Lúc cậu xoay người bước đi, tớ lại nhớ tới Trương Quốc Vinh.

—— “Nhật Ký của Tiểu Quái Thú”

Kiểm tra chất lượng không chia lớp theo alphabet toàn khối mà thi tại trong lớp mình, chỉ cần kéo bàn ra mà thôi.

Học sinh lớp trọng điểm kiêu ngạo, không cần giám thị cũng tự giác giác vừa làm bài vừa che lại.

“Làm… làm sao thi giống nhau được?”

Đinh Tiễn cúi đầu nói.

Đèn đỏ đối diện tắt đi, đèn vàng hiện lên, đã có người đi trước nhưng Chu Tư Việt không nhúc nhích, vẫn nhàn rỗi giẫm một chân lên mép vỉa hè, bình thản nói ra hai chữ: “Gian lận.”

Gian gian gian… Gian lận ư?!

Đinh Tiễn ngẩn người kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt như cười như không của cậu, lập tức con nai trong lòng lại chạy loạn, từ nhỏ đến lên cô chưa từng làm chuyện này bao giờ, ngộ nhỡ bị bắt được, với tích cách của Lưu Giang thì nhất định sẽ gọi phụ huynh.

“Không… Không được.” Cô nhỏ giọng nói.

Chu Tư Việt quay đầu liếc cô, đèn xanh vừa sáng thì một tay đút vào túi, tay còn lại túm lấy mũ sau lưng cô, mắt nhìn xe cộ tới lui rồi trực tiếp kéo cô đi, lười nhác nói: “Có cái gì mà không được.”

Thái độ học bá của cậu đấy à?

“Sao cậu lại… muốn… ngồi cùng bàn với tôi?”

Đinh Tiễn nghiêng tai lắng nghe, lại đây khen tôi đi nào.

Chu Tư Việt liếc cô một cái, khéo môi hơi nhếch lên, mỉm cười: “Bởi vì cậu đần.”

“…”

“Tránh đường tránh đường, tôi phải đi về nhà.”

Nói rồi, Đinh Tiễn ôm sách, bước nhanh đi về phía trước.

Chu Tư Việt vươn tay kéo lấy mũ áo cô lại, Đinh Tiễn chỉ biết giẫm tại chỗ, cô nương giận đến mức không ngừng giậm chân, lôi thẳng tên họ của cậu ra hét: “Chu Tư Việt.”

Chu Tư Việt kéo cô quay lại, mũ siết chặt làm hai mắt Đinh Tiễn đỏ lên, cậu đưa tay đè đầu rồi đứng chắn trước người cô, cúi đầu nhìn, cười cong hàng mi mở to đôi mắt, “Chỉ có thể nói là, ngồi cùng bàn với cậu không bị áp lực.”

Đinh Tiễn sững sờ.

Chu Tư Việt buông tay đứng thẳng người lên, tầm mắt quét nhìn phía trước, đút tay vào trong túi: “Cậu sẽ không hỏi tôi thi được mấy điểm, sẽ không bóng gió hỏi tôi tối học bài đến mấy giờ, sẽ không dò hỏi xem tôi học tới phần nào rồi, cũng sẽ không nói với tôi rằng tham gia thi đấu chỉ tổ tốn thời gian.”

Nói xong câu cuối, cậu cười tự giễu.

“Bởi vì cậu không quan tâm tôi, cho nên tôi mới cảm thấy rất tự tại.”

Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng nói như thế.

Bình thường cứ thấy cậu tùy tiện phóng khoáng, chưa từng thấy cậu nói chuyện bằng giọng điệu đó bao giờ cả, thì ra có thông minh như cậu cũng sẽ có lúc băn khoăn, mờ mịt.

Trong lòng Đinh Tiễn bỗng nhiên bình ổn lại, chỉ số thông minh cao thì sao? Chỉ khiến phiền não hơn thôi.

“Thì ra, cậu cũng sợ… những thứ như vậy.” Đinh Tiễn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không sợ gì cả…”

“Sợ?” Phía trên đỉnh đầu truyền tới tiếng nói giễu cợt: “Chẳng qua tôi cảm thấy phiền thôi.”

“…”

Con mẹ nó.

Thật ra thành tích của hai người kém nhau không nhiều, tổng điểm của Đinh Tiễn cao, còn Chu Tư Việt cũng chỉ có toán và vật lý là tốt, chứ mấy môn xã hội đều ở mức ổn định, không bị kéo lùi, nhưng Đinh Tiễn tương đối thảm, nếu môn toán phát huy không tốt thì chắc chắn sẽ bị hạng chót.

Hai người dọc theo đường quay về đầu ngõ, hoàng hôn buông xuống, không thấy tung tích ông cụ đâ nữa, cây dương già ở đầu ngõ vẫn đứng sừng sững như cũ.

Con ngõ Yến Tam chia làm hai hướng đông tây, cả hai đều dừng bước trước hẻm.

Chu Tư Việt hất cằm với cô, nhướn mày: “Cần đưa cậu vào không?”

Nào dám làm phiền ngài đại giá.

Đinh Tiễn lắc đầu, “Không… Không cần.”

Chu Tư Việt cười cười, bỗng nhiên đưa tay vỗ đầu cô, “Có ngốc không thế, đi thôi.”

Rồi cậu xoay người, một giây cũng không ngừng lại.

Hoàng hôn gợi lên một hình ảnh đẹp, giống như nơi chân trời treo một bức tranh ngũ sắc, tươi sáng yên tĩnh.

Đầu ngõ là hai hàng cây dương già đứng thẳng không khác gì binh lính cố thủ thành nhiều năm, đứng vững vàng trong nắng chiều.

Bóng lưng thiếu niên rộng lớn lại đơn bạc, áo T-shirt rộng thùng thình khiến bả vai cậu trông có vẻ gầy, đường cong cánh tay lưu loát, xuôi xuống bên người, đầu ngón tay sạch sẽ. Đã nhìn quen hễ cậu đi đến đâu đều có nhiều người vây quanh, hôm nay nhìn bóng lưng quạnh quẽ ấy của cậu, thoáng trong chớp mắt, Đinh Tiễn cảm thấy cậu thật cô đơn.

Người học giỏi một cách dễ dàng, ai biết được những đắng cay trong đấy?

Cậu từng nói chỉ số thông minh của cậu không khác gì người bình thường, chẳng qua là tìm đúng phương pháp, nhưng vì sao lại có người có thể tìm được đúng phương pháp, có người lại không tìm được chứ? Giống như cô.

Một đề bài làm vô số lần, công thức sai, làm năm sáu lần mới có thể làm đúng hướng, có thể giống như cậu làm bất cứ đề gì cũng không sai.

Bóng lưng thiếu niên dần rời xa chao đảo, dần dần đi về phía cuối hẻm đông, tường cũ bong tróc, bao bọc bóng lưng cao lớn lại mông lung của cậu.

Con đường của cậu vừa rộng rãi lại sáng ngời.

Còn cô tựa như vẫn đang ra sức giãy giụa trong hồ cá.

Bất kể dù sau này cô có ở đâu, thì đều mãi không quên chàng trai chói mắt như sao sáng này.

Vào năm cô mười sáu tuổi đấy, cậu vung tay vẫy chào và tạm biệt lần cuối cùng cô, rồi bước lên con đường thuộc về mình, sau đó ——

Không quay đầu lại nữa.

Đinh Tiễn đặt tay lên môi, bỗng nhiên hướng về phía Chu Tư Việt gọi lớn ——

“Chu Tư Việt!”

Chàng trai dừng bước xoay người lại nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo, hai tay vẫn còn để trong túi, nắng vàng rực rỡ chiếu vào lưng cậu không thấy rõ mặt.

Chính bởi vì như thế nên cả người Đinh Tiễn tràn đầy năng lực, dùng toàn sức lực la lớn:

“Hôm nay là sinh nhật tôi, cám ơn cậu đã dẫn tôi đi xem phim.”

Không biết vì sao nữa, thôi thì cứ cho là không thể để ngày hôm nay trôi qua vô ích vậy.

Nói xong rồi mới kinh hãi, không đợi cậu trả lời, Đinh Tiễn đã xoay người rời đi, Chu Tư Việt nhìn bóng lưng vội vả của cô mà bỗng nhoẻn miệng cười, uể oải đáp lại với bóng lưng của cô ——

“Sinh nhật vui vẻ.”

Chợt cô cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.

Không thể làm người yêu, vậy thì cứ làm bạn cùng bàn đi, ít nhất thì, người ngồi bên cạnh cậu là tớ.



Cuối cùng kỳ kiểm tra chất lượng cũng đã đến, trước khi tan học, Chu Tư Việt lại dặn dò cô một lần, nửa giờ cuối cậu sẽ viết câu trả lời đưa cho cô, cô chỉ cần dựa theo đó mà thay đổi lại là được.

Đinh Tiễn xoa tay, đáng thương nhìn cậu: “Tôi căng thẳng quá.”

Chu Tư Việt cười: “Có gì mà căng thẳng chứ, đâu phải gian lận giúp cậu thi đại học đâu.”

Đinh Tiễn rủ mắt, thấp giọng: “Từ nhỏ đến giờ tôi chưa gian lận bao giờ.”

“Mọi việc đều có lần đầu, trước lạ sau quen.”

Cậu bình tĩnh hệt như kẻ đã quen.

Đinh Tiễn đen mặt: “Đây là lời của học sinh giỏi nói đấy à?”

Chu Tư Việt bật cười, khẽ lật một trang sách, tự giễu nói: “Đừng có chụp cho tôi cái mũ cao thế, tôi chưa từng nói mình là học sinh giỏi.”

Đúng, dùng tiêu chuẩn của Lưu Giang mà xét thì quả thật không tính cậu là học sinh giỏi.

Có học sinh giỏi nào trong lớp lại ngồi đọc sách khác không, hôm nay lại đổi sang cuốn “Tại sao thế giới lại khác biệt như vậy” rồi.

Đinh Tiễn vẫn do dự.

Chu Tư Việt lất đến cuối sách, khép lại “bộp” rồi ném lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn một cái, mọi người trong lớp đã về hết rồi, cậu vỗ vai Đinh Tiễn, đứng dậy thu dọn đồ đạc: “Được rồi, lo lắng vớ vẩn cũng vô dụng, nếu cậu không muốn gian lậnthì tự mình thi đi, không nhất định phải ngồi cùng bàn.”

Đinh Tiễn ngửa đầu nhìn cậu: “Cậu có chắc chắn là thi giống nhau không?”

Cậu đeo balo lên vai, một tay chống lên bàn, nói đúng sự thật: “Không thể chắc chắn.”

Dù sao cậu cũng không thể nắm chắc câu hỏi khách quan được.

“Nhưng chắc chắn tám chín phần.”

“Vậy thì thử đi.”

Có ý nghĩ đó nên qua mấy lần kiểm tra khiến Đinh Tiễn sợ hết hồn hết vía, luôn cảm thấy ánh mắt Lưu Giang có khả năng nhìn xuyên thấu, liếc cô một cái, cô liền hoảng hốt như bị phát hiện, vội vàng cúi đầu.

Thật ra thì Lưu Giang không hề nhìn cô.

Cửa thứ nhất chính là toán học, nghề của Chu thiếu gia đây rồi, bình thường đều thấy cậu giải đề nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiến thức hàng thật giá thật ở trường thi. Quả nhiên không phải là người.

Chu Tư Việt làm bài rất nhanh, bình thường đi thi đã làm nhiều đề nhiều bài rồi, thành ra mấy câu hỏi kiểm tra chất lượng này này chỉ là mẫu giáo đối với cậu, chỉ cần liêc mắt một cái là đã biết ngay câu trả lời, bài thi làm được hơn phân nửa, giấy nháp một chữ cũng không viết.

Đinh Tiễn mồ hôi đầy đầu mới làm xong trang thứ nhất, câu này đã làm xong, đáp án cũng viết xong, trực tiếp đem bài ném qua bên cạnh.

Lúc này Lưu Giang đang nhìn nơi khác.

Đinh Tiễn nhìn cục giấy bên chân mình, tim bỗng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch không ngừng nhảy trong lồng ngực cô, cơ hồ muốn văng ra ngoài.

Chu Tư Việt liếc cô.

Thôi, chết thì chết vậy.

Đinh Tiễn dùng chân đạp lên tờ giấy rồi vất cục gôm xuống đất, thừa dịp Lưu Giang không chú ý, vội cúi người xuống nhặt.

Cô dè dặt mở tờ giấy ra đặt dưới bài thi, đè nhịp tim đập lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Giang một cái, thầy đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên tờ giấy đáp án được viết đầy đủ hết, ngay cả câu cuối cùng cậu cũng đã viết.

Cái này có thể nói là tiêu chuẩn hơn nhiều so với đáp án tiêu chuẩn nữa.

Cuối cùng cũng thi xong.

Đi Tiễn như mất đi nửa cái mạng, nằm trên bàn thở hổn hển, bình ổn hô hấp.

Trong phòng học hò hét ầm ĩ, ai ai cũng kích động so đáp án. Trong lòng Đinh Tiễn vừa trống rỗng vừa bất đắc dĩ, một lần nữa biết được, trong trường chẳng có ai có thể làm đối thủ đọ môn toán với Chu Tư Việt được.

Đột nhiên Đặng Uyển Uyển xoay sang bên này kêu: “Chu Tư Việt, đáp án câu cuối của cậu là bao nhiêu? Thể tích tứ chóp là mấy?”

“Năm phần sáu.”

Tất cả mọi người đều nhận định đáp án của cậu là tuyệt đối chính xác, vừa nghe đáp án không giống của mình thì rên lên, trái ngược lại, có những người vui vẻ quay đầu đi tiếp tục thảo luận với nhau những câu khác.

Lần đầu tiên Dương Thuần Tử chủ động mở miệng nói chuyện với cậu: “Là số nghịch đảo à? Lấy giá trị giới hạn của T?”

Không phải cô ấy là nữ thành lạnh lùng sao? Trước giờ không nói chuyện với ai bao giờ.

“Lớn hơn hai mươi, nhỏ hơn ba mươi.”

Chu Tư Việt trả lời.

Lại có người vui vẻ, có người buồn.

Bốn môn tiếp đó đều bắt chước làm theo, hết sức thuận lợi.

Nộp bài thi cuối cùng lên, Đinh Tiễn như con chó chết nằm trên bàn, ngay cả thở cũng lười.

Chu Tư Việt đem bàn kéo lại, nhạo báng cô: “Đồ ngốc, có như vậy thôi mà cũng sợ?”

Đinh Tiễn lườm cậu: “Không phải trước kia cậu đã từng gian lận đấy chứ?”

“Phì.” Cậu cúi đầu cười: “Tôi mà cần gian lận à? Đồ nhút nhát.”

Thần kinh căng thẳng được buông lỏng, Đinh Tiễn kích động ngồi dậy, bật thốt lên: “Cậu có biết đưa sang mạo hiểm lắm không hả, mới vừa nãy Lưu Giang còn đứng bên cạnh, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi đấy, cậu có biết tôi căng thẳng thế nào không?! Vì cậu… Tôi thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ…”

Đã nói ra mất rồi ——

Nửa câu sau nuốt vào trong bụng, bởi vì cô ý thức được mình đang nói cái gì, người cũng sửng sốt, Chu Tư Việt dựa vào ghế gác hai chân lên, khóe môi nhếch lên cười khẽ, ánh mắt thoải mái rơi trên người cô:

“Ừm, vì tôi thế nào?”