Hàn Bội Bội lúc này mới nhận ra cách nói vừa rồi của mình dễ gây hiểu nhầm, vội vàng giải thích, “Ý tớ không phải như vậy.

Tớ biết tuy cậu có bí mật nhưng cậu vẫn luôn giúp đỡ bọn tớ.

Tớ hỏi như vậy là vì lúc đó trước khi tớ mất đi ý thức, cậu là người duy nhất vẫn còn đứng trụ, cho nên mới nghĩ có khả năng cậu biết điều gì đó.”
Nghe cô nói vậy, Nguyệt Thống yên lòng mà thở ra một hơi.

Nếu như sau khi anh bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, đến cả tính mạng cũng không màng chỉ để bảo vệ bọn họ mà bọn họ lại nghi ngờ thân phận của anh, chắc anh sẽ tức đến phun máu ba thước mất.
Anh lắc đầu, mang theo vẻ xin lỗi nói, “Thật ra tớ cũng không biết bọn họ thế nào.

Khi đó bọn họ đều ngã xuống, có lẽ chỉ là bất tỉnh thôi, cũng có lẽ…”
Vế sau, anh không nói ra, nhưng điều này cũng không trở ngại bọn họ hiểu được ý anh muốn nói.

Cả đám nháy mắt suy sụp tinh thần, biểu cảm tan vỡ, hai chân mềm oặt đi, run rẩy trượt dài theo vách tường phòng giam ngã quỵ xuống đất.
Nguyệt Thống thấy tình hình không ổn, vội vàng xốc dậy tinh thần bọn họ, “Các cậu đừng như vậy.

Ít nhất các cậu vẫn còn sống không phải sao? Chúng ta vẫn có thể trả thù cho bọn họ mà.

Chuyện trước mắt chúng ta phải làm là rời khỏi đây, sau đó tớ sẽ giải thích cho các cậu biết về tất cả mọi thứ.

Đến lúc đó, các cậu sẽ có năng lực để báo thù cho bọn họ.”
Nguyệt Thống vốn muốn khuyên nhủ bọn họ, nhưng không ngờ khi nói xong câu này, không làm cho tinh thần của bọn họ phấn chấn lên được cũng thôi, lại còn đốt lên lửa giận trong lòng một vài người.

“Nếu vậy, tại sao ngay từ đầu cậu không nói rõ tất cả đi?! Như vậy chúng ta hẳn đã có năng lực để chống lại bọn chúng rồi, mà không phải là cần báo thù bọn chúng như hiện tại!!” Hạ Băng không kiềm được tức giận hét lên.
Những người khác giật thót, lúc này cũng không quan tâ m đến Nguyệt Thống nữa, Liêu Huệ Lan và Nhất Quan ở gần cô nhất vội vàng chạy lên bịt miệng cô lại.

Mọi người ai nấy đều dỏng tai lên, im lặng nín thở, khẩn trương cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Vài giây sau, từ khoảng cách rất gần, bọn họ bỗng nhiên nghe được âm thanh mơ màng lẩm bẩm của một người phụ nữ.
“…Là Băng Nhi sao?”
Hai mắt Hạ Băng tức khắc trợn lớn, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, một tiếng nghẹn ngào từ giữa kẽ tay của Nhất Quan và Liêu Huệ Lan lọt ra ngoài, “Mẹ…”
Những người khác cũng kinh ngạc không kém, ngay sau đó là kích động không thôi.

Ai nấy đều dùng tay bịt miệng chính mình, chỉ sợ trong lúc không kiềm chế được lại lớn tiếng làm kinh động đến kẻ địch.
“Đừng khóc mọi người đừng khóc nữa!” Nguyệt Thống vội vàng trấn an mọi người, nôn nóng thúc giục, “Chúng ta mau qua cứu bọn họ, sau đó lập tức rời khỏi chỗ này.

Chúng ta không thể chậm trễ thời gian thêm được nữa!”
Cả đám lần này đều nghe lọt tai lời anh, gật đầu lia lịa.

Mọi người lần lượt dùng phép thuật dịch chuyển ra ngoài phòng giam, sau đó đều theo tiếng động mà đi về phía bên phải.

Không để cho bọn họ phải thất vọng, bên trong hai phòng giam bên cạnh phòng giam của bọn họ là cha mẹ của mọi người.

Ngay cả cha mẹ của Linh Ai Dã và Dương Minh Nhật, tuy rằng trạng huống thân thể đều không quá tốt, cũng đang ở đây.
Vừa nhìn thấy người thân của mình, cả đám lại không nhịn được, nước mắt tuôn rơi như mưa.


Thần Phong thân là người cầm chiếc nhẫn vội vàng dịch chuyển vào bên trong phòng giam giúp mọi người cởi trói.

Vừa được giải thoát, nhóm cha mẹ đã dịch chuyển ra ngoài, nôn nóng vui mừng ôm chầm lấy con mình, không tiếng động mà bật khóc.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều được giải cứu, mọi người quyết định tạm thời rời khỏi đây trước, tìm cách giải quyết tình hình hiện tại rồi mới quay trở về giải cứu những người khác.
Dựa theo ý muốn của Nguyệt Thống, tất cả bọn họ đều dịch chuyển đến học viện Tinh Túc.

Anh lựa chọn nơi này không phải là vì lớp bảo hộ mà mười pháp sư đại tài đã tạo ra khi trước, tấm bảo hộ này đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi, mà là vì thứ mà bọn họ đang đứng bên cạnh ngay lúc này.
Nơi cụ thể mà bọn họ dịch chuyển đến, chính là bên cạnh đài phun nước của học viện.
Cho dù lúc này khu vườn của học viện đã trở thành đống hoang tàn đổ nát, đài phun nước này lại vẫn sừng sững như cũ.

Các viên đá biểu tượng đầy màu sắc vẫn đang chậm rãi xoay tròn, bên dưới chảy ra làn nước róc rách vẩn đục.
Vừa mới đến nơi, Nguyệt Thống đã lập tức tạo nên một phong ấn không gian đủ để bao trùm tất cả mọi người.

Bởi vì chỉ có một mình anh mà diện tích bao trùm lại không nhỏ, cộng thêm anh muốn thêm cả thuộc tính tàng hình vào trong đó nên sau khi phong ấn được hoàn thành, Nguyệt Thống đã thở không ra hơi, suy yếu ngã khuỵu xuống.

May mắn là có Dương Minh Nhật kịp thời đỡ lấy, nếu không sợ là anh đã đập đầu vào thành của đài phun nước.
“Cậu không sao chứ?”
Nguyệt Thống mệt mỏi lắc đầu, ra hiệu cho anh đỡ mình ngồi xuống.

Dương Minh Nhật giúp anh tựa lưng vào đài phun nước để bớt phần nào sức lực, sau đó ngồi xuống kế bên cạnh anh.


Những người khác thấy vậy thì cũng lần lượt tự tìm chỗ mà ngồi xuống, nhìn chung đại khái thì mười hậu bối ngồi ở vòng bên trong, còn nhóm phụ huynh thì ngồi ở vòng bên ngoài.
“Lúc trước giấu các cậu lâu như vậy, một là vì sự an toàn của các cậu, hai là vì chưa đến thời điểm thích hợp, thật xin lỗi.”
Không đợi mọi người dò hỏi, Nguyệt Thống đã tự mở miệng.

Nghe một câu này, mọi người đều có phản ứng khác nhau, bốn người Thần gia thì hoang mang, nhóm phụ huynh thì lo lắng áy náy, còn nhóm Hàn Bội Bội thì lại nghiêm túc khẩn trương, nhưng ai nấy đều tâm ý tương thông mà giữ im lặng, chờ đợi anh nói tiếp.
“Để nói rõ ràng nhất thì…” Nguyệt Thống nhả chữ rất chậm, có thể thấy được chính anh cũng đang bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu để mọi người có thể dễ dàng tiếp nhận, “Truyền thuyết về nguồn gốc của nhân loại, mọi người còn nhớ chứ?”
Mấy người Hàn Bội Bội không nghĩ tới anh sẽ nhắc đến chuyện này trước tiên, dưới đáy mắt thoáng qua nét hoang mang nghi ngờ.

Lâm Dạ Vũ nôn nóng không chờ được, nhanh chóng trả lời anh.
“Nhớ! Chính là câu chuyện mà ngày xưa vốn chỉ có hai thế giới, sau đó trên thần giới cử một vị thần xuống thế giới thứ ba, dùng chính máu thịt của mình để tạo ra một đời nhân loại đầu tiên, từ dó ba giới cùng song song tồn tại, đúng không? Nhưng câu chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?”
Nguyệt Thống gật đầu, trả lời, “Tớ nhắc đến câu chuyện này là vì muốn thay đổi một mặc định trong lòng mọi người.

Đó chính là, câu chuyện ấy không chỉ là truyền thuyết, mà nó thật sự chính là lịch sử về nguồn gốc của nhân loại; hay nói cách khác, thần và thần giới thật sự tồn tại.”
“Cái gì?!”
“Là thật?!”
“Thần thật sự tồn tại?!”
“Cậu đang nói cái gì vậy chứ?!”
Mấy người Hàn Bội Bội kinh ngạc thất thố hô lên, không cách nào tin tưởng nổi điều mà mình vừa nghe được.

Nhìn phản ứng của mọi người, Nguyệt Thống không khỏi cảm thấy bất lực đôi chút.

Anh chỉ mới nói có điều này thôi mà bọn họ đã phản ứng dữ dội như vậy, đợi đến khi anh nói ra toàn bộ sự việc, liệu bọn họ có thể chấp nhận nổi không?
Trong lúc Nguyệt Thống còn đang rầu rĩ, Đức vua, người mà bất kỳ ai cũng không nghĩ rằng sẽ lên tiếng ngay lúc này, lại đột nhiên mở miệng, “Mộ… Nguyệt…” Ông nhìn qua Nguyệt Thống, nhất thời không biết phải xưng hô anh thế nào cho đúng, cuối cùng đành chọn cách an toàn, “Ngài ấy nói đúng đấy.”
Tất cả mọi người, kể cả Hoàng hậu, Thần Phong và Thần Nhã Hân đều đồng loạt kinh ngạc quay sang nhìn ông.
“Đây có thể xem như là bí mật của nhân loại, chỉ truyền cho các đời vua của Andalasia, cha vốn là đợi đến khi con trở thành Thái tử thì mới nói cho con biết,” Đức vua nhìn Thần Phong giải thích.


Sau đó, ông bắt đầu kể rõ ràng hơn.
“Vốn lúc trước chỉ có hai giới là thần giới và ma giới mà thôi, nhưng bởi vì hai giới khó mà tạo thành thế cân bằng được, bảy vị thần tối cao của thần giới mới cử Sinh thần, thần của sinh mệnh xuống hạ giới.

Hạ giới khi đó có động thực vật phong phú, nhưng lại thiếu một sinh vật đủ năng lực và trí thông minh để áp đảo tất cả để thống lĩnh và dẫn dắt thế giới đó, nên cấp bậc của nó vốn rất thấp và hỗn loạn.

Sinh thần khi đó đã sử dụng thần lực, lấy máu của mình làm vật dẫn, thành công tạo ra hai nhân loại đầu tiên.

Cũng từ lần thành công thứ nhất đó, Sinh thần dần nắm vững được phương pháp, ngày càng tạo ra được nhiều nhân loại hơn, cho đến khi giọt máu cuối cùng bị dùng cạn.”
Nhìn dáng vẻ nghệt mặt đờ đẫn của mọi người, Đức vua vẫn tiếp tục, “Bởi vì được tạo ra từ máu của thần, trong máu của nhân loại cũng ẩn chứa một phần rất nhỏ thần lực, thứ mà hiện tại chúng ta gọi là ma lực.

Đó cũng là lý do vì sao chúng ta là loài duy nhất có thể sử dụng phép thuật trên thế giới này.

Mà hai con người đầu tiên được Sinh thần tạo ra là hai người có được phần lực lượng to lớn nhất.

Bọn họ vì cảm tạ ân tái tạo sinh thành của Sinh thần, đặc biệt lấy họ là Thần và Ân cho bản thân.”
Vừa dứt lời, những người khác tức khắc hít sâu một hơi.

Thần Phong và Thần Nhã Hân cũng kinh ngạc hô lên, “Họ Thần?! Vậy chúng ta…”
Đức vua gật đầu, “Hai vị ấy chính là tổ tiên của Thần gia chúng ta, Ân Hoàng hậu chính là Hoàng hậu đầu tiên của Andalasia.

Vốn ban đầu chỉ có một nước là Andalasia chúng ta mà thôi, nhưng sau này, hậu bối của các gia tộc khác dần không muốn ở dưới trướng Thần gia nữa, bèn tách ra tự lập môn hộ, dần trở thành các quốc gia khác.

Thế nhưng, bởi vì dòng máu của Thần gia và Ân gia chảy trong người chúng ta, bọn họ mãi vẫn không có cách nào để có thể phát triển và sánh ngang được với Andalasia.”.