Sáng chủ nhật, Hạ Chi đi chơi nhà Đan Linh.

Vốn là định học nhóm đấy nhưng mà sách vở cứ bày ra rồi nằm chất đống lung tung.

Có hai đứa lại lôi đồ ăn vặt ra ăn mất rồi, còn một đứa thì cũng bị đồ ăn lôi kéo, tay cầm sách tay cầm đồ ăn.
“Hạ Chi cậu có muốn ăn không?” Bảo Ngọc hỏi, cô bé đưa ra một túi đồ ăn trước mặt Hạ Chi.
Hạ Chi lắc đầu: “Tớ không ăn đâu.”
“Sao vậy? Nhìn vậy thôi chứ ăn cũng ổn mà, ăn cũng được lắm đấy.”
“Hình như nó có cà rốt, cho nên tớ không ăn đâu.”
Bảo Ngọc nghe vậy rồi nhìn lại túi rau củ sấy trên tay.

Bên trong có chuối sấy, khoai lang, khổ qua, và đúng là có sợi cam cam là cà rốt thật.
“À, vậy sao.” Bảo Ngọc gật gật, cô bé không hỏi nữa quay qua đọc bài.

“Áaaaa!”
Thế rồi ở bên cạnh, Đan Linh bỗng dưng bật thốt lên, cô bạn vỗ đùi cái bẹp quay sang nói.
“Hạ Chi, tiêu cậu rồi.”
“Làm sao cơ?” Hạ Chi đang ung dung uống nước ép nho, cô bé cũng chẳng hiểu kiểu gì.
“Cậu vẫn chưa ăn được cà rốt nhỉ?” Đan Linh không trả lời mà ngay lập tức hỏi ngược lại.
“Thì ờm, tớ ghét cà rốt mà.” Hạ chi ngu ngơ đáp.
“Vậy, cậu có thích anh Khánh Minh không?”
Bạn nhỏ nào đó nghe đến đây ngay lập tức đỏ mặt, ngập ngừng mất một lúc mới thẹn thùng đáp:
“Thì, thì có mà.”
“Vậy cậu vẫn nhớ lời thề chứ hả? Cậu đã thề những gì hả Hạ Chi?” Đan Linh nghiêm túc nhìn con gái nhỏ.
“Thì là, nếu...” Hạ Chi mím môi, lòng tự trách chính mình.
“Nếu cái gì nào?”
Cái mặt nhỏ thở dài, ủ rũ nói: “Nếu tớ còn thích cái con người đó thêm một lần nào nữa thì tớ sẽ học cách ăn cà rốt, uống nước ép cà rốt, ăn kẹo cà rốt, đến mặc áo cũng có hình cà rốt luôn...”
“Mới có một nửa thôi, còn đoạn sau đâu?”
Hạ Chi cắn môi ậm ờ, thôi tiêu rồi, tiêu thật rồi.
“Bảo Ngọc, nói tiếp cho cậu ấy nghe xem nào.” Đan Linh xoay qua đứa ngốc còn lại đang ăn rau củ xấy.
Bảo Ngọc cũng ngoan ngoãn buông túi rau củ sấy ra, bắt đầu lấy hơi để đọc nhanh đoạn còn lại:
“Mà nếu tớ làm trái lời thề thì Trần Hoàng Khánh Minh sẽ biến thành một con yêu quái bụng phệ xấu xí đen hôi vừa lùn vừa xanh y hệt con cốc ghẻ!”
Nói xong, cô bạn tiếp tục vừa đọc sách vừa ăn rau củ sấy.
“...” Cái lời thề này, cũng khôn quá đi.
...
Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.
Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)
...
Hạ Chi mang theo tâm trạng ủ rũ về nhà, lúc này Khánh Minh đã ra ngoài chơi bóng với bạn rồi.
Không gặp anh, cô bé đi lên phòng ôm lọ thủy tinh đựng hạc bần thần.
Hạ Chi đã buồn rất nhiều.
Chiều này cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho Khánh Minh.


Nếu đúng ngày thì sẽ là thứ tư mới đến, nhưng cả nhà sợ ngày trong tuần ba Đức sẽ bận rộn không về sớm được nên đã chọn chủ nhật.

Với lại, ngày sinh nhật cả ba mẹ muốn để cho Khánh Minh đi chơi với bạn nên mới tổ chức sớm.
Mà hôm nay thì, Hạ Chi đã định tặng anh hai món quà.
Một là 1000 con hạc mà anh muốn cùng với hai ngôi sao ước nguyện kia.
Còn có, món quà mà cô bé muốn tặng anh.
Nó là cái tượng bằng đất sét giống như hai cái tượng ở nhà sách hôm trước mà cô bé đã để ý.
Đúng thật là, cô bé đã mua nó không được, toàn là lỡ hẹn.

Cho nên Đan Linh đã nảy ra ý định là ba đứa cùng nhau đi tô tượng, để Hạ Chi chọn đúng hai bức tượng giống như thế rồi tự mình tô.

Mà với hai cái tượng đất sét này, cô bé còn thêm vào cái “thương hiệu” kia nữa.

Lần này, Hạ Chi đã ghi hẳn tên của hai đứa lên.
Nhưng giờ thế này, cô bé thật không biết phải làm sao.
Liệu, có giống như hai cái tượng kia, Hạ Chi mãi mãi để nó vuột mất hay không? Cô bé thật sự không thể ăn được cà rốt mà.
Mà nếu tặng thì...!nhỡ may anh thật sự biến thành yêu quái lùn xanh vào đúng ngày sinh nhật thì biết làm sao?
...
Chiều hôm ấy, mẹ Hà và ba Đức chịu trách nhiệm nấu món ăn.

Hạ Chi thì có nhiệm vụ trang trí nhà cửa, Khánh Minh đi chơi về cũng phụ một chút.

Trà Sữa ở dưới chân cả hai đứa, cục bông ấy chẳng phụ được gì mà còn cắn cắn mấy sợi dây kim tuyến dưới đất rồi lăn tròn thành một cục, gỡ mãi chẳng ra.

Đứa con này thật phá phách ghê gớm.
Lẽ ra sẽ rất vui.


Chỉ là, người nào đó cảm thấy có vẻ cô nhóc kia đang bận tâm gì đấy mà cứ nhăn mặt cau mày.
“Em làm sao thế?”
Khánh Minh không quay sang, làm như hỏi vu vơ.

Tay vẫn gỡ chữ để dán lên tường.
“Em, em có làm sao đâu.” Hạ Chi giật mình, lơ ngơ nói.
“Sinh nhật anh mà trông mặt em buồn thế hả?”
“Em, đâu có buồn đâu.

Em vui mà.” Hạ Chi nói xong liền nhe răng cười hở 10 cái răng.
Khánh Minh nhìn chăm chú mặt cô bé mấy giây, khẽ lắc đầu:
“Chẳng thấy vui chút nào cả.”
Nói xong, Khánh Minh cũng đứng lên đi mất.
“Em vui thật mà!”
Hạ Chi sợ anh hiểu lầm nên nhanh chóng chạy theo.

Thế là có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo anh giải thích.

Vậy mà, anh chẳng ừ hử gì nữa.
Còn Trà Sữa, đứa con bị ruồng bỏ vẫn còn đang lăn lộn trong đống dây.
Trời ơi, cứu bé!.