“Em ra đằng trước mà ngồi.”
“Tại sao chứ? Có yên sau để làm gì mà em phải ngồi đằng trước?”
“Không có tại sao hết, anh chở nên anh có quyền.”
“Em không ngồi đâu, ngồi ở đằng trước khó chịu lắm.”
Hạ Chi khoanh tay trước ngực không thèm nhìn đến cái xe thể thao của Khánh Minh, rõ là muốn hành người ta mà, có yên sau không cho ngồi mà bắt ngồi phía trước đau mông muốn chế.t.
“Bây giờ có lên không?”
“Em không lên nữa, em vào méc cô cho coi.”
Hạ Chi dặm chân bèm bẹp, đang định chạy vào ngay trong nhà mắc mẹ anh, bàn tay đã bị Khánh Minh nắm lấy, hắn khẽ cười đầy nguy hiểm:
“Không lên thì thôi vậy, à mà anh nghĩ lâu rồi Facebook anh chưa đăng bài viết mới, bây giờ chắc phải đăng hình bé Natra nào đó lên, bé Natra dễ thương như vậy chắc là sẽ có nhiều lượt like lắm.”

Hạ Chi nghe Khánh Minh dọa dẫm lập tức quay đầu lại, cô bé giận vô cùng, anh vậy mà còn uy hiếp cô nữa đấy.
“Anh...!anh chơi đểu.”
“Ừ đấy, thế có lên không?”
Người nào đó miệng tươi cười lại hù thêm mấy câu, cục bông nhỏ sợ cong đuôi nhanh lẹ chui tọt vào lòng anh, ngoan ngoãn ngồi ở phía trước.
Trong lòng cô bé tức anh ách, bắt đầu vận động não hết công suất để tìm cách phục thù.
Xe chạy tới cổng trường, vậy mà Khánh Minh không hề có ý định dừng lại mà cứ thế chạy thẳng vào nhà xe, mặc cho Hạ Chi quấy phá, giãy giụa đủ trò cũng không thả cô xuống.
“Cho em xuống, bạn em đang đợi kìa.”
“Không có bạn nào hết, lát nữa đến nhà xe rồi anh cho xuống.”
Hạ Chi ấm ức nhìn về hướng Duy Anh ở phía xa, bây giờ cô bé ngồi phía trước bị anh nhốt trong lòng cũng không thể nhảy xuống được.

Khánh Minh đến nhà xe cất xe cũng không cho Hạ Chi chạy đi, sau đó con nắm tay cô bé đi ra, lúc đi qua cậu bạn lớp trưởng còn cố ý không nhìn đường mà lướt thẳng về lớp.
Cậu bạn nọ chỉ biết ngơ ra.
Đã vậy có kẻ còn tiếp tục nắm tay con người ta lên đến tận tầng ba, đi cực kỳ thản nhiên, mặc cho có bạn học xì xào, mặc cho mấy cái ánh nhìn của mọi người cứ chốc chốc lại chĩa về phía họ, về cái nắm tay ngang nhiên như “vườn không nhà trống” của thanh niên lớp 11 đi lạc và bạn học răng thỏ, đáng yêu bên cạnh.
Khánh Minh đưa bé con đến lớp rồi mà chẳng chịu về, bận đứng lại mở lớp dạy trẻ.
“Đi học cho đàng hoàng, không có được đến gần cái thằng đó nghe chưa.”
“Thằng nào chứ? Duy Anh là bạn em, anh đừng có vô duyên như vậy.”
“Anh nói rồi đấy, anh cấm nghe chưa.”
“Không, mắc gì em phải nghe anh?”

“Thằng đó không tốt, kiếm bạn tốt rồi chơi.

Anh không cấm.”
“Duy Anh rất tốt mà, cậu ấy chỉ bài cho em, chỉ cũng rất dễ hiểu nữa, không có như anh, lần nào cũng cộc cằn rồi mắng mỏ đủ thứ.”
Nghe Hạ Chi trách móc, Khánh Minh đúng là có phần cứng miệng, nhưng sau đó lại tiếp tục dọa nạt.
Cùng lúc trống vào lớp cũng vang lên, Khánh Minh đành phải quay về lớp, trước khi đi vẫn cố đem mấy tấm ảnh dìm của cục bông nhỏ ra dọa dẫm, dù rằng đối với hắn mấy tấm hình kia chẳng giống ảnh dìm chút nào cả.
Hạ Chi bĩu môi, yên lặng nín nhịn, nhưng lòng thì nhất quyết không nghe, anh học ở lầu hai, trừ khi anh có thêm mắt thần của Dương Tiễn, không thì chẳng thể nào quản hết được việc cô chơi với ai.
“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.”
Cô không phải vế đầu, không phải quân tử, nhưng cô là vế sau, cô thù dai.
Giây phút ấy có người bước đi mà lòng đầy lo lắng.
...
Chuyện về buổi chiều nọ.
“Cậu có thể hứa với tôi dù có chuyện gì cũng đừng để tên nhóc đó đến gần em nó được không?”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì...!tên nhóc đó không tốt.”
“Là sao? Sau lại nói vậy?”
“Có những người, được cái bụng tốt nhưng vẻ ngoài hung dữ khiến người ta không muốn đến gần, cũng có những người, vẻ ngoài được xây dựng hoàn mỹ đến không một khe hở nhưng nội tâm lại xấu xí không ngờ.

Tên nhóc ấy...”

“...”
Khánh Minh nhớ đến mấy lời kể của Chí Kiên, trong lòng lo sợ không thôi, làm hắn càng không thể nào yên tâm về cục răng thỏ kia cho được, nhóc con ngu ngơ thấy ai nói ngọt liền tin răm rắp.
...
Hôm nào cũng vậy, Hạ Chi và Khánh Minh đi học về, tắm rửa xong liền sẽ phụ mẹ Hà dọn cơm, công việc làm ăn của ba Đức khá thất thường, có hôm sẽ về trễ vì bận đi tiếp đối tác, có hôm lại không, cho nên không phải lúc nào cũng về nhà ăn cơm với gia đình được.
Nhưng hôm nay may mắn công việc hoàn thành sớm ba Đức cũng về phụ mẹ Hà nấu ăn.
Hôm nay không khí trên bàn ăn vẫn bình thường như mọi ngày.
Yên bình lắm.
Mẹ Hà và ba Đức nói với nhau vài câu tình cảm, lắm lúc ba Đức sẽ hỏi thăm về chuyện học hành của cả hai đứa.

Còn mẹ Hà lắm lúc lại nhìn Hạ Chi ăn cơm mà no cả lòng, cô bé ăn mà miệng cười tủm tỉm, hai má đầy đặn, trong vừa khỏe mạnh vừa hoạt bát, nhìn qua, ai mà biết hồi bé vừa sinh non vừa suy dinh dưỡng kia chứ.
Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cô bé, lúc ấy bé con mới bốn tuổi, năm ấy bé Hạ Chi được ba mẹ chăm rất kỹ nên đã có da có thịt lắm rồi, mặt mũi hồng hào, còn khá bụ bẫm nữa.
Hôm ấy là một ngày với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn...
...
#mèo.