Lâm Minh Hạo dựa trên sofa nhăm nhi ly rượu trong rất buồn, cảnh tượng này có phải thật sự là anh ta hay không? Kẻ không bao giờ biết bộc lộ cảm xúc thật sự là đây à?
- Tôi ghét cô, tôi hận cô DƯƠNG LẠC LẠC!
Ghét được gì? Hận được gì? Chỉ tổ thêm phiền phức rắc rối cho bản thân ta.

Không thù hận sẽ giúp con người sống một cuộc sống thanh thản hơn, không cần phải suy nghĩ hay bày mưu tính kế hại người.

Sống cuộc đời như vậy mà xem được hay sao?
Chuyện còn chưa được làm sáng tỏ ra mà đã vội quyết định cô chính là người gây nên chuyện ác độc đó rồi sao? Con người Dương Lạc Lạc cô từ trước đến nay không hề có những tâm tư xấu như vậy, tại sao chả một ai tin cả? Từ chồng lẫn mẹ chồng vẫn không hề đặt niềm tin nơi cô.
Thôi kệ vậy, cuộc đời chỉ có một lần duy nhất thôi.

Họ không hiểu bản thân cũng không cần họ hiểu, chỉ cần riêng mình thấy cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc là được.
Cứ thế, thời gian trôi qua vô cùng nhanh đến ngày hôm nay đã là ngày thứ hai mươi Lạc Lạc rời khỏi căn nhà quái quỷ đó rồi.

Rời đi đúng là lựa chọn tốt nhất của đời cô, cuộc sống ung dung tự tại này đúng như những gì mà cô vẫn hằng mơ ước.
Đáng lẽ ra ngay từ giây phút mới gặp gỡ nhau không nên rung động thì giờ này cũng không đau khổ đến như thế.


Chỉ vì chút sai lầm giữa lựa chọn người tốt và người xấu mà phải chịu đựng suốt ba năm trời ròng rã, một khoảng thời gian vô cùng dài.
- Lâu rồi hình như mình chưa tới bệnh viện Lâm Hoa để hỏi thăm tình hình của năm 1993 rồi! Không biết họ có biết thêm chút tin tức nào nữa không nhỉ?
Lạc Lạc bỗng nhiên suy nghĩ đến cái chuyện này, lòng cũng đắn đo bâng khuâng không biết nên đến đó dò thăm tin tức về sản phụ đã sinh con vào năm đó không? Người đó chính là mẹ ruột của Lạc Lạc, nhưng vừa sau khi sinh con xong liền bỏ đi không chút tung tích.

Không biết, cô hỏi về câu chuyện này bao nhiêu lần rồi nhưng chẳng có ai nói đến cả.

Họ chỉ nói những câu chuyện cô đã nghe được từ trước và từ đó đến nay không nghe thêm câu chuyện nào nữa.
Nhiều lần ao ước rằng sẽ được gặp lại mẹ để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện năm xưa, vì sao lại bỏ rơi đứa con đứt ruột chín tháng mười ngày để sinh ra?Bộ bà ấy chẳng có chút sót thương nào dành cho con mình sao?
Rồi còn gặp lại ba ruột của mình nữa chứ, trước giờ cô chỉ biết nhận ra ba mình trong bức ảnh cũ này.

Mỗi lần nhìn vào nó là nước mắt lại chẳng ngừng rơi, muốn khóc và khóc cho thật lớn nhưng lại sợ rằng không ai dỗ dành bản thân mình nên đành thôi vậy.
- Được rồi, mình phải đến đó một chuyến thôi! Dẫu sao hôm nay cũng rảnh rỗi nếu như ở nhà cũng buồn chán quá rồi nhỉ?
Từ nhà trọ đi đến bệnh viện Lâm Hoa cũng mất khoảng nửa ngày trời, coi như xuống đó cũng hơn ba bốn ngày cũng tiện cho việc hỏi thăm ông bà gần gần đó luôn.
- Có nơi rủ cho Thanh Kiều, Chi Linh và Thúy Anh không ta?
Có ba người họ đi chung thì cũng thêm phần vui và an toàn, chỉ sợ là họ không có thời gian rảnh rỗi để cùng đi chung với cô thôi.

Dù sao họ cũng đã có gia đình nhỏ cho riêng mình rồi mà? Đâu ai dư thời gian giống như cô vầy đâu!
- Để điện thoại hỏi thử xem sao!
Điện mấy cuộc gọi luôn rồi nhưng sao không có ai nghe máy cả, Lạc Lạc đành vội vã dọn dẹp hành lý sau đó bắt đầu lên xe đi đến một nơi xa xôi.
Chiếc xe máy này là chiếc xe cô mới mua từ người khác, chiếc xe này cũng đã cũ lắm rồi, cô mới mua từ một tiệm xe máy đã qua sử dụng rồi.

Tuy cũ nhưng cũng rất tốt lắm, chạy rất êm ả.
“Xuất hành thôi!” vừa đi, Lạc Lạc vừa nhìn những phong cảnh ở xung quanh mình.

Đã lâu rồi, cô chưa có thời gian để xem những thứ này? Lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho gia đình họ Lâm kia mà ngay cả thời gian trang điểm, sửa soạn cho bản thân chưa từng có.


Đến nay, ba năm trôi qua chưa một lần than thở về sự lựa chọn của mình và rồi nó cũng kết thúc một cách yên ả như thế này.
5 giờ đồng hồ sau.
Lúc này, trời cũng đã sập tối nên Lạc Lạc tạm đi vào mấy nhà dân gần nơi đây để nghỉ ngơi qua đêm nay mới đi hỏi về tung tích của năm đó.
Muốn được gặp ba, mẹ ruột thật sự của mình nhưng sao khó khăn quá? Mong được ôm lấy họ vào lòng ta nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết được chút gì nữa cả.
- Hình như gần đây có mấy nhà dân quen biết, để mình lại đây hỏi thử xem sao.

Mà nếu như không cho thì chắc tạm dừng chân nghỉ ngơi tại khách sạn nào đó quá nhỉ!?
Lạc Lạc đi đến nhà kế bên hỏi thăm tình hình.

Nơi đây tuy không quá lớn nhưng tiếng đồn gần xa vẫn đủ để cô hiểu thêm thật nhiều về nơi này.

Họ nói người dân ở đây rất tốt, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người từ nơi xa xôi đến đây.
- Có ai ở trong nhà không vậy ạ?
Lạc Lạc tiến gần mà gõ nhẹ vào cửa, hình như không có ai ở trong đây thì phải.
- Có, cho hỏi ai đấy?
Một người dân bước ra, trông tuổi cũng ngoài sáu mươi.

Tay chân lọm khọm nhìn mà thấy thương cảm làm sao.

Không biết, ngoài kia ba mẹ của Lạc Lạc cô có phải bị cái cảnh tuổi già yếu mà sống cô độc một mình không?

Ở độ tuổi này, đáng lẽ ra sẽ được có con hoặc cháu cạnh bên chăm sóc nhưng Lạc Lạc nhìn mãi vẫn không thấy có chút động tĩnh nào cả, cuộc sống sao mà quá bi đát! Con cái gì mà chẳng có tí thương cho ba mẹ gì...
- Dạ...!Cháu có thể ở nhờ nhà bác hết hôm nay được không ạ? Cháu đến từ địa phương xa nhưng không biết nơi này có trọ hay khách sạn nào nên đành mạo muội đến đây hỏi thăm thử ạ.

Có gì không phải xin bác đây thứ lỗi cho cháu!
Lần đầu tiên gặp gỡ, không biết họ có tốt tánh mà cho ở lại không? Trông mặt mũi của ông ấy của rất hiền lành, chắc là đồng ý cho cô ở lại đêm nay nhỉ?
Ông im lặng tầm mấy giây sau rồi mới trả lời cô, trông khuôn mặt vui vui cười cười.
- Được rồi.

Cháu cứ ở đây đi nhé! Không cần ngại ngùng cái gì đâu...
Lạc Lạc vui mừng hết sức, nghe câu nói này mà nước mắt như muốn rưng rưng làm sao ấy.

Quả thật đúng như lời đồn mà, tốt bụng với mọi người đến thăm nơi đây.
Lạc Lạc liền cúi đầu coi như lời cảm ơn đối với ông ấy, mừng quá mà! Sáng sớm hôm sau sẽ đi vào bệnh viện Lâm Hoa hỏi chuyện và điều tra chuyện năm xưa rồi.
Mong rằng lần này sẽ được gặp lại ba mẹ của mình, sau khi gặp nhất định cô sẽ ôm chằm lấy họ mãi không buông!.