Thứ tình cảm ra vẻ đạo mạo thì chỉ cần động nhẹ một cái là vỡ vụn ngay

Sa Địch nói, trước khi xác định được tình cảm thì cậu phải bàng quang cho tớ, mà thường thì, con gái lúc nào cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

—— “Nhật Ký của Tiểu Quái Thú”.

Chàng trai này đã trưởng thành rồi.

Trong giây cuối cùng khi nhắm mắt, Đinh Tiễn đã nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cả hai, nhẹ nhàng chạm vào rồi lập tức tách nhau ra, sau đó mỗi người đều lúng túng, cô chạy mất bóng, còn cậu xoa cổ, còn trong sáng hơn cả tuyết trắng bên ngoài khung cửa.

Hồi đó, chỉ cần ngắm cậu lâu một giây là Đinh Tiễn đều cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

Mỗi lần ngủ đều mơ thấy cậu, trong giấc mơ lúc nào cậu cũng dịu dàng, mơ thấy cậu ôn mình, mơ thấy cậu vuốt ve mình, mỗi lần tỉnh giấc là mồ hôi đầy người, tim đập nhanh hơn, Sa Địch nói đây chính là mộng xuân.

Ngày đó ngồi bên cạnh cậu, trong lòng cô cùng đầy bất an.

Cô từng tưởng tượng khi cậu yêu mình thì sẽ như thế nào.

Nắm tay mình trên đoạn đường đầy người qua lại, ôm hôn mình ở nơi vắng lặng chẳng một bóng người, không làm chuyện người người đều vui.

Chu Tư Việt cúi đầu chặn môi cô lại, đầu tiên là khẽ mổ lên môi cô, một tay vòng qua eo cô, một tay khác lại nắm cằm cô nhẹ nâng lên, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt cô, đôi mắt đào hoa cong cong.

Hai tay Đinh Tiễn đặt trước ngực cậu, bị cậu ôm nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, nhắm mắt lại, chờ cậu hôn sâu hơn.

Nhưng mãi lâu cũng chẳng có động tĩnh gì.

Ngược lại bờ ngực cô đặt hai tay lại phập phồng, Đinh Tiễn hé mắt nhìn, người đối diện cúi đầu nhìn cô cười xấu xa, cố ý đùa giỡn cô.

Ánh trăng sau lưng xuyên qua kẽ lá nghiêng nghiêng hắt xuống, nhẹ nhàng chiếu lên người cậu, chẳng hiểu sao Đinh Tiễn lại có cảm giác khô nóng, thấy cậu như vậy thì liền nhón chân lên, tay vòng qua cổ cậu, kéo người xuống cắn lấy môi dưới, mơ hồ nói.

“Cười cái quỷ!”

Áo khoác bóng chày trực tiếp rơi xuống đất.

Hai người đều đứng không vững, Chu Tư Việt cúi người, lại lần nữa đè cô lên thân cây to sau lưng, đụng trúng sau lưng làm cô đau, Đinh Tiễn rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục cắn môi cậu, tiếp tục nhắm hai mắt hôn cậu từng chút một.

Dùng hết sức lực để hôn cậu.

Tiểu cô nương không có kỹ thuật, chỉ biết ôm cậu rồi ngậm môi cậu, lúc cần thiết thì cắn một cái để kịch liệt hơn.

Chu Tư Việt không cười nữa, rũ mắt nhìn cô rồi ngay lập tức nắm lấy quyền chủ động từ cô, nhắm mắt, một tay đè chặt gáy cô áp sát vào, dùng sức hôn trả lại, răng môi quấn quýt, nhiệt tình như lửa.

Bình thường cậu đều bình tĩnh kiêng khem, đây vẫn là lần đầu tiên Đinh Tiễn cảm nhận được dục vọng của cậu, cậu trực tiếp cạy răng cô ra, chiếc lưỡi tiến vào, phát họa theo làn môi cô.

Kỳ thực Đinh Tiễn bị đè lên thân cây gồ ghề nên lưng khá đau.

Chu Tư Việt lật ngược người cô lại, chính mình dán sát vào thân cây, còn để cô dựa vào người mình, cúi đầu hôn cô.

Hôn rồi sẽ nghiện.

Bằng chứng rõ rằng như thế mà.

Đinh Tiễn nghĩ.

Bên ngoài rừng cây nhỏ, Lâu Phượng xuống lầu mua ít đồ ăn vặt định bụng để tối thức khuya ăn, cô nàng đi đường tắt, hơn nữa bình thường con đường này không có bao nhiêu người, cũng không gặp chuyện gì hại mắt.

Nhưng tối nay lại ngoại lệ, chưa bước được hai bước thì đã nhìn thấy có một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau

Con bà nó, trong lòng Lâu Phượng quát một tiếng.

Cái thói gì vậy chứ, có đói khát đến đâu thì cũng không thể đi qua bên kia thêm hai bước hả? Bên kia chính là khu-rừng-sung-sướng của các người đấy, ở đây chọc mù mắt người khác làm gì hả.

Nhưng Lâu Phượng tự cảm thấy mình là một đứa trẻ biết điều, tuy là nói như vậy, nhưng cũng không thể quấy rầy chuyện tốt của người ta, che mắt chuẩn bị rời đi.

Ôi, cô gái kia ăn mặc quen thế.

Nhìn kỹ lại, người đàn ông kia cũng đẹp trai ấy chứ, trông lại còn quen quen.

Cuối cùng khi nhìn kỹ lại, trời lạnh đến thế nhưng lại vì tình yêu mà muốn để chân trần không sợ chết, trừ bạn cùng phòng với cô ra thì còn ai nữa?!

Lâu Phượng xách đồ ăn vặt về phòng.

Ban Gia Du thuận miệng hỏi một câu, “Đinh Tiễn làm gì mà chưa về vậy nhỉ?”

Lâu Phượng: “Đang âu yếm dưới lầu.”

Ban Gia Du ngồi trước máy tính viết chương trình, cũng không quay đầu lại nói: “Không ngờ con nha đầu này lại ra tay nhanh như vậy.”

Từ Sa Sa vừa rửa mặt xong đi ra, nghe được câu này, liền đặt chậu nước rửa mặt xuống nói: “Không thể nào, anh Chu lỗ mãng đến thế hả.”

Trong phòng ký túc xá, trừ Lâu Phượng ra thì chưa có ai từng gặp Chu Tư Việt cả, mặc dù Từ Sa Sa biết Nguyên Phóng, nhưng cũng chỉ xã giao gặp nhau gật đầu một cái, trừ lần trước Nguyên Phóng chủ động chia sẻ tin tức của Đinh Tiễn kia ra thì Từ Sa Sa cũng không chủ động nói chuyện với Nguyên Phóng bao giờ.

Lâu Phượng: “Anh Chu siêu đẹp trai luôn đấy.”

Ấn tượng của Từ Sa Sa kém hơn, “Đẹp trai thì lại càng không đáng tin cậy.”

Lâu Phượng giơ ngón tay lên lắc lắc, “Không phải đâu, cậu không biết đấy chứ, anh Chu tốt với Đinh Tiễn lắm, hơn nữa đã yêu nhau một tháng rồi mới hôn, không phải người tùy tiện đâu, còn nữa, hai người họ cũng biết nhau lâu rồi mà.”

Từ Sa Sa không nói lại cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, lại nhìn về phía Ban Gia Du.

Ban Gia Du dựa vào ghế, “Mình đồng ý với Lâu Phượng, bây giờ yêu nhau nhanh lắm, tình một đêm lại càng nhiều, anh Chu không phải là người tùy tiện. Nếu không thì cậu cho rằng quen nhau bao lâu thì mới được hôn đây?”

Cô ấy suy nghĩ một chút: “Thì cũng nên là ba tháng chứ.”

Hiếm khi Ban Gia Du lộ vẻ hứng thú, hai tay đan vào nhau đặt trên ghế, “Còn lên giường thì sao?”

Từ Sa Sa đỏ mặt, ấp úng nói: “Trước khi cưới… làm sao có thể làm chuyện đó chứ?”

Ban Gia Du cảm thấy khá có lý, lại hỏi cô ấy: “Vậy lỡ bất lực thì sao?”

“…”

Từ Sa Sa không nói nữa, yên lặng bò lên giường, lần đầu tiên cô ý thức được rằng tam quan của mình và hai người kia không hợp nhau.

Thật ra Ban Gia Du chỉ muốn nói với cô ấy rằng, chuyện này không có gì là không đúng cả, chỉ là do lựa chọn khác nhau mà thôi, đừng có lấy suy nghĩ của mình ra đi bình phẩm người khác, nhưng thấy sắc mặt cô ấy đen đi, Ban Gia Du cũng không nói gì thêm.

Lâu Phượng cũng ý thức được Từ Sa Sa không vui, liếc nhìn Ban Gia Du rồi lại khen Chu Tư Việt vài câu, định hóa giải bầu không khí.

Nhưng cũng không thể làm gì được vì người nghe cũng chẳng lọt.

Ban Gia Du buông tay, thở dài, vùi đầu viết chương trình.



Dưới ánh trăng, hai người hôn xong lại ôm nhau một lúc, tựa vào thân cây nhìn trăng sáng.

Chiều cao của cả hai có chênh lệch lớn, trước kia Chu Tư Việt cảm thấy nha đầu này rất lùn, nhưng không ngờ cô lại lùn đến thế, hôn đứng quá mệt, ôm cũng không được, đứng cũng không xong, cuối cùng ôm lấy cổ cậu đu lên làm cổ mỏi nhừ, lưng vì cúi xuống mà cứng ngắc, cứ như vậy một lúc sau cũng chưa lấy lại sức được.

Cậu cúi đầu liếc nhìn Đinh Tiễn, tiểu nha đầu đang nằm trong ngực cậu hồi phục lại tâm tình.

“Này.”

Đinh Tiễn ngẩng đầu, “Hả?”

Chu Tư Việt thở hổn hển rồi ngẩng đầu lên, giọng truyền đến từ trên đỉnh đầu, nói đùa, “Rốt cuộc cậu cao bao nhiêu?”

“1m6 ấy.”

Cậu cười một tiếng, cúi đầu nhướn mày nhìn cô: “Thật?”

Đinh Tiễn nói: “Được rồi, 1m58.”

Đinh Tiễn biết lúc còn học cấp ba cậu đã cao 1m85 rồi, lên đại học chưa hỏi lại, nhưng nhìn qua thì còn cao hơn cả lúc trước, “Còn cậu?”

“1m88.” Chính bản thân Chu Tư Việt cũng không biết, hồi năm nhất nhập học đo được 1m88, có điều hai năm qua cũng chẳng cao thêm mấy, chắc cũng khoảng con số này thôi.

Cậu dựa vào thân cây miễn cưỡng giơ tay lên xoa cổ, “Hèn gì hôn đứng mệt thế.” Nói xong, lại cúi đầu liếc nhìn chân trần của cô, “1m58 cũng đừng có mà mặc váy, chân váy còn không dài nổi.”

Đinh Tiễn lườm cậu, “Tớ thích mặc thì mặc, mấy hôm sẽ có cuộc thi cosplay, tớ còn muốn mặc lên sân khấu đấy!!!”

Chu Tư Vệt nghe được điều mới mẻ, nghiêng đầu nhìn cô, “Cosplay?”

“Chính là lễ hội anime do câu lạc bộ hoạt hình máy tính tổ chức đó, năm nay có cải cách, chị Hình nói sẽ chuẩn bị điểm khác, để bọn tớ đi cosplay.” Tiểu cô nương khiêu khích nhìn cậu: “Sao, chị Hình không nói với cậu à?”

Cậu nói nhỏ, “Tớ cũng không phải thành viên của câu lạc bộ các cậu, còn nữa, ai bảo cậu tham gia câu lạc bộ gì vớ vẩn vậy hả?”

“Cậu không hiểu lao động phải kết hợp với vui chơi à?”

“Học sinh ở đây không nói chuyện lao động vui chơi, họ chỉ hận một ngày không thể biến thành hai ngày để mà học, làm gì có lao động kết hợp vui chơi. Học sinh có IQ cao thực sự không hề nhiều, nhưng điều có thể đưa bọn họ đi đến bây giờ, thậm chí đi xa hơn nữa…” Nói đến đây, Chu Tư Việt xoa đầu cô: “Chính là tinh thần quyết đánh đến cùng.”

Đúng là ở Thanh Hoa có nhiều học thần, nhưng cũng đúng, thứ bạn có thể cảm nhận được khi ở ngôi trường này chính là sức mạnh tinh thần đáng sợ trên người bọn họ, ngay cả đạp xe đạp cũng phải đạp với tốc độ chạy nước rút 100m, rất sợ sẽ trễ học 10 giây.

Đinh Tiễn ôm cậu, đột nhiên cảm nhận được nhiệt huyết tràn đầy cơ thể: “Tớ sẽ cố gắng!”

Chu Tư Việt buồn cười nhìn cô, “Ai muốn cậu cố gắng hả? Cố gắng là chuyện của con trai, cậu cho tớ chỗ dựa là được rồi.”

“Cậu nuôi tớ à?”

“Thì nuôi thôi.”

“Tớ rất đắt đó nha.” Đinh Tiễn nằm trên người cậu, nhỏ giọng nói.

Bỗng Chu Tư Việt cúi đầu cắn cô, “Đắt bao nhiêu?”

“Không biết, chưa tính qua.”

Cậu gia tăng lực hôn cô: “Vậy cũng đừng tính nữa, dù có đắt bao nhiêu tớ cũng nuôi được.”

Chợt Đinh Tiễn cảm giác được, tất cả mọi thứ đây đều đáng giá.

Tuổi trẻ chơi đùa, không sợ tương lai, không tin số mệnh.

Năm tháng nói, các bạn là vị thần của tương lai.

Vậy hãy để cả thế giới cùng điên theo chúng ta thôi.



Đinh Tiễn trở lại phòng ngủ, một màn đen và yên lặng bao trùm, cô cúi đầu nhìn giờ, vẫn chưa muộn, sao tới nay lại ngủ sớm vậy?

Rón rén rửa mặt xong, cô cầm điện thoại nằm lên giường.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh hai người triền miên trong rừng cây nhỏ.

Mới xa cậu một lúc mà lại nhớ cậu rồi.

Trái tim lúc đó đập thình thịch cuồng loạn không ngừng.

Khổng Sa Địch lại gửi tin nhắn tới, “Hẹn hò xong rồi?”

“Ừ.”

“Có làm theo lời tớ nói không?”

Sợ đánh thức những người khác nên Đinh Tiễn trốn vào trong chăn, che ánh sáng điện thoại lại, cô ngẫm nghĩ một hồi, “Tớ cảm thấy hình như bị cậu ấy ăn hết rồi.”

“Đồ không có tiền đồ, vậy chỉ có thể đổi qua phương án hai.”

“Cậu còn có chủ ý thối gì nữa hả? Đừng có nhắc đến chuyện lên giường đấy, cậu ấy vừa nghe là biết ngay do cậu nói rồi.”

“Biết thì biết, cậu ta bắt bạn thân của tớ đi, chẳng lẽ tớ không thể xuất chiêu đập cậu ta lại à?”

“…”

“Cậu ta mà ăn cậu đến chết thì sau này người bị thương nhất định là cậu đấy, bây giờ mà cậu không phản kích thì đừng nói tớ không khuyên cậu, sau này có lúc cậu sẽ chịu thiệt thòi đấy.”

“Chị hai à, bọn tớ đang yêu nhau chứ phải đánh nhau đâu, phản kích cái quái gì chứ.”

“À, yêu nhau à, vậy sao trước kia cậu ta không liên lạc với cậu, mà lại đợi cậu thi vào Thanh Hoa tìm mình hả? Nếu cậu không thi đậu lần này thì cậu nghĩ sao?”

“Cậu cố tình làm tớ buồn hả?! Khổng Sa Địch.”

“Xem kìa, đâm trúng chỗ đau rồi à? Đều là con gái với nhau còn có thể không hiểu sao, trong tình yêu, con gái đều có lòng dạ hẹp hòi, bây giờ là cậu đang che đậy khuyết điểm, để coi che đậy được bao lâu, qua thời kì yêu đương cuồng nhiệt rồi thì sẽ xảy ra mâu thuẫn thôi, tớ đây là lấy máu với nước mắt dạy dỗ cậu đấy.”

“Vậy thì hãy để cho tớ qua thời kì yêu đương cuồng nhiệt đi đã bà đồng ạ.”

Khổng Sa Địch không lại làm cô buồn thêm thật, cuối cùng Đinh Tiễn cũng có những ngày thái bình.

Chỉ có điều, gần đây bầu không khí trong phòng khiến Đinh Tiễn cảm thấy kỳ quái.

Từ Sa Sa luôn chỉ có một mình, cũng không chờ cô đi cùng nữa, có lúc Đinh Tiễn nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng chỉ lạnh lùng ừ một tiếng.

Đinh Tiễn không khỏi nhìn hai người kia.

Ban Gia Du buông tay, Lâu Phượng giả bộ cúi đầu đọc sách.

Bầu không khí như vậy kéo dài một tuần, lúc Đinh Tiễn ăn trưa với Chu Tư Việt thì oán trách một câu, Chu Tư Việt đã sớm ăn xong, ngồi bóc vỏ tôm cho cô, bóc xong thì bỏ vào trong chén, ngẩng đầu liếc nhìn cô rồi lại bóc một con khác, nói:

“Không để ý tới cậu?”

Đinh Tiễn gật đầu, gấp tôm chấm chút giấm, ăn, oan ức đâm đũa xuống chén cơm, “Ừ, không biết đã đắc tội với cô ấy lúc nào nữa.”

Chu Tư Việt bóc xong vỏ con tôm cuối cùng, dựa vào ghế lau tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô rồi lại nói: “Nếu không thoải mái thì dọn ra ngoài.”

“Dọn ra ngoài? Đi đâu?”

“Chỗ tớ.” Cậu khoanh tay trước ngực, như cười như không nhìn cô.

“Còn Lục Hoài Chinh thì thế nào?”

“Để cậu ta dọn ra ngoài ở.”

“Đừng đừng đừng, cậu để anh Lục dọn đi thì anh ấy có cầm roi da quất cậu không thế?”

Chu Tư Việt cười, “Được rồi, vậy ráng nhẫn nhịn chút đi, chờ cậu học năm hai tớ sẽ tìm chỗ khác.”

“Thuê phòng đắt không?”

Chu Tư Việt nhìn cô, “Nào có đắt bằng cậu, không như thường chút nào.”

“Muốn trả hàng lại à?”

Cậu nhìn cô chằm chằm, nhướn mày, uể oải cười nói: “Mà hình như tớ chưa kiểm hàng nhỉ?”

“…”

Pi pi pi.