Anh cho rằng cô là một con cừu ngây thơ dễ bị lừa lắm hay sao? Tỉnh lại đi sói ạ.

Nhìn vẻ bề ngoài hiện tại của Gia Ly so với một thời phá phách trước kia của cô, tất nhiên là có vẻ yếu đuối vô tác dụng thật nhưng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm để anh có thể tùy ý bắt chẹt.

Cũng may, vẫn là rất may vì người đàn ông đêm đó chính là anh.

Bằng không có lẽ đã chẳng có cái đám cười này rồi.

Hàng ngàn những tính toán nhảy ra chạy hỗn loạn trong đầu Gia Ly.

Thế mà bên ngoài, vẻ mặt cô vẫn đơ ra như là một người vợ đang rất đau khổ vì người tình vậy.

Những lời nói của anh, cho dù Gia Ly cố tình coi như không quan tâm, nhưng chưa có một câu, một chữ nào cô quên.

Sẽ có ngày, khi chiếc mặt nạ của cả hai người bị xé ra, lúc đó…
Tuy nhiên, Gia Ly lại càng cảm thấy bản thân phải thật thận trọng, mọi chuyện này vốn dĩ không chỉ đơn giản như thế.

Cô quyết định nên quan tâm đến cô bạn thân Minh Châu một chút, thế là Gia Ly gọi điện cho cô ta.

***
Tuấn Phong gấp gáp rời Hoành Phi trở về nhà, nhanh chóng nhập vai anh chồng bệnh tật chờ vợ đi làm về.

Bữa tối lãng mạn dưới nến đã được chuẩn bị rất chu đáo, vậy mà người lại không thấy đâu.

Rõ ràng lúc Gia Ly ra về vẫn còn khá sớm, bây giờ đã là chín giờ tối, nhẽ ra cô phải về nhà lâu rồi mới phải chứ?
Anh đi tới bên cửa nhìn ra phía cổng, ánh mắt mỗi lúc thêm ngóng trông, nhìn ủ rũ chẳng khác gì đứa trẻ tội nghiệp đang chờ mẹ trở về.

Những người làm trong nhà đều sợ hãi tâm trạng lúc này của ông chủ nhà mình mà im lặng không dám lên tiếng.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, không gian càng thêm áp lực.

Rốt cuộc, sau ba mươi phút, Tuấn Phong cũng không kiên nhẫn được nữa.

Anh Lấy điện thoại ra gọi cho Gia Ly.


Nhưng điện thoại đổ chuông mãi vẫn không được kết nối.

Tròng mắt người đàn ông đỏ lên.

Nếu như anh không biết rõ ngoài mình anh ra, Gia Ly không có người đàn ông nào khác thì rất có thể đã lên cơn ghen tuông rồi.

Còn hiện tại, anh chỉ có lo lắng và lại là lo lắng.

Tuấn Phong gọi điện cho Duy Hoàng nhờ giúp đỡ.

Năm phút sau hình ảnh của Gia Ly đã được gửi tới.

Cô đang đi theo dõi cô ả Minh Châu?
Tuấn Phong bực bội.

Mẹ kiếp, hóa ra cô bỏ anh ở nhà một mình để đi theo một con đàn bà chết tiệt.

Gia Ly rón rén bám sát Minh Châu, khi tối cô hẹn gặp cô ta, nhưng hai người chưa kịp nói câu gì thì cô ta đã nhận được một cuộc gọi rồi vội vàng bỏ đi.

Gia Ly thấy vậy liền bám theo cô ta tới một buổi tiệc ra mắt sẳn phẩm mới của một thương hiệu xe máy điện nọ.

Bởi vậy cô đã phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.

Cô đúng là không ngờ Minh Châu đã tha hóa đến mức như vậy, cô ta trở thành tú bà mai mối các em chân dài cho những lão già hom hem.

Những cô mẫu xe do Minh Châu dẫn đến sẽ uốn éo phô diễn đủ loại tư thế hấp dẫn nhất của bản thân bên cạnh các mẫu xe mới, sau khi buổi ra mắt kết thúc, các cô gái trẻ này sẽ cùng đám lão già kia tới khách sạn đặt trước.

Nhìn độ tuổi của mấy mẫu xe kia Gia Ly đoán bọn họ còn rất trẻ, cơ thể còn chưa có phát dục hết, nhiều lắm là mấy cô gái sinh viên đại học, có cả học sinh lớp 12, cũng có thể ít hơn.

Tội lỗi này đáng sợ tới mức nào chứ?
Bởi vì lòng ham chơi trước mắt mà đánh mất đi cả cuộc đời?
Gia Ly đứng trước cửa của khách sạn đó rất lâu, nhiều lần cô muốn bấm máy báo công an, nhưng cuối cùng vẫn không đành.


Nếu như công an tới, mọi chuyện sẽ được truyền đi rất xa đồng nghĩa với việc những cô gái kia sẽ bị cả thiên hạ chỉ trỏ.

Nhưng nếu như không báo án, Gia Ly lại cảm thấy không cam lòng.

Tuy nhiên, cuối cùng Gia Ly chỉ lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh làm bằng chứng rồi sẽ về.

Cô nhìn thấy trên chiếc điện thoại đã tắt chuông là mấy chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn Phong thì chợt giật mình.

Liếc mắt nhìn giờ trên góc điện thoại, Gia Ly không dám la cà nữa mà vội làm xong việc rồi chạy ra xe.

Cô vừa mới ngồi vào xe, khởi động máy, điện thoại để trong hốc xe lần nữa nháy sáng.

Cô vội vàng nhận cuộc gọi: “Dạ.”
“Em đang ở đâu đấy? Em vẫn còn làm à? Muộn lắm rồi, hãy nghỉ đi.

Em tự mình trở về, hay là anh tới công ty đón em.” Tuấn Phong dồn dập hỏi.

Ngữ khí của người đàn ông không tốt, cũng không biết anh đã nén giận bao lâu rồi.

Cách cái điện thoại Gia Ly cũng có thể cảm nhận được anh đang không vui.

Cô cắn môi lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Em còn dám hỏi làm sao hả? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Gia Ly: “...”
Thì ra đây chính là cảm giác có một người đang đợi chờ cô hay sao? Một người chồng gọi điện hờn trách vợ vì quá bận rộn bên ngoài mà quên luôn cả về nhà? Quên luôn cả mình đã lấy chồng, quên nhà của mình không còn ở chỗ cũ nữa!
“Em xin lỗi, em về ngay đây.”
“Cả ngày nay anh đã không được gặp em rồi, mau về đi.

Anh còn chưa ăn tối, vẫn luôn chờ em…” Tuấn Phong hậm hực kể nể.

Gia Ly trợn mắt kinh ngạc.


Chẳng phải mới gặp nhau hay sao?
Anh diễn cũng nhập tâm quá vậy?
Còn chưa ăn tối là sao? Gia Ly cũng chợt nhớ ra cô chưa ăn gì, bụng xẹp lét dán vào người, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến liền đói.

“Em cũng chưa có ăn, em xong việc rồi, giờ về luôn nhé!”
“Ừ!” Tuấn Phong thở dài đáp.

Không không không! Cảm giác này nhất định là ảo giác!
Gia Ly lại thêm sửng sốt.

Từ khi nào Tuấn Phong lại dính người như thế?
“Em về đi, anh ở cổng đợi em.” Tuấn Phong thúc giục.

Theo bản năng Gia Ly hơi nhíu mày, “Anh đừng ra đó, sương thu không tốt cho chân của anh.”
“Vậy anh ở cửa nhà.”
“Cũng được, em về ngay đây.” Gia Ly tắt máy vội vàng khởi động xe chạy về nhà.

Ngay khi lái xe qua cổng cô đã thấy người đàn ông ngồi xe lăn cô đơn ở trước cửa đợi mình.

Cho dù biết anh chỉ đang diễn một vai tội nghiệp nhưng lòng vẫn không kìm được nhói đau.

Cô ra khỏi xe bước vội về phía anh cau mày nói: “Chẳng phải em đã bảo là không được ra đứng hứng sương hay sao?”
“Anh vừa ra thôi.” Tuấn Phong nói dứt mời liền vươn tay ra bắt lấy Gia Ly kéo vào lòng.

Cả người cô rơi vào cái ôm vững trãi của anh, lưng áp vào khuôn ngực rắn chắc, ngồi trên xe lăn.

Bánh xe theo đà hơi trượt ra sau một đoạn.

“Bỏ em ra.

Chúng ta vào nhà.” Gia Ly giẫy giụa muốn đứng lên.

Anh buông cô ra, rồi một tay nắm lấy cằm cô, ép cô xoay đầu lại.

Gương mặt của cô lộ vẻ lúng túng, đôi mắt sắc sảo giờ lại như có chút tủi thân long lanh nước, dường như cô đang cố nén nước mắt.

Tuấn Phong bỗng nhiên ngẩn ra một chút.

Anh nhìn vào đôi mắt ửng đỏ kia, dường như thấy được sự trách móc giận hờn của cô, thấy được cô đã biết tất cả, nhưng khi nhìn lại kỹ hơn thì như là không phải.


Có thể chỉ là ảo giác.

Tâm trạng anh vì thế cũng rung lên bất an.

Anh nhếch môi che giấu sự lo lắng, buông cằm cô ra, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô.

“Chúng ta đã là vợ chồng, cho dù em chưa thực sự tiếp nhận anh, nhưng với anh, em chính là người thân duy nhất.

Anh sẽ luôn ngóng trông em trở về cùng ăn bữa tối với anh mỗi ngày.

Cho dù em bận như thế nào, cũng hãy về nhà, được không?”
Ngữ khí của anh dịu dàng lại mang theo một tia bất đắc dĩ.

Nhẽ ra Gia Ly không khóc, nhưng khi nghe thấy anh nói như vậy cô lại bật lên nức nở.

Có lẽ do thời gian vừa qua thần kinh căng thẳng quá mức, cho đến hôm nay cô đã có thể chạm tới được một nửa của sự thật rồi thì lòng cũng tạm buông lỏng mà xúc động.

Lúc đầu chỉ là ấm ức khóc.

Nhưng sau khi nghe màn diễn của anh, lại àng tủi thân khóc lớn hơn.

Càng khóc càng hăng.

Dù không phát ra âm thanh, nhưng mà nước mắt lại thi nhau tí tách rơi xuống.

Chứng kiếnbộ dáng này của cô, Tuấn Phong chợt lúng túng.

Lại thấy buồn cười, cũng rất đau lòng.

Anh ôm lấy cô vào lòng, Gia Ly thỏa sức lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên vai áo của anh.

Tuấn Phong cười thành tiếng, vợ anh đây là vì tấm chân tình của anh mà cảm động rơi lệ hay sao? Anh đúng là sắp thành chính quả rồi, chỉ diễn có mấy câu đã thành công thu được nước mắt quật cường của vợ mình.

Nhưng căn bản là anh cũng chẳng hiểu được, Gia Ly thực sự khóc vì điều gì.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Gia Ly ngừng khóc, cũng khóc mệt rồi.

Cô đẩy vai anh ngồi thẳng dậy, nhướng mày nhìn anh cười xấu xa: “Anh Phong, bây giờ em cứ ngồi như thế này, anh tự đẩy xe đưa cả hai chúng ta vào nhà nhé!”.