Gia Ly ngây người ngồi im ở bên trong xe, có chút giật mình.

Cô chính là đang cảm thấy vừa ấm áp lại vừa đau lòng.

Người đàn ông này đã trải qua những gì, tâm lý biến thái cỡ nào mới có thể tự phân thân ra hai vỏ bọc khác nhau để sống như vậy? Chẳng lẽ chuyện này thực sự rất nguy hiểm? Anh là đang quan tâm cô?
Đôi môi Gia Ly căng ra như một nét kẻ ngang bướng bỉnh, cho dù biết sự cố chấp này của cô sẽ rất khó khăn nhưng vẫn muốn bước chân vào.

“Anh yên tâm, có nguy hiểm em sẽ trốn vào bên anh.” Gia Ly mỉm cười thăm dò đáp.

Người đàn ông nghe vậy chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: “Em lái xe cẩn thận.”
Gia Ly nhìn cuộc gọi đã kết thúc, đáy mắt ánh lên tia sáng, càng lúc cô càng cảm thấy linh cảm của mình là thật.

Do dự một chút, cô hít một hơi liều mạng bấm máy gọi tới số điện thoại lưu tên là Phong Vũ.

***
Việt nhăn nhó đứng ở trước thang máy dưới hầm để xe, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay như đang chờ ai đó.

Không bao lâu sau, chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện.

Sau khi xuống xe Gia Ly liền nhìn thấy Việt đang nghiêm chỉnh đứng ở đó, cô bước tới mỉm cười thân thiện chào hỏi: “Anh đã hết giờ làm rồi hả?”
Việt bật cười: “Cô Trần cứ vui tính vậy, đi nào, Phong tổng có lẽ đang chờ.”

Nhẽ ra hôm nay anh ta đúng là đã được về rồi, nhưng mà bây giờ thì chẳng biết.

Cô vợ mới cưới này của ông chủ tự nhiên lại chạy tới đây làm gì chứ? Cô có biết ông chủ đã chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn chờ ở nhà, mà chỉ sau một cú điện thoại đã phải tức tốc phi tới đây không?
“Thực ra là tôi đến hỏi chút chuyện thôi, không có liên quan tới công việc.

Ngại quá!” Gia Ly chăm chú nhìn Việt khách sáo nói.

“Vâng.” Việt tinh ý gật đầu trả lời.

“Anh Việt này, anh làm ở Hoành Phi lâu chưa?”
“À, mới thôi, tôi là lính mới toanh.” Việt cẩn trọng đáp.

“Vậy sao? Để được làm trợ lý của Phong tổng hẳn là anh đã phải phấn đấu rất vất vả, dưới một người trên rất nhiều người, khác gì đại thần đâu nhỉ?”
“Đúng là vất vả, như cô Trần nói thì chính là ở gần vua như đứng bên cạnh cọp.

Nhưng mà con cọp này có chút thân thiện.”
“Lần đầu tôi đi gặp Phong tổng anh cũng nói câu đó.” Gia Ly bật cười.

“Thế hả, nhưng đúng mà, sếp lớn của chúng tôi rất thân thiện đấy, chỉ là ít nói thôi.” Việt âm thầm đánh bóng tên tuổi cho ông chủ của mình.

“Vâng.

Có vẻ anh rất thích anh ấy?”
“Ấy chớ, cô Trần nói gì vậy.”
“À không, ý tôi không phải như thế.

Tôi là cảm thấy anh rất tận tâm, chẳng như trợ lý của tôi.

Bây giờ tìm được một người bên cạnh để có thể tin tưởng sao mà khó!” Gia Ly thở dài.

Đúng lúc này thì thang máy mở ra, Việt trộm thở phào giơ tay làm động tác mời.

Rõ ràng Gia Ly đang thông qua anh ta để thăm dò ông chủ, chẳng biết ông chủ đã biết chưa, bảo sao giờ này còn chạy tới đây?
Gia Ly chào Việt rồi đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hoành Phi.

Đột nhiên cô có chút hồi hộp, thoáng qua tia chần chừ.


Nếu như cô tính sai, vậy, chả phải ngay sau ngày cưới đã chạy tới đây tìm tình một đêm hay sao?
Nghĩ vậy, đến chính bản thân cô cũng ghê tởm mình.

Cô đứng trước cánh cửa hồi lâu, cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng, nó thôi thúc cô hãy mở cánh cửa này ra bước vào.

Sau khi gõ cửa, không nhận được hồi đáp phía trong, nghĩ một lát Gia Ly lại muốn xoay người bỏ về, nhưng cô chợt khựng lại, lập tức bước nhanh tới nhoáng một cái đã mở cửa bước vào.

Lúc này, căn phòng làm việc an tĩnh dị thường, Gia Ly cố gắng hít thật sâu, tay cầm chắc túi xách che giấu cảm xúc bất an trong lòng.

Ánh mắt cô nhìn nhanh một vòng không thấy bóng dáng chủ nhân nơi này đâu, đoán chừng anh hiện không có mặt ở đây nên rón rén đi về phía cánh cửa kia.

Khi Tuấn Phong đến nơi, đã thấy Gia Ly nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha, anh nheo mắt đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, cánh tay vòng sang ôm lấy cô vào lòng.

“Em tới đây tìm tôi, là nhớ tôi sao? Chồng em không đáp ứng được em à?” Giọng anh có phần mỉa mai vang lên.

Gia Ly nén sự tức giận xuống đáy lòng, gương mặt treo lên một nụ cười, vòng tay sang ôm lấy cổ người đàn ông, ngón tay thon dài đẹp đẽ luồn vào mái tóc của anh khẽ vuốt ve, tay khác véo mạnh lên gò má có phần thô nhám: “Phong Vũ, anh ăn nói cho cẩn thận.”
Bàn tay người đàn ông đặt bên eo vì cử chỉ của cô mà thêm siết chặt, ngữ điệu có phần nguy hiểm rít qua kẽ răng: “Nói xem, giờ này em muốn gặp tôi là để làm gì?”
Nói xong, ánh mắt anh không hề che giấu ý đồ mà liếc về gian phòng ngủ bên cạnh.

Như là chỉ chờ có thế, Gia Ly túm tóc anh giật mạnh lôi kéo cái đầu đang ghé sát xuống ra xa, giọng nói lạnh lùng cũng vang lên: “Tôi đến là để hỏi một chuyện.”
Cô buông anh ra, cựa người với lấy cái túi xách cần thận bỏ sợi tóc của anh vào sau đó thản nhiên lôi thỏi son và hộp phấn ra soi rồi tô đậm, ánh mắt liếc sang anh mang theo vẻ chiêm nghiệm: “Anh quen biết Tuấn Phong lâu chưa?”
“Không lâu lắm.”
Cô cất đồ vào túi, ngẩng đầu nhìn anh một cái, hỏi: “Vậy cũng không phải là thân thiết lắm nhỉ?”
Khóe miệng Tuấn Phong giật giật: “Em chạy đến đây chỉ để hỏi chuyện này?”
Nghe vậy, Gia Ly cũng có chút buồn cười, cô chính là đang bịa bừa một lý do đấy thôi chứ cô quan tâm làm cái cóc khô gì.


Nhưng vẫn phối hợp cười nói: “Vâng, tại anh nói là bạn thân mà hôn lễ của chúng tôi lại không có trong danh sách khách mời của Tuấn Phong.”
“Cậu ấy không muốn mối quan hệ rộng của mình bị quá nhiều người biết, em hiểu mà.”
[Nghe cũng có lý, bảo sao xung quanh anh lại có nhiều nhân tài như vậy.]
“Tôi không biết nhiều về anh ấy cho lắm, anh có thể kể một chút không?”
“Em không thấy việc em chạy tới trước mặt tôi để hỏi về người chồng mới cưới là việc làm quá nhẫn tâm hay sao?”
“Vậy à? Thế thì khi nào anh cảm thấy tôi hỏi như thế là hết nhẫn tâm thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé!” Gia Ly nói xong cũng không để cho người đàn ông kịp phản ứng, cô đã chuồn khỏi căn phòng.

Cửa phòng làm việc bị đóng lại, người ngồi trên ghế sô pha nhất thời chấn động một trận.

Hóa ra Gia Ly tới đây chỉ để dò hỏi, cô là đang nỗ lực đi điều tra về anh, là làm thật! Không phải nói đùa.

Tuấn phong rà ngón tay qua sống mũi thích thú cười.

Nhưng anh sẽ không thể nào ngờ được, thứ mà Gia Ly muốn không phải vài lời nói suông vô căn cứ.

Cô ngồi yên vị trong xe, nhìn hai mẫu tóc đang cầm trong tay, miệng cười thành tiếng.

Cho dù tất cả mọi thứ đều có thể làm giả được, nhưng giám định gen thì không thể nào.

Chỉ là cô vẫn không hiểu, Tuấn Phong đã làm thế nào với gương mặt của mình để nó biến dạng khác nhau như vậy, đâu mới là gương mặt thực sự của anh?.