"Hôm nay, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là ác mộng! Tao sẽ đánh nát toàn bộ danh tiếng và sự tự tin của mày, khiến mày trở thành một kẻ đáng thương, là trò cười cho cả thiên hạ chế nhạo!” Minh Châu đắc ý cười, cảm thấy lửa giận và sự ghen tị tích tụ trong lồng ngực rốt cuộc cũng được giảm bớt.

Cô ta đứng thẳng người, tự tin nhìn theo bóng lưng của Gia Ly trong mắt ánh lên niềm kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng.

Lúc này ở cửa nhà vệ sinh nữ, Gia Ly vừa ra tới ngoài đã có hai gã đàn ông bặm trợn bước tới.

Một gã buông lời bỡn cợt: “Chào em gái, tụi này đã để ý cô em từ lâu, đúng là rất đẹp.”
Gia Ly liếc nhìn anh ta, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Không rảnh!”
“Ha ha ha… cô em có biết tụi này là ai không?”
Gia Ly mỉm cười, không thèm đáp lời nhấc chân muốn bước đi.

Gã đàn ông chợt gải bộ la lên: “Cô ta dám không trả lời anh kìa! Đứng lại.”
“Tôi vì cái gì mà không dám?” Gia Ly dừng bước nhếch miệng hỏi, ánh mắt lóe lên tia sáng.

“To mồm đấy chứ, nhưng mà không sao.

Càng cá tính càng được giá, mau bắt nó đi đừng nói nhiều.” Gã đàn ông lên tiếng thúc giục.

Nghe gã ta nói vậy, Gia Ly cau mày hỏi lại: “Có ý gì?”
“Ha ha ha! Cũng không có ý gì, chỉ là có người trả tiền để được ngủ với cô em thôi.

Các anh đây chỉ là trung gian giúp đỡ người ta được toại nguyện.”
Gia Ly trừng mắt, chậm rãi tiến về phía hai gã đàn ông nghiến răng nói từng từ một: “Các người có chắc là bắt được tôi?”
***
“Chào cô, bạn của cô ở tầng mười xảy ra chút chuyện, muốn cô đi lên một chuyến.” Một nữ nhân viên phục vụ vội vàng đi tới nói với Gia Ly.

Cô mỉm cười gật đầu hỏi lại: “Bạn của tôi? Tên là gì?”
“Cô ấy nói tên là Minh Châu ạ.” Nhân viên lễ phép trả lời.

Gia Ly đi theo cô ta.


Tuấn Phong, Bá Tùng, Linh Lan cũng đi cùng.

Những người khác vẫn để ý tới nhóm người này liền tò mò bám sát phía sau.

***
Trong phòng bao, Minh Châu nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, cả người cô ta run lập cập vơ vội cái áo sơ mi của đàn ông mặc vào và cố gắng gọi Quốc Dũng tỉnh lại.

Gương mặt ưa nhìn của cô ta trắng bệch nhăn nhó.

Hai đầu lông mày cau chặt lại, đầu đau buốt như búa bổ.

Trong đó là một mớ hỗn độn, cô ta suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Rõ ràng cô ta cho người bắt cóc Gia Ly mang lên phòng của Quốc Dũng.

Sao đổi lại là cả Quốc Dũng và cô ta đều bị hai gã đàn không ông tỉnh táo này cường bạo.

Quốc Dũng thì thảm hơn đã trực tiếp ngất đi dù cô ta gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Hai gã đàn ông vừa rồi là bị cô ta dùng gạt tàn thuốc lá điên cuồng đập.

Chẳng biết có mệnh hệ gì không.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ đâu còn là điều đó nữa.

Cô ta và cả Quốc Dũng cần phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

Nhưng, nếu như anh ta tỉnh lại… Cô ta sẽ lĩnh đủ hậu quả mất.

Trong lòng Minh Châu chợt có chút hỗn loạn.

Bàn tay cố lay gọi Quốc Dũng cũng ngừng lại.

Cô ta run rẩy đứng lên lùi dần ra sau.

Cô ta có được như ngày hôm nay, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hào quang của cô ta, mà không biết rằng, thực ra cô ta cũng phải bỏ ra rất nhiều.

Một đứa sinh viên nghèo mới ra trường đi xin được việc đã khó, mà xin được công việc ngon càng khó hơn gấp bội.

Để được vào làm ở Vũ Gia, nhận sự ngưỡng mộ của mọi người, Minh Châu đã phải bỏ ra rất nhiều sự cống hiến và nỗ lực.

Cô ta vất vả lắm mới leo đến vị trí thư ký giám đốc, làm sao có thể lại bị hất xuống chứ?
Cô ta đã phải mất rất nhiều công sức mới đuổi được những đối thủ cạnh tranh khác ra khỏi tầm ngắm của Quốc Dũng, cố gắng gấp đôi, gấp ba những người khác nịnh bợ, lấy lòng mẹ con anh ta.

Để đạt được kiểu mẫu cuộc sống mà cô ta thực sự mong muốn, chút nhục nhã này chẳng đáng là gì.

Vậy nên, làm sao cô ta có thể cho phép người khác dễ dàng phá hủy mọi thứ như thế được?
Không thể, tuyệt đối không thể!
Nghĩ đến đây, cô ta hít sâu một hơi cúi người nhặt lên toàn bộ mảnh vụn váy áo của chính cô ta, xóa sạch dấu vết cô ta từng có mặt ở gian phòng này sau đó mở cửa trèo qua ban công lẻn sang phòng bên cạnh trốn lại ở đó.

***
Đoàn người Gia Ly ngay sau đó cũng đã lên tới nơi, sau khi nhân viên phục vụ gọi mãi mà người bên trong không hồi đáp thì đã dùng khóa dự phòng để mở cánh cửa ra, xộc vào mũi mọi người chính là mùi vị tanh nồng của thứ kia.


Cô ta sững người lập tức bất động, Gia Ly khó hiểu ngó đầu vào xem.

Cô chỉ kịp nhìn thấy trên hai băng ghế dài của phòng bao đang có hai người đàn ông trần chuồng năm đó.

Cả trên chiếc bàn kính cũng có một người không mảnh vải che thân.

Cả ba đều bất động, dưới ánh đèn huỳnh quang màu hồng cảnh tượng trông quỷ dị vô cùng.

Nhưng Gia Ly còn chưa nhìn rõ gương mặt của ba gã thì cả người đã bị kéo ngược ra sau.

Những người khác thấy thế liền bất chấp xông lên ngó vào.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại thấy khiếp sợ.

Chuyện gì đây? Hiện trường ăn chơi trác tác của cậu hai nhà họ Vũ hay sao?
Gia Ly cũng rất ngơ ngác.

Cô đã lờ mờ nhận ra được hai gã kia.

Lúc trước cô chỉ dạy dỗ hai gã đàn ông đó một bài học, quay đi quẩn lại chốc lát sau, hai gã đã được thành nhân vật chính luôn rồi?
Gã còn lại hẳn cũng là người quen đi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị.

Vài người đã vào hẳn trong phòng, còn có cả bảo vệ.

Bọn họ đứng vây quanh bộ bàn ghế, còn đang nhao nhao bàn luận ai đè ai.

Mà không có bất kỳ một ai nhớ ra gọi xe cứu thương tới.

Đôi tai của Gia Ly vểnh lên hết cỡ để hóng chuyện.

Nhưng cô rất thắc mắc, tại sao bọn họ lại có mặt ở đây.

Ai đã làm ra chuyện này.

Gia Ly liếc mắt nhìn vào gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Tuấn Phong rồi trộm cười.


Chắc là chuyện cô đánh nhau ở cửa nhà vệ sinh đã bị anh biết được.

Tuy cách trả đũa này chẳng đáng vẻ vang nhưng cô lại thấy rất khoái.

Sau này mỗi khi gặp Quốc Dũng nhất định phải hỏi anh ta về cảm giác bị cưỡi này mới được.

Dám có ý đồ với cô cơ mà, đáng đời!
Bỗng nhiên một giọng nói đầy hoảng hốt vang lên: “Có chuyện gì vậy?”
Gia Ly quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện một chút, ánh mắt cười như không cười dừng trên người Minh Châu.

“Tôi không biết, cô biết không? Mặc váy không thấy thoải mái à?”
Nghe vậy, Minh Châu nhếch mép giật giật: “Cậu ở đây nãy giờ cũng không biết thì tớ làm sao mà biết được?”
Gia Ly thấy sắc mặt của cô ta không tốt lắm, liền giả bộ hỏi: “Cô làm sao vậy? Không thoải mái à?”
Ánh mắt Minh Châu lóe lên tia độc ác, cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe sự việc đang diễn ra bên trong phòng.

m thanh huyên náo mà người khác nghe không hiểu, nhưng cô ta lại rất hiểu.

Quốc Dũng đã tỉnh lại và đang nổi điên đánh người.

Tiếng động đáng sợ liên tục vọng ra ngoài.

Minh Châu hoảng sợ lùi dần muốn bỏ chạy.

“Này! Cô đi đâu vậy? Trong kia hình như là bạn trai của cô đấy.

Không vào xem một chút hay sao?” Gia Ly bật cười hỏi.

Sống lưng Minh Châu cứng đờ, trợn mắt khiếp sợ..