Chiều hôm ấy, cả nhà có một bữa cơm đầm ấm.

Mẹ Hà nấu rất nhiều món ăn, đều là món Khánh Minh thích.

Vậy mà, người nào đó chẳng ăn là bao tòan gắp cho cô nhóc bên cạnh thôi.
Hạ Chi ăn đến no căng cả bụng.
Sau bữa ăn, cả nhà cùng ra ngoài phòng khách cắt bánh kem, trên chiếc ti vi màn hình phẳng là cuộc gọi video với mấy ông cụ ở nhà và cả ba mẹ của Hạ Chi.
Hôm nay gia đình tổ chức sinh nhật online, nhưng cũng chỉ có những người thân thôi.

Vì Khánh Minh không thích đông người, người nào đó thấy phiền.
Mọi người phải làm thế vì dạo này ở dưới nhà đang vào mùa vụ, công việc khá bận rộn.

Vốn lúc đầu đã định để hai ông cụ sẽ lên thành phố.

Nhưng xui thay mấy hôm ông nội Khánh Minh vừa té trật chân, xương khốp già nua thật sự không đi lại được nhiều.

Vì là bạn thân chí cốt nên ông nội Khánh Minh không đi được thì ông cũng không cho ông người ta đi thăm cháu luôn.

Thế là cả hai ông đều chẳng ai lên cả, bằng không thì hai ông cụ đã định đèo nhau cùng đi lên dự sinh nhật sẵn thăm cháu rồi.


Bởi thế cả nhà mới quyết dụng tổ chức sinh nhật online.
Ở hiện trường hôm nay, ngoài ba người trong gia đình, năm nay có thêm cô nhóc nào đó nữa.
Dù không trực tiếp gặp nhau nhưng không khí chẳng vì thế mà thay đổi.
Sau bài hát chúc mừng là đến phần thổi nến và ước nguyện của nhân vật chính.
“Ha Chi, con không đòi ước cùng anh à? Mọi khi lần nào cũng tranh anh cho ước ké mà? Hôm nay ngoan ngoãn thế kia?” Mẹ An lên tiếng trêu chọc con gái, không ngờ bây giờ lớn rồi đấy.
Hạ Chi đang ôm Trà Sữa đứng nép một bên nghe thế bỗng giật mình.

Và rồi, giữa tiếng gọi của mọi người và sự lôi kéo của mẹ Hà, Hạ Chi bị đẩy đến đứng bên cạnh Khánh Minh.
Thấy cháu gái mình cứ rụt rè, ông nội bật cười thông qua màn hình: “Hạ Chi này, mấy lần trước sinh nhật anh không phải con toàn buồn rầu vì không thể đứng bên anh hả? Sao bây giờ đứng cạnh lại lóng ngóng thế kia?”
“Cháu mình là con gái mà ông không cho người ta ngượng ngùng được hả?”
Thế mà, bà nội cũng phụ họa theo cơ.
“Cháu dâu ơi!” Giọng ông nội của người nào đó cũng chen ngang.
Hạ Chi nghe thế lại ngượng thêm chút, cô bé nhìn qua màn hình: “Dạ, con đây ạ?”
“Hôm nay ông cho phép con thơm Khánh Minh đấy.

Thơm mấy cái cũng được, ông cho hết.

Con thích thơm bao nhiêu thì thơm, thơm bù cho mấy lúc không gặp nhau luôn ấy, nó mà dám từ chối thì mách ông.

Ông đánh nó cho con.”
Người nào đó nghe thế len lén liếc nhìn sang cô bé bên cạnh, lòng dạ tự dưng nhộn nhạo cả lên.
“Nè cái ông kia, cháu tôi là cháu gái đấy.

Tôi chưa chính thức gả đâu nhé, cháu tôi còn nhỏ không có thơm thúi gì hết.

Đừng có kiếm chuyện cho cháu ông được lời.”
“Nè, nhưng ông hỏi cháu dâu xem.

Rõ là con bé thích thế mà.”
Vây là, hai ông nội lại cãi nhau rồi.
Còn trước màn hình, cô bé ấy đỏ cả mặt.
Nó một thôi một hồi, khó khăn lắm Khánh Minh mới được ước nguyện.

Tất nhiên là, cái mặt nhỏ bị bắt ước chung rồi, còn thổi nến chung nữa cơ.
Nói không biết, tưởng hai đứa đang cắt banh cưới rồi.
Còn thơm thì, ông nội Hạ Chi không cho cơ.

Ông bảo vệ cháu gái dữ lắm.
Cha mẹ Hạ Chi không chen ngang, nhưng chắc chắn vẫn đang cười phía sau màn hình rồi.
Mẹ Hà và Ba Đức có phần ảo não.


Không biết, thằng con mình đã được chấp nhận hay chưa nữa, chứ ở đó mà có giá được con gái nhà người ta thơm.
Tội ông cụ không biết thằng cháu bị lật kèo rồi cơ.
Bên này, có người mãi nhìn con gái nhà người ta chấp tay ước nguyện lại bất giác nở nụ cười.

Khánh Minh nhớ đến cô nhóc nọ từ rất lâu về trước cũng y hệt vậy.

Và rồi, ý muốn trêu chọc người ta lại nổi lên.

Khánh Minh ghé sát tai Hạ Chi, làm như vô ý hỏi.
“Hạ Chi, bây giờ em còn ước sau này làm bà nội trợ nữa không?”
Hạ Chi đang ước nguyện thì nghe được giọng Khánh Minh vang lên từ phía sau.

Cô bé mở bừng mắt liền đụng phải gương mặt của anh, cùng tiếng cười vang dội của cả nhà.
Hạ Chi mím môi, nghẹn cả họng.

Chuyện hồi nhỏ rồi mà anh cứ nhắc, người ta đã cố lơ đi rồi mà.
Cái đồ kỳ cục.
...
Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.
Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)
...
Buổi sinh nhật online chuẩn bị kết thúc với màn cắt bánh kem đầy vụng về của hai đứa nhỏ.
“Hạ Chi, em cắt hỏng bánh hết rồi này.”
“Thì, thì tay anh cứ kéo tay em mà, anh cầm cây dao đi lung tung cơ.”
“Này, em đừng, rớt bây giờ.”
Khánh Minh đưa tay đỡ lại hộp giấy phía dưới chiếc bánh, xém tí thì bị Hạ Chi huơ tay làm rơi mất rồi.
“Đồ ngốc!”
Khánh Minh nhéo má Hạ Chi tỏ vẻ răn đe, miệng thì mắng con gái nhà người ta.
Dù còn đang đợi con người ta hồi đáp, mà nhéo má thì vẫn phải nhéo, mắng thì vẫn phải mắng cơ đấy.

Hình như, nghiện mất rồi, việc trêu người ta cũng đã thành thói quen mất rồi.
Vậy là...
“Khánh Minh!”
Dù cách một cái màn hình, nhưng Khánh Minh vẫn bị ông nội quát.
“Con không được mắng em, cũng không được nhéo má em có biết chưa hả! Càng không được ăn hiếp em! Chỉ được cưng nựng thôi hoặc là thơm em thôi có biết không hả? Ông không có dạy con bạo lực gia đình nhé.”
“Con biết rồi ông, còn đang nựng cơ mà.”
Khánh Minh ngọt nhạt đáp lời, mặt tươi cười, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa cái mặt nhỏ, để cho ông xem.
Nhưng mà, người nào đó vẫn bị ông nội bên kia lườm.
“Hạ Chi mà bị mất miếng thịt nào thì con xem chừng đấy.


Cháu dâu này, con không cần phải sợ nó, có gì cứ mách với ông ông xử lý nó cho con.”
Lúc ấy, Khánh Minh thoáng nhìn qua Hạ Chi, hai bàn tay cũng buông xuống tha cho hai má người ta.
Rồi, Khánh Minh nghe Hạ Chi nhỏ giọng đáp: “Dạ, con biết rồi ông.” Trong giọng nói còn mang theo chút ngượng ngùng.
Khánh Minh cứ sợ là mình đã nghe không rõ cơ đấy.
Cháu dâu?
Đáp lời cũng vẫn rất trơn tru ấy chứ.
Lúc tắt màn hình, nhân lúc ba mẹ còn đang bận rộn dọn dẹp không nhìn tới mình.

Khánh Minh đi sau lưng Hạ Chi rồi bắt ngờ nắm lấy tay cô bé.
“Lúc nãy, ông nói gì em còn nhớ không?”
Hạ Chi quay người lại, lúc đầu là khó hiểu, nhưng sau khi nghe anh nói liền hất mặt đáp:
“Tất nhiên là em nhớ rồi, ông bảo là anh không được bắt nạt em.

Ông còn dặn là có gì thì em cứ mách ông, ông cho anh biết mặt.”
Hạ Chi khoanh tay, mặt đối mặt với Khánh Minh trông cực kỳ giang hồ chợ mới.
Người nào đó cũng gật đầu: “Ừm! Có điều, em nói thiếu mất rồi.”
“Còn gì nữa.

Thì đại loại là thế mà? Còn gì cũng vẫn là...”
Hạ Chi còn chưa nói xong, Khánh Minh đã cúi đầu, nhanh chóng hôn chụt một phát lên má người ta.
Như không cảm thấy có gì sai trái, người nào đó hết sức bình tĩnh nói:
“Ông bảo, thơm một cái.”
Nói xong, Khánh Minh đi lướt qua người Hạ Chi.

Đi một cách hết sức thản nhiên.
Nhưng mà những điều ấy chỉ là cố tỏ vẻ thế thôi.

Lòng dạ người nào đó đang chột dạ lắm.
Không biết có quá đáng không nữa, sợ là người ta ghét bỏ?
Chỉ tại vì...!có ai đó cầm lòng chẳng đặng...
...
#mèo.