Bắc Kinh tháng mười một lạnh vô cùng, nhất là vào buổi tối, nhiệt độ chợt hạ xuống, hơi lạnh từ bốn phương tám hướng bủa vây, con gái dám mặc váy ngắn ra phố không nhiều, vừa ra đến trước cửa, Ban Gia Du đã tốt bụng tặng chiếc áo khoác nỉ dài, cũng để cô đổi chiếc áo bông nhỏ trên người đi.

Vừa mặc áo khoác len thuần sắc kem lên người, trong nháy mắt phong cách phương Tây của tiểu cô nương trỗi dậy.

Dáng người Ban Gia Du cao hơn cô, vai cũng rộng hơn, dáng dài và vừa lại mặc thành kiểu dáng dài, thế nhưng vẫn có phần rộng thùng thình, cardigan lỏng lẻo khoác lên vai, dựa theo vóc dáng vừa gầy vừa nhỏ của cô lại, trông có phần xinh đẹp biếng nhác.

Ban Gia Du nhìn cô chăm chú một hồi, lại như tìm được phong cách ăn mặc mới, bật ngón cái lên nói: “Ừ, xem ra sau này có thể mua rộng một số rồi.”

Hả?

Đinh Tiễn không hiểu.

Ban Gia Du không để ý đến cô, cứ đẩy người ra khỏi cửa, “Đi thôi nào công chúa của tôi, tối nay cậu đẹp lắm.”

Lúc Đinh Tiễn đi xuống cầu thang, Chu Tư Việt còn đang nói chuyện với người khác, nhìn từ mặt bên thì hình là một cô gái rất đẹp, tóc uốn xoăn, nghe giọng có vẻ rất dịu dàng.

Chu Tư Việt mặc quần thể thao màu xám cùng áo khoác bóng chày màu xanh biển, bóng dáng cao lớn đứng ở đằng xa, nửa người hơi gập, cúi đầu nghe cô ấy nói chuyện, trông rất nghiêm túc. Cô chưa bao giờ thấy cậu có vẻ mặt đó khi nói chuyện với cô gái nào khác cả, đa phần đều là dáng vẻ như với Hình Lộ Phi, thích thì để ý không thích thì thôi, vui thì nói đôi câu, còn không vui thì cũng chẳng tha thiết quan tâm.

Trong lòng Đinh Tiễn bắt đầu nổi dấm chua.

Sao cậu có thể dịu dàng như thế được? Gần đây không phải cậu cao ngạo sao? Không phải dùng mũi nhìn người ta sao? Mau dùng mũi của cậu nhìn cô ấy đi, nhã nhặn nhún nhường như thế thật không giống cậu bình thường tẹo nào.

Không biết hai người nói gì mà Chu Tư Việt còn cười?!

A pii!

Đinh Tiễn phát cáu, hận đến mức nghiến răng.

Này thì trêu gái này, này thì trêu gái này, này thì trêu gái này.

Sau một hồi bắn ánh mắt sang càn quét, thế nhưng hai người đó vẫn nhiệt tình chuyện trò không hề nhận ra sự tồn tại của cô. Đinh Tiễn nheo mắt đứng trên cầu thang chống hông.

Tức tới nỗi cô quay phắt đầu đi, nhưng rồi cắn môi nghĩ ngợi một lúc, lại quay đầu lại.

Cô đi tới, kéo tay Chu Tư Việt, nhìn cậu với cái nhìn đầy ắp thâm tình, bình tĩnh mỉm cười: “Chờ lâu lắm hả?”

Chu Tư Việt run lên nhìn cô hai giây, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi dừng lại hai giây trên bắp đùi trắng nõn của cô, không né tránh, ngón tay dài để mặc cô bám vào, nhếch môi như có như không, cười khẽ: “Bình thường.”

Đinh Tiễn trừng mắt.

Đồ háo sắc.

Chợt nghe thấy người đối diện mở miệng: “Cô không làm phiền các em hẹn hò nữa, đi trước nhé.”

Nụ cười của Đinh Tiễn cứng đờ nơi mép, quay đầu lại, nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi kia.

Cô cô cô cô cô giáo?

Rõ ràng là nhìn y hệt đàn chị chăm học kia mà, rồi cô lại nhìn sang Chu Tư Việt, cậu nhếch môi, còn đang nín cười.

Theo bản năng Đinh Tiễn muốn rút tay về, nhưng lại bị Chu Tư Việt giữ lại, muốn dứt cũng không dứt được, Đinh Tiễn u oán nhìn cậu, cúi đầu chịu phận.

Hai người cười tiễn cô giáo trẻ tuổi này đi.

Đinh Tiễn nhìn theo bóng lưng cô ấy, “Còn trẻ thế mà làm giáo viên á?”

Chu Tư Việt dắt cô đi: “Giáo viên kỹ thuật phần mềm, môn tự chọn.”

Bỗng Đinh Tiễn nhớ ra, đợt trước có thời gian có một cô giáo rất hot trên tieba Thủy Mộc Thanh Hoa, tên là Dương Thiển, người đẹp lại còn giảng bài không khô khan, lúc nào tiết của cô ấy cũng chật ních người, trọng điểm là do cô dễ nói chuyện, thi cũng đơn giản.

Có không ít đàn anh đàn chị lên tieba cập nhật thông tin hướng dẫn chọn môn học, môn của người nào là học khỏe nhất vân vân, và Dương Thiến gần như là lựa chọn hàng đầu của trạch nam.

Đinh Tiễn liếc xéo cậu, như có điều suy nghĩ: “Không ngờ cậu cũng chọn môn của cô ấy?”

Chu Tư Việt: “Nguyên Phóng chọn.”

“Cái gì cũng đổ cho anh Nguyên, anh ta cũng sắp thành hiệp sĩ nồi* của cậu rồi đấy.” Đinh Tiễn được cậu dắt đi, nhỏ giọng thầm thì.

(*Từ gốc là 背锅侠/hiệp sĩ gánh nồi, nôm na ý chỉ dù không làm gì sai nhưng lại bị đổ lỗi.)

“Lúc chọn môn còn đang ở Thượng Hải với giáo sư Diệp, nên để Nguyên Phóng chọn.” Cậu dừng lại, khẽ cúi đầu, buồn cười nhìn cô: “Không tin à?”

“Được rồi, cũng chẳng có gì.”

“Cậu ăn mặc kiểu gì đây hả?” Rốt cuộc Chu Tư Việt cũng dừng lại, nhìn lướt từ trên xuống dưới.

“Đẹp không?” Cô kéo cardigan ra giống như kéo váy.

Ánh mắt Chu Tư Việt dừng lại trên bắp đùi hở hang của cô, đáng lý váy dài như thế này không nên phát minh ra thì hơn, cậu nghĩ vậy, sau đó ánh mắt lại di động đến trên mặt cô, nghĩ một hồi, vẫn quyết định dỗ cô trước, “Không tệ.”

Đinh Tiễn vui mừng, ngẩng đầu nhìn cậu hai mắt tỏa sáng.

“Có điều không cần cố gắng mặc vậy để tớ vui vẻ đâu.” Chu Tư Việt dừng lại, hai tay đút trong túi, “Dễ bị viêm khớp lắm.”

Đinh Tiễn sầm mặt.

Cho đến lúc ăn cơm cũng chẳng chút hứng thú.

Trên bàn cơm, Khổng Sa Địch gửi cô hướng dẫn hẹn hò.

“Vốn không nên gửi cho cậu vào lúc này, nhưng rồi tớ nghĩ, vẫn nên truyền thụ cho cậu chút kinh nghiệm yêu đương của tớ, nếu không cậu bị người ta ăn sạch cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, mà cũng không tốt để sau này khống chế chồng.”

Nói hồi lâu vẫn là vì mình.

Đinh Tiễn nhân lúc cậu ra ngoài hút thuốc, nhắn trả lời: “Nói.”

“Đầu tiên, cậu và Chu Tư Việt là bạn nhiều năm như thế rồi, cậu không phát triển cậu ấy vẫn xem cậu là trẻ con sao? Ở điểm này đây, cậu phải cho cậu ta có đầy đủ ý thức, cậu đã là một người phụ nữ, chứ không phải là con nhóc ngày ngày đi theo sau cậu ta trong quá khứ nữa. Đầu tiên phải kể từ cách ăn mặc, vất đống áo thun quần jean trước kia của cậu đi, bắt đầu từ hôm nay, cậu phải theo style thục nữ nhẹ nhàng, thử nhiều phong cách quần áo vào, váy dài váy ngắn, hấp dẫn, gợi cảm, trưởng thành vân vân, để tớ gửi cậu một trang web, cậu cứ dựa theo đó mà phối mặc.”

“Thứ hai, phải biết nhõng nhẽo, cậu là phụ nữ mà, đừng có cậy mạnh, phải kích thích dục vọng muốn bảo vệ cậu của cậu ta.”

“Thứ ba, mặc dù tớ rất tin tưởng tình cảm của hai người, nhưng trước khi chưa rõ hệ số tình yêu của hai người, thì cậu không nên để cậu ta cảm thấy cậu là người không thể không có cậu ta, rời xa cậu ta là không sống nổi, phải độc lập vào, giữ khoảng cách thích hợp còn có thể giúp tình cảm phát triển đấy.”

Đinh Tiễn không hiểu: “Hệ số tình yêu là gì?”

Khổng Sa Địch đáp: “Hệ số tình yêu = cậu ta thích cậu – cậu thích cậu ta, hệ số tình yêu hoàn mỹ là số 0, còn nếu là âm thì, cậu hiểu đấy.”

Khổng Sa Địch còn đặt một cái tên không biết xấu hổ của đống lý luận tình yêu này là – lý luận tình ái hoàn mỹ của Khổng Sa Địch.

“Hôm nay cậu mặc như thế, cậu ta có phản ứng gì?”

“Cảnh cáo tớ sẽ bị viêm khớp.”

“Được lắm, vẫn xem cậu là trẻ con.”

“Vậy làm sao giờ?”

“Lên giường, nhanh nhất.”

“Cút.”

“Khuyên thành thật câu cuối, đừng để cậu ta luôn có ý bắt bí cậu, dù con gái phải ra vẻ, nhưng cũng đừng để cậu ta cảm thấy cậu mãi mãi sẽ không rời xa cậu ta được, hiểu không hả? Tình yêu ngang bằng thì mới có thể lâu dài được, cậu phải nắm quyền chủ động trong mối quan hệ lúc này.”

Chu Tư Việt hút thuốc xong trở lại, dựa vào ghế nhìn cô, Đinh Tiễn ăn hai ba đũa, sau đó đặt đũa xuống rút khăn giấy ra lau miệng.

“Ăn no rồi à?” Cậu gập ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi.

“No rồi.”

Chu Tư Việt nhìn cô chăm chăm một hồi, khẽ gật đầu rồi đứng lên, “Tớ đi tính tiền.”

Tính tiền xong, hai người đứng ở cửa một lúc, Chu Tư Việt rút thuốc ra châm, Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn, bầu trời mênh mang, sao rơi sao lạc sáng cả vùng trời, đột nhiên cảm thấy lời Khổng Sa Địch rất có đạo lý.

Buổi tối Chu Tư Việt còn phải đến phòng thí nghiệm, cơm nước xong bèn đưa Đinh Tiễn về ký túc xá, dặn dò đôi câu, lúc xoay người đi thì Đinh Tiễn gọi giật cậu lại.

“Chu Tư Việt.”

Cậu quay người lại nhìn, hai tay đút trong túi, “Sao?”

“Tớ trưởng thành rồi.”

Chàng trai cúi đầu cười, vẫn đút tay trong túi dần dà lại gần, dừng trước mặt cô rồi khẽ cúi người, nói: “Tớ có mắt nhìn.”

“Cậu có thể sờ thử.”

Chu Tư Việt nhếch môi, nhìn cô như cười như không, rồi bỗng đưa tay gạt tóc cô ra sau tai, “Cái này học ai hả?”

Đinh Tiễn lấy hết sức lực: “Cậu nói đúng, chúng ta đều đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, có thể trực tiếp vào thẳng.”

Ăn mặc như thế, lại còn nói câu này với cậu ở dưới phòng ký túc xá, không trách cậu nghĩ lệch lạc được, nhưng cũng biết, nhất định cô nàng này lại tin vào ai xàm ngôn rồi, cậu cúi đầu nhìn cô một hồi, rồi quay đi cười giễu.

Đây không phải là nơi để nói chuyện.

Một giây sau đó, cậu kéo cổ cô kéo vào lòng mình, xoay người đi ra ngoài:

“Đi với tớ.”

Xuyên qua hai con đường, bên bờ hồ nơi sân trường có gió thổi đến, Đinh Tiễn co ro, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh, cả người run lên, Chu Tư Việt cúi đầu nhìn cô, bước nhanh hơn, dẫn người vào trong rừng cây nhỏ…

Chu Tư Việt gần ngay trong gang tấc, cậu cúi đầu nhìn cô, rất muốn chửi thề nhưng vất vả lắm cũng nín nhịn được, nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô, cậu cởi áo khoác ra phủ thêm cho cô, sau đó thở dài.

“Sau này cậu cách xa Khổng Sa Địch ra cho tớ.”

Ý, sao cậu ấy biết là Sa Địch?

Đúng là cậu rất hiểu cô, nhìn cô một cái cũng biết lúc này trên mặt cô viết ý gì, nói: “Cạnh cậu ngoài con heo kia ra, còn có ai có thể cho cậu lời tư vấn không chút nội dung kỹ thuật gì nữa hả?”

Nói rồi, lông mày nhướn lên, không đợi cô mở miệng thì cậu đã nhìn đi nơi khác, khẽ cúi đầu, tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói: “Khỏi phải dò xét tớ, cũng không cần lấy lòng tớ, nên thế nào thì cứ thế nấy, tớ sẽ không thích cậu chỉ vì cậu mặc ít đi đâu, chỉ mới yêu nhau thôi mà đã làm cậu căng thẳng thế nào, thì làm sao đi được quãng đường về sau?”

Hai chữ ‘về sau’ luôn làm người ta ngập tràn ảo tưởng.

So với Chu Tư Việt già dặn sớm của hồi cấp hai, bỗng Đinh Tiễn cảm thấy mình càng thích chàng trai nói thẳng không chút vòng vo, lại có thể nói trúng tim đen, thi thoảng lại hấp dẫn trước mắt này hơn.

Mỗi một câu của cậu đều vừa vặn đâm vào buồng tim cô.

Cô nhào vào lòng cậu, ôm lấy hai hông gầy gò của cậu, đã sớm quên khuấy lời khuyên bảo tận tình tối nay của Khổng Sa Địch, “Mặc kệ, dù chết trong tay cậu tớ cũng vui.”

Lý luận tình ái hoàn mỹ của Khổng Sa Địch biến đi.

Trên thế giới này vốn không có tình yêu hoàn mỹ.

“Cũng thế.”

Dưới ánh trăng, hai cơ thể nhiệt huyết trẻ tuổi dán chặt nhau, trong lồng ngực là hai trái tim đập điên cuồng, thình thịch thình thịch.

Cậu chợt cúi đầu, hôn lên tai cô, thở gấp hỏi, “Muốn hôn không?”

Đinh Tiễn đỏ mặt, tim đập nhanh thình thịch thình thịch, cô bị người ta đè lên thân cây, hai tay chống trước ngực săn chắc của cậu, cũng không thở bình thường được, “Cậu… không phải còn về thí —— “

Không đợi cô nói hết, Chu Tư Việt trực tiếp cúi đầu ngắt lời, phong bế cô.

Trong đêm đen, bốn cánh môi ấm áp dây dưa cắn xé không chút kiêng kỵ.