Giọng nói này vừa cất lên, Hàn Bội Bội lập tức đoán được người đến là ai.
Quả nhiên, giây sau, Hàn Bội Bội đã nghe Lãnh Khang đáp, “Giữ bọn chúng lại mới có giá trị.”
“Giá trị?” Dạ Quyên không hiểu hỏi lại, nhíu mày tự mình suy ngẫm.

Vài giây sau, hai mắt ả ta sáng lên, hưng phấn nhìn hắn, “Thuộc hạ hiểu rồi! Có phải ngài định giữ bọn chúng lại, đợi đến khi cần thiết sẽ đem bọn chúng ra để uy hiếp bảy vị thần kia đúng không?”
Không đợi hắn trả lời, Dạ Quyên đã hưng phấn nói tiếp, “Đợi đến khi bảy vị thần vì con của mình mà đầu hàng, chúng ta lại giết tất cả bọn chúng cũng không muộn! Đến lúc đó, kế hoạch của chủ tử sẽ viên mãn! Thiếu gia, hóa ra ngài cũng--- ngài quả không hổ là con trai của chủ tử, có thể nghĩ ra một mưu kế tuyệt diệu như vậy!”
Dạ Quyên suýt nữa đã nói ra câu ‘hóa ra ngài cũng biết bày mưu tính kế’, may mà ả ta kịp thời nửa đường sửa miệng; thế nhưng khi thấy Lãnh Khang nhìn qua, ả ta vẫn giật thót đổ mồ hôi lạnh, hối lỗi cúi đầu không dám nhìn hắn.
Cũng vì thế mà ả ta không hề thấy được ở nơi đáy mắt của hắn lúc này như đang có ánh sáng và bóng tối giao tranh, cảm xúc và suy nghĩ trong đó phức tạp như một cuộn chỉ rối, vừa thống khổ lại vừa kiệt quệ.

Ánh sáng trong ấy ngày càng bị bóng tối áp đảo, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nó nuốt chửng hoàn toàn.
Lãnh Khang nhìn mười người bên trong nhà giam, dưới đáy mắt, sát ý bỗng nhiên có dấu hiệu trỗi dậy.

Thế nhưng, khi nhìn đến thiếu nữ với mái tóc rực lửa nổi bật kia, hắn đột nhiên thất thần.

Ánh mắt hắn ngây ra, tựa như đang xuyên qua cô mà nhìn đến một hình ảnh nào đó.

Sát ý trong mắt bỗng nhạt dần, tựa như đang bị lý trí ép lui đi.
“Mọi vật phẩm có ấn ký hoàng gia đều thu hồi hết rồi chứ?”

Dạ Quyên thấy hắn không có ý định tính toán với câu nói vừa rồi của mình thì âm thầm thở phào trong lòng, không hề chú ý đến sự kỳ lạ của hắn, “Vâng, đã thu hồi hết rồi!”
Lãnh Khang nhắm lại hai mắt, động tác cứng ngắc xoay người, cánh tay hơi rũ xuống, khô khốc nói, “Tốt.

Đi thôi.”
Dạ Quyên “Vâng” một tiếng rồi đuổi theo sau hắn.
Đợi đến khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Hàn Bội Bội mới mở mắt ra lần nữa.

Không nghĩ tới, những người khác vậy mà cũng đã tỉnh lại, người trước người sau mở mắt ra, đối mắt nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn là tỉnh táo.
“Mấy cậu… tỉnh bao lâu rồi?” Hàn Bội Bội nghi ngờ hỏi nhỏ.
“Trước khi hai kẻ kia tới,” Linh Ai Dã thì thầm trả lời.
Những người khác cũng gật gật đầu.
Xem ra, bọn họ lại đều tỉnh lại cùng một thời điểm, chuyện này trùng hợp đến mức có chút kỳ lạ.
“Chúng ta vậy mà đều chưa chết sao?” Hạ Băng kinh ngạc nhỏ giọng.
Những người khác cũng không trả lời mà bận rộn quan sát tình cảnh hiện tại của bọn họ.

Mười người bọn họ đều bị nhốt ở trong một căn phòng giam, vết thương ở trên người họ gần như đã đóng vảy, tuy vậy, từng cơn đau đớn khôn nguôi vẫn đang truyền lại từ khắp các nơi trên cơ thể bọn họ.

Hiện tại bọn họ còn sống, cũng không biết cha mẹ và gia tộc của bọn họ thì thế nào, liệu có phải cũng còn sống hay không, cũng không biết tình hình ngoài kia lúc này đã trở thành thế nào rồi.
Bọn họ thử nhúc nhích tay chân, phát hiện hai tay bọn họ đang bị một sợi xích trói chặt ở phía sau, một đầu của sợi xích lại đính chặt lên trên tường, khiến cho bọn họ không cách nào di chuyển ra chỗ khác được.


Có mấy người phản ứng nhanh, thử dùng phép thuật để phá bỏ sợi xích, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện kinh dị.
“M--mấy cậu, tớ không sử dụng phép thuật được!” Lâm Dạ Vũ hốt hoảng thông báo.
“Anh cũng không thể,” Thần Phong thêm vào, còn đang định nói gì thì lại bị Nhất Quan cắt ngang.
“Em cũng vậy.

Sao lại thế này?”
Thấy những người khác bắt đầu vì tin tức này mà có phần hoảng loạn vội vàng thử dùng phép thuật, Thần Phong nhanh chóng mở miệng, “Mọi người bình tĩnh.

Không phải chúng ta có vấn đề mà là vì sợi xích này.”
Nghe anh nói vậy, những người khác dừng lại động tác, quay đầu thắc mắc nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.
“Đây là sợi xích do các pháp sư đặc biệt chế tác riêng cho hoàng gia, dùng để giam giữ tội phạm, có tác dụng ngăn cản người bị trói sử dụng phép thuật.

Nó không thể bị phá hủy bởi ngoại lực, chỉ có thể cởi trói bằng ấn ký của hoàng gia.”
“Vậy----”
Dương Minh Nhật vừa mới mở miệng, Thần Phong đã biết anh muốn nói gì, lắc đầu nói, “Không có, mọi vật phẩm có ấn ký của hoàng gia trên người anh đều đã biến mất.


Bọn chúng nếu đã dùng cái này để trói chúng ta thì chắc hẳn không thể để lại mấy thứ đó cho chúng ta được.”
Tuy là nghe vậy, những người khác vẫn mang theo hy vọng mà nhìn qua Thần Nhã Hân, chỉ để lại thấy cô áy náy buồn bã lắc đầu.
Nhưng mà mọi người còn chưa kịp tuyệt vọng vì cho rằng bản thân không có cách nào thoát ra thì Hàn Bội Bội đã đột nhiên lên tiếng, “Huệ Lan, cậu thử nhìn bên ngoài góc phòng xem.

Lúc nãy khi hai kẻ kia sắp rời đi, tớ có lén mở mắt ra nhìn thử, vừa vặn thấy có vật gì đó rơi ra từ tay hắn ta.”
Liêu Huệ Lan ngồi gần cửa phòng giam nhất, nghe cô nói vậy thì gật đầu.

Cô thận trọng ngó đầu ra ngoài thăm dò thử, ở trong tầm nhìn mà cô quan sát được thì không thấy bóng dáng kẻ địch nào, lúc này mới dám tập trung quan sát phía bên ngoài phòng giam.
Thân là nhà giam, nơi này hiển nhiên cũng không sạch sẽ gì cho cam, nhưng Liêu Huệ Lan vẫn nhanh chóng nhìn thấy được vật lạc loài nằm ở ngay bên ngoài góc phòng giam.

Cô vội vàng cong eo thò chân, lợi dụng thân thể mềm dẻo của mình do luyện múa nhiều năm qua mà với chân ra bên ngoài phòng giam qua kẽ hở giữa hai song sắt, từng chút một lê chiếc nhẫn màu bạc vào trong phòng giam, đến bên cạnh tay mình.
Bởi vì xích sắt trói quanh cổ tay cô rất nhiều vòng nên khi cô dùng đầu ngón tay cầm chiếc nhẫn lên, mặt nhẫn không thể tránh khỏi mà chạm vào sợi xích.

Kỳ diệu thay, ngay tức khắc sợi xích buông lỏng, rơi cạch nặng nề xuống đất.
Liêu Huệ Lan tức khắc kinh ngạc nhìn mọi người, mà bọn họ lúc này đồng dạng cũng đang kinh ngạc trợn mắt nhìn cô.
Liêu Huệ Lan vội vàng giơ chiếc nhẫn lên, thấy được trên mặt nhẫn quả nhiên là ấn ký của hoàng gia.
“Tên Lãnh Khang kia thế mà lại làm rơi một vật quan trọng như vậy! Chúng ta may mắn quá!” Liêu Huệ Lan vui vẻ nói.
Sau đó, không đợi mọi người lên tiếng thúc giục, Liêu Huệ Lan bắt đầu cầm nhẫn đi xung quanh cởi trói cho mọi người.

Trong lúc chờ đến lượt, Linh Ai Dã nhẹ cảm thán, “May mà Huệ Lan có học múa, chứ nếu là tớ ngồi đó sợ khó mà lấy được chiếc nhẫn kia.”
Liêu Huệ Lan hơi nhướng mày, chưa kịp đáp lời thì lại nghe Hàn Bội Bội “Ừm” một tiếng, “Đúng đấy, là tớ sợ cũng lấy không được.”
Lần này Liêu Huệ Lan nhướng mày càng thêm cao, khó hiểu nhìn qua, “Tớ tưởng cậu có học múa?”

Hàn Bội Bội hơi xấu hổ cười, “Đúng là có học, nhưng tớ không có khiếu lắm.”
Liêu Huệ Lan không khỏi kinh ngạc, hai mắt chợt sáng lên.

Cô cười tủm tỉm không nói gì, tiếp tục giúp mọi người cởi trói.
Trước giờ cô biết Hàn Bội Bội có học múa, nhưng bởi vì khả năng múa của cô không tốt lắm nên chưa từng có ý định muốn so sánh hay thi đua với Hàn Bội Bội trên phương diện này.

Không ngờ bây giờ cô lại biết được Hàn Bội Bội cũng không có thiên phú trong việc học múa giống cô; thậm chí theo như ý trong lời nói của Hàn Bội Bội thì có lẽ cô còn múa giỏi hơn Hàn Bội Bội ấy chứ.
Tuy rằng trong nửa năm qua mối quan hệ giữa Liêu Huệ Lan và những người khác đã hòa hợp hơn rất nhiều, có thể xem như đã trở thành một thành viên trong nhóm, nhưng việc tự so sánh với Hàn Bội Bội lại đã trở thành một thói quen của cô.

Cho nên lúc này khi phát hiện ra bản thân rốt cuộc cũng thắng Hàn Bội Bội ở một mặt, Liêu Huệ Lan khó mà kìm nén tia vui vẻ ở trong lòng mình.
Không tốn nhiều thời gian, Liêu Huệ Lan đã cởi trói cho mọi người xong, sau đó đưa chiếc nhẫn cho Thần Phong.

Thần Phong nhận lấy nó, ngạc nhiên nhận ra nó là nhẫn mà cha mình hay đeo, bèn tiện tay giữ lấy.
“Bây giờ chúng ta nên làm gì?” Hạ Băng hoang mang nhìn những người khác.
“Tất nhiên là đi cứu cha mẹ rồi!” Lâm Dạ Vũ chắc nịch trả lời, không ngờ lại thấy vẻ mặt những người khác trầm xuống.
Vài giây sau, Lâm Dạ Vũ cũng nhận ra điều gì, sắc mặt hơi trắng đi, hoảng sợ hỏi, “Bọn họ… bọn họ sẽ không sao đâu mà đúng không?”
Hàn Bội Bội siết chặt nắm tay, kiên định nói, “Bọn họ chắc chắn không sao! Chúng ta còn không chết, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không chết!”
Nghe cô nói như vậy, sắc mặt một số người thoáng tốt hơn, nhưng một số người lại vẫn tràn đầy lo lắng bất an như cũ, “Nhưng mà------”
“Không có nhưng mà gì cả!” Hàn Bội Bội khẽ hít sâu một hơi, “Bọn họ chắc chắn vẫn còn sống! Mộ Thống, cậu nói đi, bọn họ vẫn còn sống đúng không?”
Nguyệt Thống từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc suy tư, nghe cô đột nhiên nhắc đến mình thì nhìn qua, nhíu mày không thể tin nổi thương tâm hỏi, “Cậu hỏi vậy là có ý gì? Cậu cho rằng tớ cùng một giuộc với đám người kia?!”.