Buổi lễ trao bằng cứ thế kết thúc với vô vàn những bản tin hót, ngay cả màn lột xác của Gia Ly cũng không được chú ý nhiều bằng vụ việc khách mời Quốc Dũng đã có một đêm thác loạn cực kỳ ấn tượng.

Đương nhiên những người có mặt đều đoán mười mươi anh ta là bị người ta gậy ông đập lưng ông, nhưng khi tin tức bị truyền ra ngoài đều nhất quán là anh ta chơi bời bị bắt tại trận.

Hoặc là người đẹp giảng đường Minh Châu lên tiếng kêu cứu muốn thoát khỏi người bạn trai bệnh hoạn.

Dù là tin gì, thì tai tiếng của Quốc Dũng và Minh Châu hiện giờ không ai là không biết, thực sự trở thành trò cười cho cả thành phố T.

Xuân Lan ngồi trong thư phòng, trước mặt bà ta là một gã đàn ông có dáng người thấp béo nhưng gương mặt quắt queo, mắt lươn híp lại chẳng khác gì hai đường kẻ đang cúi người cẩn thận báo cáo.

Nghe xong, sắc mặt của bà ta âm trầm không biết nghĩ gì, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc lọ sứ màu đen đặt trước mặt.

Gã đàn ông cũng rất sợ hãi.

Phản ứng của bà chủ như thế này là sao?
Chẳng phải như mọi lần bà chủ đều sẽ mắng chửi, thậm chí là đập phá đồ đạc, như vậy mới là bình thường.

Ít ra như thế gã ta còn biết ý để mà né tránh.

Chứ cứ lặng yên như thế này, thực sự đáng sợ lắm.


Chẳng khác gì đứng trong tâm bão!
Gã ta lén lút đưa tay lên lau mồ hôi trán.

Thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc thì Xuân Lan cũng có phản ứng.

Bà ta cầm lọ thuốc lên ném về phía gã đàn ông ra lệnh: “Lần này tao xem nó còn may mắn được nữa không?”
Gã dàn ông bắt lấy lọ thuốc hiểu ý đáp lời: “Bà chủ yên tâm, không ai có thể may mắn hai lần.”
Xuân Lan hừ mũi, lạnh giọng hỏi: “Hoàng Minh có động tĩnh gì không?”
“Hôm trước người của chúng ta báo về, ngài ấy có nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền điều tra lại cặn kẽ việc năm xưa.

Tôi đoán việc ngài ấy tới đây chỉ là sớm muộn.” Gã kính cẩn trả lời.

Đọc Full tại VietWriter.Vn
Nghe vậy, Xuân Lan thoáng run rẩy.

Người đàn ông đó thực sự rất đáng sợ.

Nếu như bị ông ta phát hiện ra sự tồn tại của Quốc Dũng… bà ta không dám nghĩ tới hậu quả.

“Xóa hết mọi dấu vết cho tôi, Niran Yod đã chết cách đây hai mươi lăm năm rồi.”
“Vâng ạ.”
***
“Trọng Đạt, bộ dạng này của cậu là sao? Khách quý đến đây cậu không nghênh đón, còn ngồi ở đó mà ăn uống? Mau đứng dậy sắp xếp!” Tuấn Phong dẫn theo Gia Ly đến chỗ Trọng Đạt, một nông trại ở khu vực ngoại ô có hệ thống an tinh rất tối tân.

Như lời kể của Tuấn Phong thì anh ấy là một quân nhân xuất ngũ, hiện đang nghỉ dưỡng tại chỗ này.

Gia đình Trọng Đạt có truyền thống quân nhân.

Đến đời anh ấy không chỉ tham gia vào quân ngũ ngay từ nhỏ, mà giờ còn là đội trưởng của đội đặc vụ Bella.

Một nhánh lực lượng vũ trang tinh nhuệ của quân đội.

Bề ngoài thì Trọng Đạt chỉ là một quân nhân xuất ngũ thảnh thơi, nhưng thực chất ngày nghỉ phép của anh ấy được tính bằng giờ.

Sau khi Duy Hoàng báo tin Xuân Lan bắt đầu hành động, Tuấn Phong đã quyết định cho Gia Ly biết thân phận thực sự của mình, tránh cho những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra về sau.


Gia Ly nghe xong ngoài dự đoán của Tuấn Phong, cô cũng chẳng làm ra biểu cảm gì là quá bất ngờ.

Nếu như anh nói anh là người ngoài hành tinh thì cô còn sợ, chứ chỉ là một giáo sư tâm lý học của đội đặc vụ ngầm thì cô vẫn còn tiếp thu được.

Lần này anh đưa cô đến nông trại thực chất là nánh đi vài ngày để mọi người buông lưới bắt cá.

Vừa đúng lúc những nhà khoa học của Tuấn Phong cần mẫu độc nguyên bản để nghiên cứu, quả nhiên là trời giúp.

Suy đi tính lại, đưa Gia Ly tới đây vẫn là an toàn nhất, cho cô và cả những người khác nữa, lại kết hợp nghỉ dưỡng luôn.

Trọng Đạt bị mắng cũng không làm ra phản ứng nào, chỉ tay về phía ghế sô pha sau đó ung dung ăn hết cốc mì tôm rồi mới thủng thẳng đứng dậy đi rót nước: “Tớ đói hai ngày nay, bộ dạng giống quỷ không?”
Anh ấy đặt cốc nước lọc trước mặt Gia Ly nói thêm: “Chào em nhé, chỗ này của anh chính là thiên đường cho những người lười đấy.”
“Khích bác cũng không ăn thua đâu, vợ tớ chính là khách quý đừng có ý đồ gì.” Tuấn Phong vòng tay ôm lấy vai Gia Ly hất mặt nói.

“Ái chà, nói như cậu, người nào không biết còn tưởng rằng tớ là đứa mưu mô.

Chính ra là tớ nói để vợ cậu nhìn thấy cỏ dại cũng không cần nhặt, nhà bẩn không cần dọn, cơm không cần nấu vì tủ lúc nào cũng sẵn mì tôm.”
Gia Ly cứng ngắc cười, anh chàng này mà là đội trưởng đội đặc nhiệm.

Tính cách thẳng thắn này chả nhẽ chưa làm mất lòng ai?
Vậy mà cô còn nghe chồng mình gọn lỏn đáp: “Được!”
Được cái quái gì vậy? Là đồng ý cho cô ăn mì tôm, cả ngày ngồi nhìn cỏ dại sau đó… không cần làm gì! Gia Ly sửng sốt một hồi, nghi ngờ chính mình đang nằm mơ.

Cô gượng cười, lòng thầm cầu mong cho anh sớm thu lưới, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống như thế, một người quen nhảy nhót gây sự giống Gia Ly đã cảm thấy mình vừa bước một chân vào nhà tù rồi.

“Chỗ này của tôi được chào đón cô Trần chính là vinh hạnh lớn lao đó!”

Trán Gia Ly xuất hiện ba vạch đen, không nói lên lời, khẽ gật đầu.

Người làm lính nói năng đúng là rất khuôn phép.

May mà người đàn ông của cô không giống như vậy.

Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Tuấn Phong đổ chuông.

Sau khi trả lời điện thoại, anh chào Gia Ly, dặn dò thêm mấy câu rồi lập tức rời khỏi nông trại.

Trọng Đạt liếc nhìn Gia Ly, thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô rất hài lòng.

Anh ấy không thích kiểu phụ nữ thích đu bám đàn ông.

“Cậu ấy rất nhiều việc, thời gian này có vẻ độc lại tái phát!” Trọng Đạt thở dài nói.

Gia Ly cau mày gật đầu: “Vâng!”
“Em cũng đừng nóng lòng, chỉ cần lấy được mẫu độc, toàn bộ đám người đó sẽ bị tóm ngay lập tức!” Trọng Đạt khuyên nhủ.

“Hiện tại chưa thể rút dây động rừng.”.