Chào mọi người, tên tôi là 327, câu chuyện dưới đây kể về cuộc đời của tôi.
Tất cả mọi người bên trong bệnh viện tâm thần Trường An cùng những người bên ngoài bệnh viện tâm thần đều nói, tôi là một kẻ bị bệnh tâm thần bẩm sinh.
Vì sao tôi lại mắc bệnh tâm thần? Chỉ có một chữ: Gen.
Bởi vì bố tôi là Lộ Diêu, hung thủ trong một vụ thảm sát phanh thây hai mươi năm trước, còn mẹ tôi là 087, bệnh nhân tâm thần ngay từ nhỏ đã mắc chứng hoang tưởng trầm trọng, đúng vậy, tên của mẹ tôi chính là 087, đó là do y tá Ngưu nuôi dưỡng tôi kể lại, vì vào bệnh viện tâm thần lúc còn rất nhỏ, nên cũng không ai biết cha mẹ của 087 rốt cuộc có đặt tên cho bà hay không.

Dù sao, bọn họ chỉ gọi mẹ tôi là 087!
Rất không may, sau khi bố tôi quan hệ tình dục cùng mẹ tôi, bố tôi lại chính là người giết mẹ tôi, nghe nói sau khi cảnh sát thẩm vấn bố tôi, bởi vì ông ta đã giết quá nhiều người nên mắc chứng tâm thần phân liệt, cũng chẳng hiểu làm sao lại giải thích cùng cảnh sát rằng: "Tôi là một con bọ hung, sau khi cùng con bọ hung khác giao phối, thì muốn giết cô ta!"
Cảnh sát thế mà lại hỏi: "Tại sao anh nghĩ anh là một con bọ hung?"
Bố tôi trả lời: "Tôi chính là một con bọ hung!"
Sau đó, bố tôi liền bị mấy chú cảnh sát nhốt vào ngục giam dành cho phạm nhân được quản thúc chặt chẽ, nghe nói nơi đó đãi ngộ cũng không tệ lắm, nhưng mấy năm trước, nghe nói ông ấy bị một tù nhân chuẩn bị vượt ngục sát vách xử lý rồi.
Bởi vì cái tiểu sử gia đình như thế, cho nên từ khi vừa mới sinh ra, ngoại trừ y tá Ngưu, không ai nguyện ý chăm sóc tôi cả.

Bọn họ ai cũng cảm thấy tôi là thứ cô hồn cát đảng, một ngày nào đó sẽ giống như bố tôi, giết hết tất cả bọn họ.
Thật ra ban đầu tôi cũng có thể lớn lên như một đứa con nít bình thường tại cô nhi viện, thế nhưng sự thật lại chứng minh, bởi vì cái tiểu sử dọa người của tôi, không có bất kỳ cái cô nhi viện nào dám nhận tôi.

Nhưng sau khi tôi được sinh ra, đã thu hút không ít người mang theo cái đồ gì đó màu đen có đèn nhấp nháy đến để phỏng vấn tôi, bọn họ cho rằng, trên người của tôi chắc chắn có một loại sức mạnh nào đó rất khủng khiếp, giống như Đại Địa Hoàng.

Sau đó, chỉ có duy nhất y tá Ngưu có chút lòng thương hại nên thu nhận tôi.

Nhưng bởi vì y tá Ngưu sinh hoạt tại bệnh viện tâm thần, tôi cũng chỉ có thể sống tại bệnh viện tâm thần.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy sao mà cuộc đời lại bất hạnh như thế không chỉ có chuyện tôi ra đời thế nào, mà ngay cả y tá Ngưu, sau khi thu nhận tôi, chồng của y tá Ngưu cũng rời bỏ y tá Ngưu.
Nghe nói ngày đó là tết thanh minh (1), chồng của y tá Ngưu đột nhiên mất tích, không ai biết là do chủ động rời bỏ hay bị người khác mưu sát, dù sao không còn thấy chồng của y tá Ngưu nữa.

Bắt đầu từ ngày đó, y tá Ngưu cũng có bộ dạng giống mấy người trong bệnh viện tâm thần, mà đặc điểm của căn bệnh tâm thần của bà ấy chính là thích trốn trong căn phòng nhỏ xíu, ôm một chai nước biển, vừa truyền dịch vừa lẩm bẩm "Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn." (2)
(1) Tết thanh minh: rơi vào khỏàng thời gian giữa xuân đến cuối xuân.

Đây là dịp để con cháu sum vầy, bày tỏ lòng thành với tổ tiên, nguồn cội.
(2) Dịch thơ: Tiết thanh minh mưa rơi lất phất, người đi trên đường buồn tan nát cả cõi lòng.

Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Thanh Minh” của Đỗ Mục vào cuối thời Đường.

Bạn có thể tham khảo cả bài thơ tại Thi Viện.

Cho đến khi tôi được 5-6 tuổi, y tá Ngưu cũng không còn ôm chai nước biển nữa mà chuyển sang ôm tôi, vừa vuốt ve tôi, vừa nói "Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn." Cho nên lúc tôi được 5-6 tuổi, tôi còn tưởng bản thân tôi là một con mèo.
Nhưng từng năm trôi qua, thời gian trôi dần, tôi cũng nhận ra, thật ra tôi là một con người.

Mà do hiếu kì về câu nói kia của y tá Ngưu, tôi vụng trộm chạy đến tầng hầm của bệnh viện tâm thần, nơi có một chỗ đọc sách giống như thư viện.

Nghe nói cái chỗ giống thư viện kia là do một bác sĩ tâm lý từng làm việc tại bệnh viện tâm thần Trường An giữ lại, sau khi người đó đi, bác sĩ Hàn cũng thường lui tới chỗ đó.
Mà cũng ngay tại cái thư viện thu nhỏ chất đầy sách kia, lần đầu tiên tôi gặp được bác sĩ Hàn.
Tướng mạo của bà ấy khá tròn trịa, đôi mắt đặc biệt lớn, mái tóc màu đen luôn luôn bết dầu khiến nó bóng loáng đến buồn nôn, cùng với một cặp mắt kính mạ vàng.

Lúc đó tôi mới chỉ tầm 10 tuổi, bởi vì đồ ăn tại đây chẳng mấy lành mạnh, toàn chứa đầy dược liệu tại bệnh viện tâm thần, khiến tôi trông xanh xao vàng vọt, chỉ cần một bàn tay của bác sĩ Hàn là đủ nhấc bổng tôi lên.
Đôi mắt lớn của bà ta nhàn nhạt lướt qua quyển sách « Đường thi tam bách thủ » (3) trên tay tôi, sau đó hung hăng ném tôi về phía cái cửa sắt của thư viện, rồi mắng "Đúng là cái thứ bẩn thỉu, về sau không cho phép tới nơi này."
(3) Đường thi tam bách thủ: một tuyển tập gồm hơn 300 bài thơ Đường do học giả Tôn Thù cùng phu nhân Từ Lan Anh tuyển soạn vào khoảng năm 1763 triều Càn Long thời nhà Thanh.

Đây chính là tập thơ chứa bài thơ “Thanh Minh” của Đỗ Mục.
Từ lúc đó về sau, tôi liền nhận ra, bác sĩ Hàn cũng giống chúng tôi, bà ta là một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Trong mắt viện trưởng, bà ta là một bác sĩ tâm lý từ ái kiên nhẫn, còn trước mặt chúng tôi, bà ta liền biến thành một mụ phù thủy hung ác lại nhưng lại có phần tự ti.

Cho nên mới nói, ai mà sống lâu tại bệnh viện tâm thần, sớm muộn rồi cũng sẽ trở nên có chút không bình thường.
Còn tôi sau đó thì sao? Bác sĩ Hàn càng không cho tôi đến thư viện tại tầng hầm, tôi càng hết lần này tới lần khác lẻn vào đó.
Thừa dịp vào ban đêm, những bệnh nhân trong phòng bệnh đều đã ngủ thiếp, y tá Ngưu cùng bác sĩ Hàn đều về ký túc xá của họ nghỉ ngơi, tôi rón rén từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, vì quen thuộc bố trí của hệ thống báo động, nên tôi mới nhẹ nhàng lẻn vào tầng hầm mà không hề bị bất kì kẻ nào phát hiện.

Và cũng kể từ lúc đó, tôi bắt đầu biết nhận thức.
Tôi học được rất nhiều thứ trong tầng hầm, cũng đọc qua rất nhiều rất nhiều chuyện trong sách.

Tôi biết y tá Ngưu đọc câu thơ kia là liên quan tới tết thanh minh, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao bà lại cứ lầm bẩm câu thơ đó, có lẽ là bởi vì bà ấy đơn thuần thích như vậy.

Trong tầng hầm, tôi còn đọc được rất nhiều quyển sách nằm trên giá sách cao nhất liên quan tới những nghiên cứu về bệnh tâm thần, trong đó viết rất nhiều về những căn bệnh tâm thần, bởi vậy, tôi cũng có thể hiểu rõ, những người bạn cùng phòng bệnh với tôi bị những chứng bệnh tâm thần gì.
345 là bạn cực kì thân của tôi, tuổi của cậu ấy cũng không quá chênh lệch với tôi, cậu ấy là một cô bé mũm mĩm, chỉ số thông minh thấp, suốt ngày chỉ nghĩ về đồ ăn.


Lúc tôi mười tuổi, cậu ấy được y tá Ngưu tìm thấy trước cổng bệnh viện tâm thần, vào lần đầu tiên ăn cùng cậu ấy, cậu ấy liền giành hết đồ ăn của tôi.

Bởi vậy, cậu ấy càng ngày càng béo, tôi thì lại càng ngày càng gầy.

Nhưng rất nhanh chúng tôi đã trở thành bạn tốt, bởi vì trong cái bệnh viện tâm thần này, muốn kết giao thân thiết với một người bạn nào thật sự rất khó, cho nên tôi cũng học được cách thỏa mãn với những gì mình có.
Cổ Lệ không có số hiệu, bởi vì chị ấy thích mọi người gọi chị ấy là Cổ Lệ, hình như chị ấy thuộc cái dân tộc thiểu số nào đấy, hơn ba mươi tuổi, không biết nguyên nhân là gì, nhưng mỗi ngày chị ấy sẽ ngồi trên giường ôm mặt khóc, vui cũng khóc, mà buồn cũng khóc, đôi mắt giống như là gắn một cái vòi nước, lúc nào thích thì cũng túa nước ra được.

Tôi cảm thấy chị ấy thật thú vị, cho nên mỗi ngày đều chăm chỉ học theo chị ấy khóc dai dẳng.
Phía đối diện tôi thì có Mao Đầu không thích người khác gọi ông ấy bằng số hiệu, ông ấy chắc hẳn hơn bảy mươi tuổi, trên đầu lơ phơ một lớp tóc xám trắng mỏng manh, nhìn như quả kiwi.

Mỗi ngày 24 giờ, chỉ có lúc ngủ và vào thời điểm buổi sáng nhìn mặt trời mọc, ông ấy mới có thể tạm nhịn không thét lên.

Đương nhiên, có lúc ông ấy đang ngủ cũng đột nhiên bật dậy thét một hồi.

Trong cả cái phòng bệnh này chỉ có mình tôi là bị ông ấy đánh thức, nhưng vào lúc ban ngày, để chứng minh ngoài 345, Mao Đầu cũng là bạn tốt thứ hai của tôi, tôi cũng sẽ gia nhập cùng ông ấy thét lên một hồi.
Trừ mấy người kia, 117 là một người đàn ông kì quái, mỗi ngày lén lút trốn ở trong góc phòng gọi điện thoại, còn có 231 là một con quỷ lầm lì, trông như bị bệnh Down, không hề biết kiềm chế chuyện bài tiết đại tiểu tiện bừa bãi.

Hai người kia tôi cực kỳ không thích, cho nên cũng không quá chú ý.

Rồi vào tháng trước, phòng bệnh của chúng tôi đột nhiên trở nên chen chúc, bởi vì lại có hai bệnh nhân tâm thần mới gia nhập.
Hai người mới là một nam một nữ, gồm có một nữ sinh bởi vì có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, đồng thời giết cha mẹ mình nên bị đưa tới nơi này, chị ấy nói tên chị ấy là Cung Diệu Thấm, lúc ấy tôi không cảm thấy cái tên kia rất dễ nghe, chỉ đơn thuần cảm thấy, tóc của chị ấy rất đẹp, vừa dài vừa suôn mượt lại còn đen tuyền.

Không giống tôi, do di truyền mái tóc xoăn tự nhiên của mẹ 087, mỗi ngày cả cái đầu đều rất lộn xộn trông giống như bị điện giật, người ngoài chỉ cần nhìn một chút, đã cảm thấy tôi là một bệnh nhân tâm thần không có thuốc chữa.


Còn cái anh nam sinh kia chưa giới thiệu bản thân cùng chúng tôi, y tá Ngưu kể rằng anh ấy là người bị chứng hoang tưởng về khoa học kỹ thuật, bởi vì anh ấy tự cho rằng bản thân chính là người ngoài hành tinh nên bị đưa đến nơi này.

Lúc đó tôi chỉ biết là số hiệu của anh ấy là 424, một người không thích nói chuyện.

Tôi không biết thân phận thật sự của anh ấy, càng không nhận ra, kỳ thật anh ấy rất ưa nhìn.
Cứ như vậy, kỳ diệu làm sao tôi lại có thêm hai người bạn mới, mặc dù hai người họ cũng chưa chắc sẽ xem tôi như bạn của họ, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần tôi vui là được rồi!
Ngoại trừ việc phòng bệnh trở nên chen chúc, cuộc sống của tôi cũng giống thường ngày.

Buổi sáng cùng Cổ Lệ khóc thút thít, buổi trưa lại cùng Mao Đầu la hét inh ỏi.

Những lúc khác tôi chỉ nằm trong phòng bệnh hoặc là cùng 345 tìm đồ ăn, chờ đến xế chiều lúc nghỉ ngơi, y tá Ngưu sẽ cho phép chúng tôi xếp hàng lần lượt đi lang thang ngoài sân.
Tôi vẫn luôn cảm thấy cảnh trí trong sân rất đẹp, bởi vì trong sân, không có nước khử trùng cùng hỗn hợp mùi phân và nước tiểu của 231, một mùi hương tươi mát, một mùi hương mạnh mẽ xộc lên từ trong cốt lõi của vũ trụ, đó là một mùi hương mang theo tư vị của hàng cây dương thụ trong sân, mang theo mùi cháy nắng của mái ngói đỏ sẫm, mang theo mùi thoang thoảng của mái tóc xoăn trên đầu tôi, mang theo cả mùi của mặt đất nạm đầy sỏi đá, cứ như vậy tôi hít một hơi thật sâu những mùi hương của những đồ vật đã trở nên quen thuộc đối với người bình thường, nhưng trong lúc đi theo Mao Đầu trước mặt, tôi bỗng nhận ra có một điều kì lạ, ngay sát phía sau tôi là 424.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy 424 đang dùng cặp kỳ quái kia nhìn trừng trừng vào tôi, tôi không biết làm sao miêu tả cái ánh mắt kỳ quái kia, đó là một ánh mắt mang theo một loại âm mưu cùng phỏng đoán nào đó, không chỉ khiến tôi cảm thấy kỳ quái, nó còn khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

Có lẽ anh ta nghĩ mình là một người ngoài hành tinh, cho nên nhìn thấy người trái đất sẽ cảm thấy rất lạ lẫm?
Tôi đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên bị y tá Ngưu túm ra khỏi hàng.

Y tá Ngưu vẫn luôn mặc cái bộ đồng phục y tá cũ nát màu hồng phấn, một đôi mắt sâu hoắm hiện lên một vẻ mỏi mệt đến tột độ, bà ấy đưa tay sờ lên đầu, hung ác tóm lấy tóc của tôi, "Đang thất thần gì đấy? Làm sao không đi?"
Tôi chi chi nha nha rũ đầu một chút, chuẩn bị giống như thường ngày, bắt chước những người bạn của tôi hét lên "Ahhhh ahhhhhhh ahhhhhh”, bên trong cổ họng của tôi phát ra một loại âm thanh kỳ quái như nam châm, khiến y tá Ngưu lập tức buông tôi ra.

Bà ấy chột dạ nên kéo tôi qua một bên "Đứa bé này, thật là một đứa tâm thần bẩm sinh."
Thấy chưa! Tất cả mọi người ai cũng xem tôi như một bệnh nhân tâm thần bẩm sinh, tôi mà còn không sống ở chỗ này, thì tôi còn biết sống ở đâu?
Vả lại, ngay cả chính tôi còn cảm thấy, tôi bị tâm thần bẩm sinh..