Tấm vải đỏ được vén lên, bên trong lồng sắt là một người phụ nữ nửa nằm, hơn nữa còn là người ngoại quốc.

Người phụ nữ này có mái tóc vàng tới ngang vai, đôi mắt xanh, sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ như quả anh đào, đây là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp!

Cô ta không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có thân hình nóng bỏng, eo thon mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc váy khoét dệt kim, tràn đây sự cám dỗ khó tả!

Lúc này, ánh mắt người phụ nữ hiện lên một tia bối rối và bất lực, mang lại cho người khác cảm giác điềm

đạm đáng yêu, tim đập thình thịch.

Khán giả xung quanh nhìn người phụ nữ tới phát ngốc.

Không ít đàn ông nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra dục vọng không hề che giấu!

“Gô gái đẹp quái”

Tạ Hạo nhìn người phụ nữ, không khỏi cảm thán một tiếng.

Diệp Phàm nhìn chằm chằm người phụ nữ, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Ngạc nhiên không phải vì vẻ bề ngoài của đối phương. Hắn cảm nhận được một luồng hơi thở đặc thù trên

người đối phương, bên trong ẩn chứa một lực lượng vô cùng đáng sợ.

Chỉ là sức mạnh này được ẩn giấu trong cơ thể người phụ nữ, chưa được kích phát ra!

“Cô gái này không đơn giản!”

Diệp Pàm tự lẩm bẩm.

“Các vị, cô gái xinh đẹp này chính là phần thưởng đặc biệt của ngày hôm nay, nếu ai đánh thắng được Đồ Phu, không chỉ lấy được một trăm triệu mà còn được. hưởng thụ người đẹp thỏa thích!”

Người dẫn chương trình nói.

Lúc này, rất nhiều khán giả đều bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Bọn họ đều muốn có được người đẹp cực phẩm này, nhưng bảo họ đi đánh nhau với tên ác ma Đồ Phu kia thì chẳng khác nào tự tìm đường chết!

“A Báo, có tự tin đánh thắng được gã này không?”

Lúc này, phòng bao phía trên, một thanh niên hút xì gà hỏi người đàn ông gầy gò bên cạnh.


“Thiếu gia, mặc dù người này trông có vẻ rất lợi hại, nhưng chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi, thực lực nhiều lắm cũng Nhân Cảnh nhất trọng, nhị trọng, đối phó với gã ta chỉ cần ba chiêu!”

Người đàn ông gầy gò nhìn Đồ Phu trên lôi đài với vẻ mặt khinh thường.

“Tốt, đợi lát nữa anh xuống giải quyết hắn ta, đem cô gái ngoại quốc kia về cho bổn thiếu!”

Chàng trai thổi ra một làn khói, lạnh giọng nói. “Vâng thưa thiếu chủ!” Người đàn ông gầy gò đáp.

Hiện tại, không ít cao thủ bị một trăm triệu và người đẹp khích lệ, bọn họ nhao nhao xông lên lôi đài.

Dù sao, chỉ cần đánh thắng được Đồ Phu thì bọn họ sẽ có tất cả, bao gồm: Tiền tài, người đẹp, danh tiếng. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua!

Nhưng khi đám quyền thủ hung hãn, cao nhân võ thuật đối mặt với Đồ Phu, nắm đấm còn chưa đỡ được đã bay đầu.

Chẳng mấy chốc, máu bắn tung tóe khắp lôi đài!

Đồ Phu vung hai nắm đấm, tiền từng kẻ khiêu chiến hắn xuống địa ngục.

“Một đám bỏ đi!”

Đồ Phu giãm chân lên người một quyền sư, sau khi nghiền nát đầu của đối phương, hắn ta khinh thường nói.

Ngay lập tức, tất cả mọi người xung quanh đều ngây người, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi

Tên Đồ Phu này quá kinh khủng! Những người đấu với gã ta đều là cao thủ hạng một hạng hai trong giới quyền anh ngầm, vậy mà lại bị Đồ

Phu giết trong nháy mắt.

“Long Quốc các người không có ai giỏi hơn à? Đúng là khiến tôi quá thất vọng!”

Đồ Phu đứng trên lôi đài, dùng vốn tiếng Long Quốc bập bẹ mỉa mai.

“Tên ngoại quốc này cũng thật kiêu ngạo!” Tạ Hạo tức giận bất bình nói.

“Không ưa thì lên dạy dỗ hắn ta đi!”

Diệp Phàm nhìn Tạ Hạo nói.

“Cái đó..."

Tạ Hạo lúng túng gãi đầu một cái, ánh mắt nhìn sang Diệp Phàm: Diệp thiếu, người kia quá kinh khủng, đối phó với loại như hắn ta vẫn nên để Diệp thiếu, hay là anh lên dạy dỗ gã đi, cho gã biết sự lợi hại của anh!”


Diệp Phàm lắc đầu.

“Diệp thiếu, đánh thắng sẽ lấy được một trăm triệu với cô nàng ngoại quốc xinh đẹp kia đó!”

“Anh không suy nghĩ một chút sao?” Tạ Hạo khích lệ.

“Cậu cảm thấy tôi giống như thiếu tiền, thiếu người đẹp sao?”

Diệp Phàm khinh thường liếc Tạ Hạo.

“À, không giống!”

Tạ Hạo xấu hổ lắc đầu.

“Còn người nào muốn lên khiêu chiến không? Một †răm triệu tiền thưởng và người đẹp cực phẩm đang ở ngay trước mắt, cơ hội không được phép bỏ qua”

Lúc này, người dẫn chương trình không thấy ai lên lôi đài.

Nhưng hiện trường hoàn toàn im lặng, lặng ngắt như TỜ.

“Tôi lên!”

Ngay khi thanh niên trong phòng bao chuẩn bị cho cấp dưới ra tay, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên.

Một người đàn ông cao mét tám mét chín bước ra rồi đi về phía lôi đài.

Người đàn ông này tuy vóc dáng cao lớn nhưng nhìn có vẻ lương thiện, hắn ta mặc một bộ vải thô, chân mang giày dệt thủ công, trông giống như một người nông dân bình thường.

“Gã nhà quê ở đâu chui ra vậy, chỉ dựa vào hắn ta cũng dám lên lôi đài, đây là thèm tiền đến mạng cũng

không cần nữa sao!”

Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu thảo luận âm

Người đàn ông kia đã leo lên võ đài, ánh mắt dán chặt vào Đồ Phu, hắn ta hít sâu một hơi, đôi tay đây vết chai siết chặt, vẻ mặt hiện ra vài phần căng thẳng.

“Vị huynh đệ này, anh nhất định phải khiêu chiến Đồ Phu sao?

Người dẫn chương trình đi tới cạnh hỏi.


Hiển nhiên người dẫn chương trình cũng nhìn ra người đàn ông này không phải là võ sĩ chuyên nghiệp. hay võ sĩ quyên anh, cùng lắm chỉ là người bình thường, kiểu như vậy bước vào võ đài chẳng khác nào tìm chết!

“Đánh thắng anh ta là sẽ có được một trăm triệu tiền thưởng sao?”

Người đàn ông hỏi người dẫn chương trình, ánh mắt có chút khẩn trương.

“Không sail”

“Nhưng thực lực của người này rất mạnh, anh suy. nghĩ kỹ chưa?”

Người dẫn chương trình hỏi.

Người đàn ông chậm chạp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồ Phu.

“Ranh con, đi chết đi!” Đồ phu nhìn người đàn ông với vẻ mặt khinh thường.

Hắn ta tung cú đấm, muốn hạ gục đối thủ chỉ với một đòn.

Mọi người có mặt đều không đành lòng nhìn, cho. rằng thiếu niên ăn mặc như nông dân này chắc chắn sẽ chết.

ẦM.

Ngay lúc này, một tiếng va chạm vang lên.

Mọi người nhìn ngẩn cả người.

Chỉ thấy người đàn ông có bộ dáng nông dân giơ tay đỡ nắm đấm của Đồ Phu.

“Người này vậy mà chặn được nắm đấm Đồ Phu?” Khán giả xung quanh đều mang vẻ mặt ngạc nhiên.

Những người lên khiêu chiến vừa rồi không một ai có thể đỡ được cú đấm của Đồ Phu.

Người đàn ông này lại đỡ được, điều này khiến cho mọi người không thể tin nổi!

Ánh mắt Đồ Phu cũng lộ ra vẻ sửng sốt nhìn người đàn ông, hắn lạnh giọng nói: “Ranh con cũng có chút bản lĩnh, xem đây!”

Trên người Đồ Phu tản ra một cỗ hơi thở hung hãn, lại vung ra một đấm, hư không như truyền tới tiếng xé gió.

Cú đấm này cực kỳ mạnh, giống như đạn pháo giết về phía người đàn ông.

Vẻ mặt người đàn ông thay đổi, anh ta cũng tung ra một đấm, đối đầu trực tiếp với cú đấm của Đồ Phu.

Ầm.

Tiếng nổ vang lại truyền ra.

Bịch bịch bịch!!!


Hai nắm đấm chạm nhau, một bóng người liên tục lùi về phía sau.

Người này không phải người đàn ông kia mà là Đồ Phu.

Đồ Phu lại bị người đàn ông kia đánh lùi về phía sau? Sao có thể? Người xem có cảm giác như đang nằm mơt

“Nhìn dáng vẻ người này rõ ràng là không biết võ công, sao có thể lợi hại như vậy được?”

Tạ Hạo nhìn người trên lôi đài, ngạc nhiên nói.

Diệp Phàm nhìn người đàn ông, ánh mắt lóe lên, hắn cười khẽ: “Giới quyền anh ngầm này cũng có chút thú vịl”

“Khốn khiếp!” Đồ Phu thấy bản thân bị một gã vô danh đánh lùi, ánh mắt hắn ta tràn đầy lửa giận, vẻ mặt tàn nhẫn, trên

người hẳn ta tản ra hơi thở hung ác!

“Đi chết điI!”

Lúc này, Đồ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp. toàn thân phồng lên, dùng hết sức lực tung một quyền về phía người đàn ông.

Cú đấm này, có thể nói Đồ Phu đã dùng hết sức lực, hổ nặng năm sáu trăm cân cũng không đỡ nổi.

Đồ Phu tung ra một đấm, không khí xung quanh như dao động, gió lớn rít gào, khiến người ta cảm thấy da tê dại. Truyện Đam Mỹ

“Đáng sợ thật, đầu người kia sợ là nổ tung rồi!”

Mọi người nhìn thấy cú đấm của Đồ Phu, nội tâm đều vô cùng sợ hãi.

“Người anh em này e là xong đời rồi!”

Tạ Hạo tiếc thay cho người đàn ông trên lôi đài.

“Cũng chưa chắc!”

Diệp Phàm nở nụ cười thần bí.

Người đàn ông kia thấy Đồ Phu dồn hết sức vung nắm đấm về phía này, hắn nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống, †rong miệng tự lẩm bẩm: “Không được thua, tuyệt đối không được thua, em trai còn đợi tiền để cứu mạng!”

AI

Người đàn ông trực tiếp hét lên, ánh mắt hiện ra tia máu, hắn cũng dốc toàn lực tung ra năm đấm.

Trong khoảnh khắc, nắm đấm của hai người như: thiên thạch va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.

Rắc rắc rắcIII

Hai năm đấm chạm nhau, lôi đài trực tiếp rạn nứt.