại không có.

Tề Âm chỉ rũ mắt xuống, đứng ở nơi đó không nói lời nào.
"Này." Cô duỗi ngón tay ra, chọc vào vai Tề Âm.
Tề Âm không nhúc nhích, đột nhiên giơ mu bàn tay lên lau mắt.
Ân Tiếu Lê bị chấn động.
Không đời nào?
Khóc?
Ân Tiếu Lê cúi thấp người để nhìn, nhưng Tề Âm quay mặt đi không cho cô nhìn thấy, nghẹn ngào nói: "Tôi không biết phải nói gì, hãy để tôi bình tĩnh một chút."
Thái độ rất lịch sự, giọng nói khàn khàn.
Ân Tiếu Lê nhất thời hoang mang lo sợ, vội vàng nói: "Tôi lừa chị thôi, sau khi chị rời đi, tôi không có hẹn hò bạn trai bạn gái mới."
Tề Âm kiềm chế nghẹn ngào, nói: "Em không cần dỗ tôi."
Ân Tiếu Lê: "Tôi không có dỗ chị, tôi thề!"

Tề Âm nhìn cô qua đôi mắt đẫm lệ: "Thề là gì?"
Ân Tiếu Lê: "Phốc." Cô ho khan, "Tôi xin lỗi, thề có nghĩa là tôi cam đoan những gì tôi nói là sự thật."
Tề Âm nói: "Vậy em thề sẽ không bao giờ chia tay với tôi nữa đi."
Ân Tiếu Lê: "Không phải, chúng ta quay lại khi nào?"
Tề Âm nói: "Vừa rồi! Em hôn tôi rồi!"
Ân Tiếu Lê xì một tiếng: "Nếu như vậy thì chị hôn lại đi." Chưa kịp dứt lời, Tề Âm đã nhào tới lần thứ hai.

Ân Tiếu Lê bị đè xuống ghế sô pha, tay chân mềm nhũn, không cam lòng, thở dốc nói: "Còn ép mua ép bán nữa sao? Có tin tôi kiện chị tội ức hiếp phụ nữ nhà lành không?"
"Em có đồng ý với tôi không?" Tề Âm nhẹ giọng nói.
Ân Tiếu Lê nhìn chằm chằm vào cô ấy vài giây, chủ động kéo người phía trên xuống.
Ân Tiếu Lê dịu dàng hôn Tề Âm, môi và răng dính chặt vào nhau, thế nào cũng cảm thấy chưa đủ.

Ngoài sự thoải mái về sinh lý căng đầy trong lồng ngực, còn có cảm giác yên ổn về tinh thần, giống như một con tàu lạc đường giữa biển đen, cuối cùng cũng tìm thấy ngọn hải đăng.

Đã lâu rồi cô không có cảm giác này.
Vừa khiến cô mong chờ, nhưng cũng khiến cô sợ hãi.
Từ ngày đầu tiên cô và Tề Âm ở bên nhau, cô đã mơ hồ cảm thấy tầm quan trọng của người này trong lòng cô sẽ khác.

Đúng lúc Tề Âm muốn về Mỹ, tạo cơ hội cho cô cắt đứt liên lạc.
Không ngờ rằng cô ấy sẽ quay lại lần nữa.
Ân Tiếu Lê thở dài.
Có lẽ là khắc tinh mà số mệnh đã an bài, không ai có thể từ chối được người trong lòng tiếp cận hết lần này đến lần khác, huống chi trước mặt hai người lại không tính là trở ngại.
Cô ra hiệu muốn đứng dậy, Tề Âm đỡ cô dậy, đưa một tay ôm eo cô.
"Tôi thích chị." Ân Tiếu Lê nhìn vào mắt cô ấy, nói.
Tề Âm cười đến mức nhe răng.
Ân Tiếu Lê nói tiếp: "Nhưng tôi không chắc mình có thể thích chị được bao lâu.

Có lẽ ngày mai sau khi thức dậy, tôi sẽ không thích chị nữa, như vậy chị có muốn ở bên tôi không?"
Tề Âm gật gật đầu, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Cái này Tiếu Cẩn đã nói rồi.
Bởi vì sợ phải đối mặt với sự xa cách mà không dám ở bên nhau, là một hành động hèn nhát.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ấy muốn, không có thứ gì là không chiếm được, chẳng qua là hiện tại, đối tượng cô ấy muốn có đổi từ đồ vật thành con người mà thôi.
Ân Tiếu Lê nhìn cô ấy, nặng nề than: "Haizz."
Tề Âm kỳ quái: "Sao lại thở dài?"
Ân Tiếu Lê ôm chầm gối ôm bên cạnh vào lòng, đặt cằm lên trên: "Tôi sợ sau này chị sẽ bị tổn thương."
Tề Âm nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Tại sao không phải là em bị tổn thương?"
"Chị nói cái gì ——" Ân Tiếu Lê nghẹn họng.
"Không có gì." Tề Âm bật cười, "Tiếng Trung của tôi không tốt, tôi nói sai."
Ân Tiếu Lê nghi ngờ liếc nhìn cô ấy.
Tề Âm đưa một tay tới, từ từ nâng lên, ôm lấy khuôn mặt của Ân Tiếu Lê, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô.
"Khi tôi không có ở đây, có ai hôn em không?"
"Chị đoán xem." Ân Tiếu Lê chớp mắt, cười ranh mãnh.
Tề Âm rũ mắt xuống: "Tôi không đoán được."
Giọng nói của cô ấy không đúng lắm, Ân Tiếu Lê kiềm chế thái độ đùa giỡn, nghiêm túc giải thích: "Không có." Lần trước, thật ra em gái cổ cồn trắng muốn hôn cô, nhưng cô lại né tránh.
"Em thật sự không hẹn hò bạn trai hay bạn gái mới sao?"

Nghe xong lời này, ban đầu Ân Tiếu Lê rất tức giận, chẳng phải lúc đầu cô đã nói rõ rồi sao, nhưng sau đó cô ngửi thấy mùi chua trong không khí, cơn giận của cô giảm bớt.

Cô tiến đến trước mặt cô ấy, nhìn vào đôi mắt ai oán của cô ấy, vui vẻ nói: "Chị ghen sao?"
Tề Âm buồn buồn nói: "Tôi không biết, tôi không vui."
Ân Tiếu Lê trêu chọc cô ấy: "Nếu tôi thực sự hẹn hò người mới thì sao? Chị sẽ làm gì?"
Tề Âm sững người, trái tim thắt lại.

Cô ấy rũ mắt xuống, giọng nói càng buồn rầu, nói: "Tôi không thể làm gì được."
Ân Tiếu Lê hỏi: "Chị không định tranh giành sao?"
Lúc này, Tề Âm im lặng vài giây, cắn môi nói: "Tôi nghĩ tới..."
"Chị nghĩ tới điều gì?" Giọng nói của Ân Tiếu Lê nhẹ nhàng, lộ ra vài phần thương xót mà chính cô còn chưa nhận ra.
Tề Âm liếc nhìn cô, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Open Relationship." Trong một mối quan hệ mở, cô ấy không yêu cầu Ân Tiếu Lê phải trung trinh với cô ấy, có thể phát sinh quan hệ với người khác trong thời gian hẹn hò với cô ấy.
Ân Tiếu Lê trợn mắt há hốc mồm.

Mặc dù hơi làm càn trong quan hệ tình cảm, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến loại quan hệ này, trong lòng cô không thể vượt qua rào cản này.
Ân Tiếu Lê thật lâu không lên tiếng, Tề Âm hiểu lầm phản ứng của cô, mấp máy môi: "Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp."
"Hối hận cái gì?" Ân Tiếu Lê ngơ ngác hoàn hồn.

"Chính là điều tôi vừa nói, em có thể hẹn hò với người khác cùng một lúc." Cô ấy ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Ân Tiếu Lê, nói một cách vô cùng nghiêm túc.
Ân Tiếu Lê giơ tay lên gõ lên đầu cô một cái thật mạnh rồi từ từ thu tay lại, nghiêm mặt nói: "Tôi sẽ không."
Tề Âm bán tín bán nghi.
Ân Tiếu Lê nghiêm túc chưa đến nửa giây, lại bị dáng vẻ này của cô ấy chọc tức đến mức suýt nữa ngã ngửa, cơn giận lại bùng lên, tức giận nói: "Chị làm sao vậy, mỗi ngày đều mong chờ tôi ngoại tình đúng không? Đúng không? Đúng không?"
Tề Âm biện bạch: "Tôi không có, tôi chỉ sợ em không vui."
"Ngoại tình thì tôi sẽ vui vẻ sao?"
"Ý của tôi không phải như vậy!" Tề Âm gấp đến mức đỏ cả mặt, bắt đầu bập bẹ nói tiếng Anh, chỉ hận mình không có đầu lưỡi tiếng Trung.
"Tôi nghe không hiểu! Ý của chị chính là như vậy!" Ân Tiếu Lê cố nhịn cười, đè Tề Âm xuống ghế sô pha "đánh" một trận.

Đến khi cô buông tay ra, gương mặt của Tề Âm choáng váng, quần áo xộc xệch, chiếc áo cổ rộng bị kéo sang một bên, nửa bờ vai lộ ra ngoài, như phụ nữ nhà lành bị ác bá ức hiếp.
Ân Tiếu Lê nhìn thấy, suýt nữa sói tính trỗi dậy, nhưng thấy cô ấy vừa mới phát "lửa", nhanh chóng kiềm chế vẻ mặt của mình.
Tề Âm rụt rè liếc nhìn cô một cái, kéo chỉnh quần áo của mình, Ân Tiếu Lê nhìn với ánh mắt hình viên đạn: "Không cho phép!"
Tay của Tề Âm dừng lại giữa không trung.
Ân Tiếu Lê lạnh lùng nói: "Chị có thể bỏ tay xuống."
Tề Âm đưa tay trở lại vị trí cũ theo mệnh lệnh, trong quá trình bị Ân Tiếu Lê "bắt nạt", mái tóc dài của cô ấy bị rối tung, che khuất đôi mắt, rất ngứa.

Cô ấy không dám đưa tay chỉnh lại, nên dùng miệng thổi, thổi một chút, lại nhìn cô một chút, mỉm cười, ánh mắt trìu mến.
Ân Tiếu Lê nghe thấy còi báo động trong lòng, ho nhẹ để che đậy cảm xúc bị mê hoặc đến thất điên bát đảo của mình.
Tề Âm thấp giọng gọi cô: "Tiếu Lê."
Ân Tiếu Lê lười biếng đáp lại: "Hả?"
Tề Âm nói: "Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương.

Nếu có chỗ nào không tốt, em cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa.

Những lời vừa rồi, nếu em không muốn nghe, sau này tôi sẽ không nói nữa."
Trái tim của Ân Tiếu Lê bị cào nhẹ, vừa định cảm động, cô đột nhiên nắm bắt được mấu chốt: "Lần đầu tiên chị yêu đương?!".