Ánh trăng thâm trầm, bệnh viện tâm thần Trường An bị bủa vây trong tiếng thét cùng tiếng khóc than, viện trưởng Liêu mặc một bộ trang phục đen trắng vô cùng đẹp trong mắt của người bình thường đi vào phòng bệnh, bà nhíu mày quét mắt một vòng, cùng bác sĩ Hàn bên cạnh thấp giọng trao đổi vài câu, quay người liền rời đi.
Y tá Ngưu cho chúng tôi mỗi người hai viên thuốc màu hồng phấn rồi giám sát chúng tôi uống thế nào, sau đó đi sang phía bên cạnh bác sĩ Hàn.
Bác sĩ Hàn thản nhiên nhìn y tá Ngưu một chút, đi lên trước một bước nói với chúng tôi, "Để xúc tiến quá trình trị liệu bệnh tâm lý cho các vị, tôi cùng viện trưởng quyết định, bắt đầu từ ngày mai, thời gian tắt đèn sẽ từ mười giờ đến chín giờ rưỡi sáng, thời tiết gần đây bắt đầu se lạnh, bệnh viện đã chuẩn bị cho các vị mỗi người một chiếc áo bông giữ ấm, mọi người lúc tản bộ ban chiều chớ quên mặc vào."
Bác sĩ Hàn nói xong, trên giường của mỗi người chúng tôi đều có thêm một cái áo khoác nhồi lông màu vàng.
Cái áo đấy xem ra còn bẩn hơn đồng phục bệnh nhân đang mặc trên người chúng tôi, thỉnh thoảng không biết từ đâu còn lòi ra mấy cái lông vũ màu trắng, bốc lên một mùi hôi thối nồng đậm.
Tôi cẩn thận ngửi ngửi, sau đó mặc quần áo trên thân.
345 trông thấy tôi mặc quần áo trên người, cũng ngoan ngoãn mặc quần áo vào, một chiếc lông vũ màu trắng bay tới chóp mũi của cậu ấy, nên cậu ấy lè lưỡi thật dài liếm vào, rồi nuốt cái lông ngỗng xuống cuống họng.
Sau khi tắt đèn, Mao Đầu dẫn đầu thét lên biểu thị đình chỉ, Cổ Lệ cũng khóc một hồi lâu tỏ vẻ kháng cự.
Tương đối ly kỳ chính là hôm nay 117 đến tận bây giờ vẫn còn gọi điện thoại.
Anh ta co lại trong góc, yếu ớt kẽ nói vào trong điện thoại, không ai biết rốt cuộc anh ta đang nói cái gì.
Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào 117, không biết nhìn chằm chằm bao lâu, anh ta cuối cùng cũng buông điện thoại xuống.
Sau đó anh ta nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, cứ đi qua đi lại cho đến khi mệt rồi quay lại giường của mình thiếp đi.
Trong phòng bệnh chợt yên tĩnh, tôi từ trên giường ngồi dậy, lần nữa xác nhận tất cả mọi người đã thiếp đi, tôi len lén xuống giường ra khỏi phòng bệnh.
Đi ngang qua những gian phòng vang vọng những tiếng động kỳ quái, rồi vòng qua góc chết của máy theo dõi, tôi thuận lợi đến cửa của tầng hầm.
Cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa, một lực chặn lại rất nhỏ bỗng nhiên khiến tôi ngơ ngác.
Tôi không dám tin rằng cánh cửa gỗ cũ kĩ trước mặt đã bị khóa lại, xém chút nữa còn tức giận hét toáng lên.
Tôi chắc chắn đây là do bác sĩ Hàn làm, bà ấy biết vào ban đêm tôi sẽ lẻn xuống đây, để độc chiếm thư viện kia, bà ấy liền khóa cửa lại.
Tôi tức giận đạp một cái lên khung cửa gỗ trước mặt, cửa gỗ liền vọng lại một âm thanh u oán.
Tôi thở dài, cả người mệt mỏi ngồi trước cửa gỗ, ánh mắt cảnh giác vừa nâng lên, liền trông thấy 424 không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi.
424 xuất hiện khiến tôi giật mình, nhưng trên mặt tôi không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi đứng lên, dùng sức trừng mắt 424, lặng lẽ hỏi anh ta, "Anh là ai?"
424 dừng một chút, hồi lâu giương lên một nụ cười mỹ lệ khiến tôi cảm thấy có chút xao xuyến, "Anh tên là Mạc Khi."
Kỳ thật lúc đó tôi đã biết anh ấy tên là Mạc Khi, nhưng bởi vì tôi sợ anh ta mách lẻo chuyện tôi vụng trộm chạy đến đây cho y tá Ngưu nghe, thế là tôi liền giả ngây giả ngô với anh ấy, "Anh rõ ràng là 424."
"À, trông em rất bình thường." 424 cười cười, đưa tay xoa lên đầu tôi.
Một loại cảm giác thật kỳ diệu thấm nhuần vào cơ thể của tôi, tôi bị đôi mắt biết nói chuyện của 424 làm cho mê hoặc, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải.
Tôi năm nay chắc cũng tầm 15-16 tuổi gì đó, bởi vì bệnh viện tâm thần không treo lịch, tôi cũng không thể xác định mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi.
Nhưng 424 trông có vẻ lớn hơn tôi 3-4 tuổi, mà cũng do tình trạng bệnh của anh ta tương đối kỳ quái, tôi rất khó đánh giá anh ta bị bệnh gì, chẳng qua tôi cảm thấy, anh ta nhất định mắc loại bệnh nào đó rất khủng khiếp, nó có thể khiến nhịp tim của những người chung quanh bị lây nhiễm chứng bệnh kinh khủng đó của anh ta.
Tôi giơ tay đánh vào cánh tay của 424, rất tức giận nhe răng trợn mắt, hòng muốn đuổi chứng bệnh lây nhiễm của anh ta ra khỏi người tôi, "Anh cút đi! Cẩn thận tôi ăn thịt anh đó!"
424 lui ra phía sau một bước, cả người liền bị máy giám sát rọi vào.
Nắm tay của anh ta tùy ý rũ xuống hai bên, lướt qua tôi nhìn về cửa gỗ phía sau lưng, "Anh có biện pháp mở cánh cửa này ra."
Tôi không nói lời nào, thân thể đã rất phối hợp đứng cạnh anh ta.
Anh ấy đi đến phía trước cửa gỗ, từ trong túi móc ra một cái kim băng màu bạc, cắm vào phía trong ổ khóa, nhẹ nhàng thọc mấy cái, cửa gỗ liền được mở ra.
Tôi kinh ngạc lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy trong ánh mắt 424 có một loại ấm áp nhu hòa nào đó.
Anh ấy cảm nhận được tôi đối với anh ấy có chút cảm tình, lại giương lên một nụ cười ấm áp.
Kéo cửa gỗ trước mặt ra, anh ấy vẫy vẫy tay về phía tôi, "Đi thôi." Tôi bước vào theo, thuận tay đóng cánh cửa gỗ lại.
Cầu thang xuống thư viện dưới tầng hầm rất dài, ở giữa còn rẽ ngoặt một cái.
Bởi vì không có bất kỳ nguồn sáng nào, cho nên cho tới nay đều là tôi tự mình lục lọi đi xuống, đi một mình cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại so với bây giờ, bởi vì phía trước có thêm 424, trong lòng của tôi tựa như bị xóc nảy bởi một cơn đại hồng thủy mãnh liệt.
Cuối cùng đã tới thư viện, tôi đi vào, vốn tôi muốn tìm quyển sách « Tư Trị Thông Giám » (1) mà mấy ngày trước có đọc qua đọc lại vẫn chẳng hiểu trong đó viết gì, nhưng mà hiện tại, tôi lập tức nhảy tới giá sách cao nhất, lấy xuống quyển « Nghiên cứu về tâm lý học », cẩn thận tìm kiếm, hi vọng có thể tìm ra được chứng bệnh phù hợp với bệnh trạng của 424.
(1) Tư Trị Thông Giám: là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ.
Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống.
424 đi theo tôi đi tới, lúc này tôi mới phát hiện, anh ấy không mặc cái áo khoác nhồi lông màu vàng mà viện trưởng phát cho chúng tôi.
Anh ấy vẫn mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt kia, vóc dáng cao ráo giống như cái cây dương thụ đang nhổ giò ngoài sân, tóc của anh ấy rất ngắn nhưng lại dày, nổi bật hẳn lên là ánh mắt mê người, vừa sạch sẽ vừa thâm thúy.
Trong mắt người bình thường, bất kể nhìn thế nào, chắc hẳn anh ấy sẽ là một người đàn ông rất đẹp trai, thế nhưng trong mắt tôi, anh ấy lại như dị loại.
Tôi chỉ vào anh ấy, tức giận hỏi, "Tại sao anh không mặc áo khoác mà viện trưởng phát cho chúng ta?"
"Bởi vì cái áo đó rất xấu, lại còn rất bẩn." Anh thành thật nói.
Tôi nghiêng đầu, hoàn toàn không chấp nhận lý do anh ta nói.
Mọi người phải hiểu rằng, tôi mỗi ngày đều sống trong mùi phân và nước tiểu của 231, cái áo khoác vừa bẩn vừa xấu mới nãy được phát ra từ trong miệng của 424, nhưng thật ra lại được mặc bởi những người bạn cùng viện của tôi, cho nên tôi căn bản cũng không xem chuyện này có gì ghê gớm.
Tôi bĩu môi, đột nhiên lại cười dị thường hỏi, "Vậy thì thế nào?"
Ánh mắt của anh ấy nheo lại, ngồi xổm ở bên cạnh tôi, từ trên xuống dưới dò xét tôi thật lâu, "Em thật trông không giống như bệnh nhân tâm thần."
Tôi không thể xác định đây có phải là đang cố tình lấy lòng hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút vui vẻ không thể hiểu nổi.
Thế là cũng bắt chước cách ‘Đáp lễ’ mà tôi hay đọc trong sách, rồi nói với 424, "Anh cũng không giống bệnh nhân tâm thần."
424 hơi kinh ngạc mở to miệng, thân thể của anh nhích lại gần tôi, một đôi mắt phượng lướt trên trang sách "Chứng tham ăn", lại yên lặng khóa trên đôi mắt của tôi, "Anh chỉ tiết lộ với em, thật ra anh không phải bệnh nhân tâm thần."
Nếu như một người nói với tôi "Tôi cho cô biết, thật ra tôi không phải đàn ông", hoặc là "Tôi cho cô biết, thật ra tôi không phải bác sĩ." Như vậy, tôi liền sẽ tin ngay.
Nhưng giờ phút này tôi lại đang ở trong bệnh viện tâm thần, một người bị xem như bệnh nhân tâm thần nhốt vào nơi này nói với tôi, anh ta không phải bệnh nhân tâm thần.
Kiểu nói này, tôi bình thường đều xem như chuyện cười.
Nếu như nhớ không lầm, mấy năm đầu lúc 117 vừa mới đến đây, mỗi ngày anh ta đều gào thét cùng y tá bác sĩ và cùng chúng tôi rằng: "Tôi không phải bệnh nhân tâm thần! Thả tôi ra ngoài!".
Về sau, anh ta bắt đầu trốn ở trong góc gọi điện thoại.
Cho nên tôi chắc chắn 424 chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi, chờ đến khi nào giai đoạn này trôi qua, anh ta sẽ không để ý những chuyện này nữa.
Thế là tôi cũng gật đầu, nho nhỏ thầm thì với anh ta, "Em cũng tiết lộ với anh, thật ra em cũng không phải bệnh nhân tâm thần."
424 chăm chú gật đầu "Anh nhìn ra được."
Tôi sững sờ, quả thực có chút choáng váng bởi lời nói của 424.
Tôi chỉ xem anh ta như một bệnh nhân tâm thần mà đối đãi, thế mà anh ta lại xem tôi như một người bình thường sao? Một loại cảm xúc khó diễn tả đang lưu chuyển qua lại giữa hai mắt, tôi cảm thấy, có khả năng tôi không cẩn thận nên đã bị lây virus của 424 lên người.
Thế là tôi cúi đầu xuống, điên cuồng lật vài trang giấy, nhất định phải tìm cho ra căn bệnh giống với bệnh trạng của 424.
Mà đúng lúc này, 424 đứng dậy, từ trên giá sách tùy ý rút ra một quyển sách có tên « Trăm năm cô đơn » (2).
Cái tên tiếng anh được mạ vàng trên trang bìa mềm mại đập vào mắt tôi, tôi từ dưới đất đứng lên, chờ 424 mở miệng nói, "Những quyển sách này em cũng đọc rồi sao?"
(2) Trăm năm cô đơn: là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia, Gabriel Garcia Marquez, được viết vào năm 1965.
Nội dung xoay quanh bảy thế hệ nhà Buendía và ngôi làng tưởng tượng Maconđô.
Maconđô là sản phẩm hư cấu nghệ thuật tuyệt vời mà ở đó người ta chứng kiến một hành trình ra đời, phát triển hưng thịnh rồi suy tàn của một “mô hình xã hội thu nhỏ”.
Những cuộc đời đầy ngang trái phải sống lay lắt trong nỗi nhớ và nỗi ám ảnh khôn nguôi về tội loạn luân.
(Tìm hiểu thêm: https://revelogue.com/sach-tram-nam-co-don/)
Tôi hít một hơi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua quan sát được thái độ nhân sinh trong bệnh viện tâm thần, trả lời với anh ta, "Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn."
424 sững sờ, tôi nhìn thấy đầu ngón tay của anh ta dần dần trắng bạch, cuối cùng toàn bộ đều tụ vào bên trong đôi mắt, tạo ra một ngọn lửa nóng rực.
Anh ấy đặt cuốn « Trăm năm cô đơn » trên giá sách, lại hỏi tôi "327, em biết lời nói đó của em, là có ý nghĩa gì không?"
Tôi đương nhiên hiểu được câu hỏi đó có ý gì, tôi là một bệnh nhân tâm thần, chỉ cần nói gì trái với lẽ thường, tôi chắc chắn sẽ mãi sống trong cái bệnh viện tâm thần này.
Tôi đã sống ở đây quá lâu, tôi cũng thích nơi này, cho nên tôi nhất định là một bệnh nhân tâm thần, tôi thuộc về nơi này.
Tôi lắc đầu "Biết."
424 cười cười, vuốt trán rồi nói với tôi, "Đúng là bị em đánh bại thật rồi."
Tôi cân nhắc tỉ mỉ một chút, cuối cùng chỉ hiểu trong lời nói của anh ta có chữ "Đánh", thế là tôi nhấc nắm đấm của mình lên trước khuôn mặt tuấn mỹ của 424, bất ngờ đấm cho anh ta một quyền.
424 bị tôi đấm té xuống đất, đôi mắt ủy khuất giống một loài động vật nhỏ.
Nhưng ánh mắt kia thoáng qua liền mất, ánh mắt của anh ta khóa trên mặt tôi, ngồi dưới đất đột nhiên chăm chú hỏi tôi, "327, chúng ta chơi một trò chơi được không?"
Nếu như anh ta là một người bình thường, sẽ giống như người bình thường mà trong sách hay viết, đứng lên đánh nhau với tôi, thế nhưng anh ta lại muốn cùng tôi chơi một trò chơi.
Hành vi khác thường như vậy, khiến cho tôi vô cùng chắc chắn rằng, anh ta nhất định là một bệnh nhân tâm thần, một kẻ tâm thần thật sự.
Thế là tôi ngồi xổm xuống, nhìn kỹ gương mặt của 424, rồi lắc đầu nói, "Được!".
Bệnh Viện Tâm Thần Và Thế Giới Thực