Cái lần ấy ông cụ hai bên bắt buộc hai gia đình phải gặp nhau, để nói về cái chuyện hôn ước đã được hai ông cụ “thề non hẹn biển” từ lâu.
Lúc mới đầu, mẹ Hà và ba Đức khá khó chịu, cứ lần lựa tìm cách lẫn tránh để không nhắc đến việc đó.
Dựng vợ gả chồng là việc cả đời người, ai mà lại đồng ý để đứa con duy nhất của mình kết hôn chỉ vì cái lời hứa suông của hai ông cụ cho được.
Lúc mới đầu khi biết nhà bên kia mang thai bé gái, cụ ông bên nhà hết sức vui vẻ, việc kia cũng được nhắc đến nhiều hơn.

Rồi sau khi Hạ Chi được sinh ra, bẵng đi một thời gian lại chẳng nghe ông cụ nhắc đến gì nữa, bà còn tưởng là bỏ qua rồi.

Vậy mà không ngờ đến năm Khánh Minh năm tuổi ông cụ lại nằng nặc đòi cho hai bên nhà gặp nhau.
Bà vốn muốn tránh, nhưng tránh không lại, ông cụ đòi chết đòi sống.
Nhưng rồi bà cũng thấy, ừ thì gặp mặt một lần cũng không sao.

Thôi thì gặp thử xem như thế nào, sau này âm thầm bàn tính lại với nhà bên ấy.

Lúc gia đình Hạ Chi mới đến, vì đến sớm hơn dự tính nên mẹ Hà đang bận rộn nấu dở đồ ăn trong bếp, là bà Đức ra tiếp khách, bà chỉ ra chào một lát, rồi lại liếc nhìn bé con một lượt, trông đáng yêu lắm, nhìn xong bà lại quay vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Rồi thì một lát sau mẹ của cô bé cũng vào phụ.
Đó là lần đầu bà nói chuyện với nhà bên ấy, người ở quê vừa chân chất vừa dễ gần (mẹ Hà nghĩ thế vì bà vốn cũng chẳng phải con gái quê, bà là con gái thành phố) hai bà mẹ nói một hồi lại cảm thấy rất hợp nhau.
Thế là hai bà mẹ nấu ăn, hai ông cụ thì đi đánh cờ, để cánh đàn ông trông trẻ, hôm ấy Khánh Minh đang dỗi nên chạy qua nhà hàng xóm chơi gọi mãi chẳng chịu về.
Vậy mà hai người đàn ông cao to giữ một bé gái cũng không xong.

Cổng nhà quên đóng, bé con chạy ra ngoài chơi rồi lạc mất.
Cả nhà cuống cuồng đi tìm, tìm mãi chẳng thấy còn đi báo cả công an, chỉ có hai ông cụ là vẫn điềm nhiên như không, vui vẻ đánh cờ trên ban công lầu hai.
Lúc mà Đỗ Nhật Hà và mẹ của Hạ Chi về nhà, mặt bà ấy đã khóc đến thảm thương, làm sao mà không buồn cho được, khó khăn lắm mới có một đứa con gái, cả nhà thương biết là bao nhiêu.
Mãi lo cho con người ta, đến lượt mẹ Hà nhớ ra thằng con trai mình cũng không thấy đâu, dù rằng bà biết nhóc con nhà mình vốn thông minh, mà cả cái xóm huyện này ai cũng biết mặt thằng bé rồi, không sợ bị lạc, nhưng mà lỡ như bị kẻ xấu nào đó bắt cóc thì chế.t toi, bà cũng chỉ có một đứa con trai thôi, đẻ không kịp đền thằng cháu đích tôn lại cho ông nội và ba nó.
Mẹ Hà tức tốc chạy lên phòng tìm cậu con trai.

Lúc lên thì đã thấy thằng bé đang ngồi trên ghế xoay xoay khối rubik, mặt như đang suy tư gì đó, y hệt ông cụ non.

Mẹ Hà thở ra một hơi, hại bà giật hết cả mình.
Bà lại gần nói chuyện với nó vài câu, lúc đi ra tự dưng cu cậu níu lấy vạt áo bà, rồi còn nói mấy câu không đâu.
Cu cậu bảo: “Nhà mình có thể nuôi thêm một em gái được không?”
Mẹ Hà còn chưa kịp hiểu gì, lại nhìn thấy trên giường thằng con mọc ra một cây nấm nhỏ.

Bé con bụ bẫm mặc váy trắng đang bắt đầu bò dây khỏi giường, hai tai cuộn tròn dụi dụi mắt, tóc bím hai bên thì sớm đã rối lù xù.
Không biết mắt mũi làm sao, chắc là vẫn chưa hết ngái ngủ, bé con mừng rỡ chạy đến ôm chân bà rồi còn vui vẻ, hớn hở gọi “Mẹ ơi!” ngọt xớt.
Mẹ Hà cúi xuống bế cô bé lên, cái mặt nhỏ này sao mà quen phải biết, y hệt cái người dưới nhà chứ đâu nữa.

Lúc sáng không để ý là mấy, nhìn kỹ lại sao mà xinh gái quá chừng.

Bà muốn bế bé đi xuống nhà, đứa con trai lại níu áo bà.
“Mẹ, mẹ đừng mang em ra trại trẻ mồ côi có được không?”
Mẹ Hà nghe vậy âm thầm cười trộm một lượt.
Còn thằng con thì lại nóng lòng hơn nữa.
“Em không có ba, em đã thiệt thòi lắm rồi, bây giờ lại bị mang ra trại trẻ mồ côi thì tội nghiệp lắm.

Nhà mình để em lại nuôi có được không?”
Mẹ Hà nghe vậy lại nhìn về cục bông nhỏ trong lòng, nhìn hai mắt bé long lanh to tròn, mẹ Hà hỏi:
“Con không có ba hả?”
Cô bé nọ nghe vậy liền lắc đầu, giọng ngái ngủ nói:
“Không có ạ, Hạ Chi đâu có ba đâu mà.”
Bé con ngô nghê đáp, còn mẹ Hà thì ôm bụng cười, bà cũng gật gù theo.
“Ừm, không có ba.

Đúng là không có ba thật.”
Nghĩ lại thật là mắc cười, đến bây giờ vẫn không quên được, có tên nhóc nào đó thấy bà cười liền hết sức cáu giận, bênh cô bé mới gặp lần đầu chằm chặp, còn nói bà quá đáng vì thấy em không có ba lại còn cười, còn mẹ Hà thì cực kỳ nhây, bà ra vẻ dửng dưng mà đáp lại cu cậu một cách tuyệt tình, nhất quyết không chịu nuôi cô bé kia, nhất định mang cô bé xuống nhà đem đi trại trẻ mồ côi luôn.
Thế là cu cậu bắt đầu tận dụng lợi thế của một đứa trẻ năm tuổi, cũng là lần đầu bà thấy nó áp dụng chiêu cuối, vừa khóc vừa nháo, giãy đành đạch với bà, rồi còn đòi tuyệt thực nếu mẹ không để em lại nuôi.

Bé gái kia thì lại chẳng hiểu gì, còn cười toe toét khi nhìn anh như vậy.
Từ hôm đấy, mẹ Hà rất có thiện cảm với Hạ Chi, cũng cực kỳ yêu thích cô bé dễ thương ấy, bà cũng không phản đối chuyện hôn ước nữa.
Bà cảm thấy có lẽ mối hôn sự này vốn đã là cái duyên của cả hai đứa.

Bởi vì kể từ lần đầu gặp nhau cả hai đứa đã có một sự gắn kết hết sức đặc biệt dành cho nhau rồi.
Đứa con trai bà bình thường có thèm quan tâm đến chuyện đời đâu, tối ngày tự chơi một mình, có một thằng con trai mà ba mẹ ôm ấp, hay hôn hôn thì nó khó chịu lắm, ghét bỏ cực kỳ, có lần bà dọa sinh thêm em, cu cậu khóc một trận rõ to, còn vào phòng gom hết đồ đạc đòi bỏ nhà đi bụi.
Vậy mà hôm ấy, tự dưng khi không lại cực kỳ tốt với cô bé mới gặp lần đầu như vậy, một hai đòi mẹ phải nuôi, mà hôm ấy thằng con bà cũng mất luôn nụ hôn đầu với cô bé ấy rồi, thằng nhỏ lần đầu tiên phải trải qua cú shock đầu đời.


Bé con kia thì cứ ngô nghê, không biết cái hành động của mình đã gây ra một trận "chấn động" đến cỡ nào cho cục vàng của bà, hại thằng nhỏ đỏ mặt tía tai.
Đã như vậy rồi thì phải đòi con gái nhà người ta chịu trách nhiệm với con mình luôn.
Còn cả một tiếng mẹ ngọt ngào của bé con kia nữa, bà nghe rất được, có đời này có bé gái đáng yêu như vậy gọi bà bằng mẹ lại càng được hơn cả.
...
Ăn cơm xong, "cặp đôi gà bông" hay chí chóe lại rửa bát, còn hai vợ chồng già hết việc nên đi ra phòng khách xem tivi, trước khi đi mẹ Hà còn quay lại gọi Hạ Chi.
“Hạ Chi này, trong tủ lạnh có kem đó, hôm nay đi siêu thị cô vừa mua cho con đấy.”
“Thật ạ?”
“Ừ, đi lấy ăn đi, cô mua toàn là vị nho mà Hạ Chi thích không thôi.”
Hạ Chi dạ một tiếng rõ to, mẹ Hà mỉm cười, nhưng cũng không quen nhắc nhở.
“Nhưng mà cũng tối rồi, con chỉ ăn một cây thôi nha, ăn nhiều lạnh bụng.”
“Dạ con biết rồi ạ!”
Bé con nào đó nghe vậy gật gà gật gù rồi nhanh chóng rửa bát cho nhanh để được ăn kem.

Rửa xong, cô bé hớn hở chạy đến chỗ tủ lạnh, mở tủ ra đúng là một sắc tím đẹp mê ly.
Hạ Chi lấy một cây kem ra, lột vỏ rồi ăn ngon lành, que kem bên trong có vị nho yêu thích của cô bé hòa quyện với vị sữa béo ngậy, bên ngoài còn được phũ thêm một ít socola trắng hết sức ngọt ngào nữa.
“Cho anh một miếng.” Người nào đó mặt dầy ăn xin.
...
#mèo.