Sau khi dọn xong căn nhà mới thuê, Lạc Lạc nhanh chóng điện thoại về cho mẹ báo tin đã đến nơi sẵn tiện khoe căn nhà mới mua luôn.
[ - Alo mẹ ạ! Mẹ đang làm gì đấy?]
Đầu dây bên kia có vẻ im lặng một hồi lâu sau mới cất tiếng trả lời.
[ - Mẹ đang chuẩn bị dùng cơm chiều.

Còn con, đã đến nơi rồi sao? Mọi việc có suôn sẻ không con yêu?]
[ - Dạ mọi thứ vẫn ổn thưa mẹ.

Bây giờ con đang chuẩn bị đi mua một ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.]
Nói xong, mẹ cô liền cúp máy.

Lạc Lạc thấy như vậy cũng liền đi mua đồ ở siêu thị gần đấy để chuẩn bị một chút đồ ăn cho vài ngày.
Nhưng trước khi đi, Lạc Lạc đi bộ vòng quanh khu mình đang sống.


Trước đây cô có rất nhiều ước muốn, như là được hạnh phúc cùng Lâm Minh Hạo kia đi khắp thế gian, cùng anh ta ăn hết những món mà cô thích nhất nhưng bây giờ chỉ có một thân một mình cô lẻ loi nơi chốn này.
Nhìn chung có lẽ cuộc sống ở đây cũng không quá tệ như cô đã nghĩ và ít ra khi sống ở đây cô sẽ dần quên được người đàn ông đã từng mang đến cho mình nhiều tổn thương đó và còn có thể quên đi những điều bẩn thỉu mà căn nhà đã dành tặng cho mình.
Cuộc sống tự do đã dạy cho bản thân cô biết được rằng: “cái gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ nó” chứ suốt thời gian qua,sau khi rời khỏi căn nhà đó có lần nào cô được ngủ ngon đâu chứ? Dù có hạnh phúc khi họ đã phải trả giá với những thứ mà mình đã làm nên nhưng thật sự nỗi đau trong lòng còn rất to lớn.
- Sang bên đây mình sẽ cảm thấy tự do hơn là còn ở ngay cạnh tập đoàn của anh ta như vậy!
Khi còn ở nước, việc hai người gặp nhau vào mỗi ngày đó là điều rất bình thường đơn giản bởi vì tập đoàn nhà họ Quách và nhà họ Lâm sát bên cạnh nhau như thế mà, khoảng cách đi còn vô cùng gần!
Ở đây, phong cảnh, mọi người đều trông rất thân quen nhưng chẳng biết sau khi tiếp xúc sẽ thành ra như thế nào.

Mong rằng môi trường này sẽ phù hợp cho đến ngày cô sinh nở.
Một năm sau.
Thấm thoát, thời gian trôi qua nhanh đến như vậy, mới ngày nào cô còn bụng mang dạ chửa ấy thế mà hai đứa bé nay đã tròn một tuổi rồi, cũng là ngày cô sẽ quay trở về vùng đất thân yêu ngày nào của mình.
Trước khi quay trở về nước, Lạc Lạc đi dạo quanh công viên nhìn ngắm những cảnh vật ở xung quanh nơi này.

Trong khoảng thời gian ở đây, cô cảm thấy bản thân thật thong thả, có thể tự do làm chuyện mình thích mà không cần phải ngại ngùng.
Reng reng...reng...reng
Tiếng điện thoại reo lên không ngừng, mở lên mới thấy đó chính là số điện thoại của mẹ cô.
[ - Alo con nghe ạ, có chuyện gì sao mẹ? Khi nãy con đã thông báo với mẹ con đi ra ngoài dạo một chút mà.]
[ - Con xem lại đồng hồ đi, đã trễ rồi đó, chúng ta còn phải lên máy bay nữa.

Mẹ đã thu dọn hết đồ đạc của cả mẹ và con, cũng đưa Minh Anh, Minh Vy ra sân bay rồi.

Bây giờ con chỉ cần đi đến đây thôi!]
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới khi nãy chỉ là 3 giờ chiều thôi mà giờ đã muốn sập tối như vậy.

Nó nhanh giống như cái cách mà Lâm Minh Hạo đã rời bỏ cô chỉ vì một cô gái xa lạ Hoàng Giai Nhiên kia.
Đã nhiều lần, Lạc Lạc tự nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến chuyện quá khứ làm bản thân buồn lòng nhưng sao bây giờ cô lại không thể quên đi được hình bóng người đàn ông bỏ rơi ba mẹ con cô chứ?
Có lẽ, khoảng thời gian ba năm trời ở bên cạnh người đàn ông tưởng chừng được yêu thương đó đã khiến cô không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này.


Mối quan hệ chỉ có tình yêu đơn phương cô dành cho tên tệ bạc đó.
Lạc Lạc nhanh chóng chạy đến sân bay, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ bay rồi nếu như không kịp chắc phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể trở về được.
- Mệt thật! Biết trước sẽ trễ giờ bay, chắc chắn mình sẽ không chạy đến đây đâu!
Lạc Lạc ở nơi đông người này la toáng lên, cô quả thật rất nôn nóng muốn về quê ấy chứ! Cả năm trời ròng rã chưa được trở về.

Người ta nói “Đi là để trở về.” Sau một năm chưa trở về nơi chôn rau cắt rốn ấy, lòng cô cảm thấy nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên căn nhà nhỏ kia lắm.

Bây giờ nếu như được về, cô sẽ chạy đến nhà người mẹ nuôi của mình mà thắp cho bà ấy một nén nhang coi như là lời thành tỏ sự biết ơn bao năm bà đã chăm sóc mình.
“Con bé làm gì mà còn chưa đến nữa! Sắp trễ giờ rồi!” Trong lúc bà ấy định nhấc điện thoại lên và gọi cho cô thêm một lần nữa, bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay chạm vào vai của bà.
- Ai?
- Là con đây, con đến rồi.
Sở dĩ hôm nay cô đến trễ một phần vì đi dạo quanh nơi này, một phần rủ rê thêm anh chàng Quách Tuấn Phong này đi theo nữa.
- Chào bác ạ!
- S...sao cháu ở đây thế?
_Lưu ý, hành khách đi chuyến bay xxxx xxx nhanh chóng vào vị trí, chuyến bay sẽ cử hành trong năm phút nữa xin lưu ý.

Nhắc lại.....

Thấy đã trễ giờ bay đến nơi rồi nên bà cũng không bận tâm mà đưa hai đứa bé lên máy bay ngồi đúng với vị trí đã đặt.
Quách Tuấn Phong - anh ta chính là người tốt nhất trên đời mà Lạc Lạc từng gặp.

Chỉ là những người xa lạ nhưng anh sẵn sàng chấp nhận cho hai đứa trẻ mang họ của mình để cho chúng sau này đi học cũng đỡ buồn tủi vì không mang họ cha.

Cả hai người bọn họ quen nhau trong một lần Lạc Lạc đi lạc đường, chính anh đã giúp đỡ và đưa cô trở về nhà một cách bình an.
Có thể nói, nhờ có sự xuất hiện kịp thời này mà cuộc sống của cả ba mẹ con họ lúc nào cũng có nụ cười trên môi.

Mỗi khi bọn trẻ khóc lóc, Lạc Lạc lo không xuể cũng chính tay anh đã giúp cho cô cùng lo lắng, chăm nôm.

Người ngoài nhìn vào còn cho rằng anh chính là ba của hai đứa bé gái xinh xắn này nữa ấy chứ! Tình cảm giữa một người xa lạ với nhau sao lại có thể khắn khít như vậy.

Có lẽ như số trời đã an bày rằng cô và anh có thể đến bên nhau cùng nhau chăm sóc bọn trẻ lớn khôn..