“Cậu đi theo tôi!” Lúc này, người đàn ông nhìn Diệp Phàm nói. “Vì sao tôi lại phải đi theo ông? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. “Xem ra, cậu muốn tôi tự mình ra tay rồi!"
Gương mặt người đàn ông khoác áo choàng trở nên lạnh lẽo, bàn tay trực tiếp chộp về phía Diệp Phàm.
Răng rắc! Giây sau, tiếng xương gãy vang lên.
Bàn tay của người đàn ông bị Diệp Phàm bóp nát, cơ thể cũng bị đánh bay ra ngoài.
Phụt!
Người mặc áo choàng bay ngược ra mấy mét rồi rơi xuống đất, nôn ra máu, ông ta trợn tròn mắt nhìn Diệp Phàm, chết không nói một lời.
“Đại nhân!”
Yến Nam Thiên và đám thuộc hạ kia nhìn thấy người đàn ông chết thảm thì thay đổi sắc mặt, bọn họ hét lên.
“Chết rồi sao?”
“Yếu như vậy!”
Diệp Phàm lắc đầu nói.
“Mày...mày giết đại nhân, mày chết chắc rồi!”
Yến Nam Thiên nhìn Diệp Phàm vừa sợ vừa giận hô
“Nói nhảm nhiều làm gì!”
Diệp Phàm vung tay, ngân châm nhanh chóng bắn ra, giết chết đám người Yến Nam Thiên tại chỗ.
Hắn gọi Từ Thiên tới xử lý mấy người này.
“Không ngờ anh còn đắc tội với Âu Dương Mục, ngay cả Thiên Võng cũng muốn xuống tay với anh!”
“Kẻ địch của anh cũng nhiều thật đấy!”
Lúc này, Thượng Quan Lưu Ly ở sát vách đi tới, nhìn Diệp Phàm nói.
“Đẹp trai quá cũng bị người ta ghen tị!” Diệp Phàm không khỏi cám thán nói. “Phụt!”
Nha hoàn bên cạnh Thượng Quan Lưu Ly bị lời nói không biết xấu hổ của Diệp Phàm chọc cười.
“Thiên Võng không phải thế lực bình thường, bọn họ là tổ chức đứng đầu thế giới, phân bố rải rác khắp các quốc gia, kẻ mạnh nhiều vô số, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút!”
Thượng Quan Lưu Ly nhắc nhở Diệp Phàm.
“Gảm ơn đã nhắc nhởi”
Diệp Phàm nói.
“À đúng rồi, không biết ngày mai anh có thời gian không?”
Ngay sau đó, Thượng Quan Lưu Ly hỏi Diệp Phàm. “Gó chuyện gì à?” Diệp Phàm nhìn đối phương.
“Ngày mai tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, không biết công tử có nể mặt hay không?”
Thượng Quan Lưu Ly thản nhiên đáp.
“Người đẹp mời ăn cơm, tôi còn phải vui mừng mới đúng!”
Diệp Phàm tỏ vẻ đồng ý.
“Vậy được, ngày mai gặp!”
Thượng Quan Lưu Ly khẽ cười, cô xoay người đi về phía biệt thự.
“Cô chủ, ngày mai chẳng phải là? Lẽ nào cô muốn?”
Bên trong biệt thự, người hầu ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Lưu Ly.
“Anh ta là sự lựa chọn không tồi!”
Lúc này Thượng Quan Lưu Ly nhẹ giọng đáp, ánh mắt hiện ra tia sáng kỳ dị.
Đương nhiên Diệp Phàm không biết trong lòng Thượng Quan Lưu Ly đang suy nghĩ cái gì.
Rất nhanh, Từ Thiên đã mang người tới xử lý thi thể
“Từ Thiên, anh có biết Thiên Võng không?”
Diệp Phàm hỏi Từ Thiên.
“Thiên Võng? Đó là một tổ chức nước ngoài hàng đầu có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Sao tự dưng thiếu chủ lại hỏi chuyện này?”
Từ Thiên đáp.
“Thiên Võng có quan hệ gì với điện Long Vương?”
Diệp Phàm trực tiếp nói.
Người của Thiên Võng không chỉ nhận ra được nhãn
Long Vương mà còn muốn bắt hắn, điều này khiến Diệp. Phàm cảm thấy có gì đó không ổn.
“Thiên Võng vẫn luôn muốn phát triển thế lực của mình thành Long Quốc, nhưng bị chủ điện ngăn cản, hai bên đã đánh nhau nhiều lần, cuối cùng Thiên Võng thua, tuyên bố kết thúc.”
“Cũng chính bởi vì điện Long Vương nên Long Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất mà Thiên Võng không thể phát triển thế lực, vì vậy mối thù giữa hai bên không hề nhỏ!”
Từ Thiên giải thích. “Hóa ra là như vậy!” Diệp Phàm tỏ vẻ hiểu rõ.
Xem ra Thiên Võng này vẫn luôn nhớ thương tới điện Long Vương.
Hiện tại, nội bộ điện Long Vương có người soán ngôi đoạt vị, ngoài có kẻ mạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, đúng là trong ngoài đều là địch!
Ngay sau đó, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Giang Tuyết, nói xe đã sửa xong đưa tới trước cửa biệt thự, hẳn đi thẳng ra bên ngoài.
Chiếc McLaren của Diệp Phàm đang đậu ngoài cổng biệt thự Tử Kinh, lái xe chính là người đã bảo vệ Giang Tuyết lúc trước — chú Cung.
Diệp công tử, xe của cậu đã được sửa xong rồi, cô chủ bảo tôi tới giao cho cậu!”
Chú Cung nhìn Diệp Phàm nói. “Gảm ơn!”
Diệp Phàm nhận lấy chìa khóa, chú Cung gật đầu chào rồi rời đi.
“Là anh!”
Đúng lúc Diệp Phàm đang định lái xe vào thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau.
Hắn vừa quay đầu đã trông thấy một thanh niên vẻ mặt hớn hở đang ởi tới.
“Cậu không phải là...”
“Tạ Hạo, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo của đại học Thiên Hải!”
“Không ngờ lại gặp được tiền bối, hóa ra tiền bối sống ở nơi này, tôi có người thân cũng ở đây!”
Người thanh niên nhìn Diệp Phàm, nhiệt tình nói.
Anh ta chính là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của đại học Thiên Hải - Tạ Hạo.
“Đừng có gọi tiền bối, tôi cũng không lớn tuổi hơn cậu!"
Diệp Phàm nhìn Tạ Hạo nói.
“Người luyện võ, lấy thực lực để bàn bối phận, thực. lực của anh mạnh như vậy, tôi đương nhiên nên gọi anh một tiếng tiền bối, nếu như tiền bối không thích tôi gọi như vậy, không biết nên xưng hô như thế nào?”
Tạ Hạo nhìn Diệp Phàm đáp.
“Tôi tên Diệp Phàm, cậu cứ gọi tùy tiện, dù sao cũng đừng gọi tôi già như thế!”
Diệp Phàm hừ lạnh. “Vậy thì gọi tiền bối là Diệp thiếu đi!”
“Diệp thiếu, tôi định tới một chỗ rất vui, anh có muốn đi cùng không?” Tạ Hạo nói.
“Nơi vui vẻ? Ở đâu?”
Diệp Phàm tò mò.
“Diệp thiếu cứ đi là sẽ biết, đảm bảo sẽ rất thú vị!” Tạ Hạo nở nụ cười thần bí.
Diệp Phàm cũng không có chuyện gì nên đi cùng đối phương.
Bọn họ đi thẳng tới một khách sạn, người phụ trách dẫn hai người xuống tầng ngầm thứ ba, xuyên qua hành lang có một cánh cửa sắt.
Khi cánh cửa sắt kia được mở ra, bên trong truyền đến tiếng reo hò huyên náo, đi cùng đó là tiếng va chạm.
Diệp Phàm liếc nhìn, bên trong là một không gian rất lớn.
Ở giữa trung tâm có một võ đài quyền anh, từng dấy bàn ghế được xếp xung quanh, thậm chí còn có cả phòng bao độc lập, có thể quan sát đấu trường trực tiếp.
Lúc này xung quanh đã đầy người, trên võ đài có hai người đàn ông chỉ mặc quần đùi, đeo găng tay đọ sức, mỗi cú đấm đều là máu bắn tung tóe!
“Đây là nơi nào?”
Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên.
“Đây là võ đài ngầm lớn nhất Thiên Hải. Rất nhiều cao thủ quyền anh hoặc cao thủ võ thuật đều đến đây để đọ sức.”
“Trận đấu lần này còn mời cao thủ nổi danh nhất giải đấu UFC của Thành Quốc, chỉ cần có người đánh thắng được hắn ta thì sẽ lấy được một trăm triệu tệ, còn có phần thưởng đặc biệ Tạ Hạo nói. Lúc này, bọn họ bước vào trong, trận đấu đã kết thúc, trong đó có một người bị đánh xuyên qua xương ngực, đạp xuống phía dưới, không chết thì cũng tàn tật!
“Các vị, nhân vật chính của trận đấu hôm nay tới rồi!”
“Để mang đến cho các bạn một trận đấu đặc sắc, chúng tôi đặc biệt mời võ sư quyền anh nổi tiếng nhất của Thịnh Quốc - Đồ Phu.”
“Đồ Phu chính là quyền thần bất bại của cuộc thi đấu UFC Thịnh Quốc, lập kỷ lục thắng 300 trận, trong đó, một nửa người bị hắn giết chết chỉ bằng một quyền, vậy nên mới được xưng là Đồ Phu!”
“Hiện tại, xin mời Đồ Phu của chúng tal”
Lúc này, người đàn ông trung niên đứng trên võ đài cầm micro nói.
Giây sau, một gã da ngăm đen, thân hình to lớn, cao gần hai mét đang dẫm từng bước lên lôi đài, toát ra khí thế hung hãn và tàn bạo, ánh mắt khát máu khiến cho. người ta không dám nhìn.
Trong lúc nhất thời, khán giả xung quanh không ngừng hô to “Ông xã”
“Hắn ta là Đồ Phu?” Diệp Phàm liếc nhìn người đàn ông kia.
“Đúng vậy, hăn là là Đồ Phu, nghe nói hắn ta là ác mộng của vô số quyền thủ, người bị hắn ta đánh, nhẹ thì bị thương, nặng thì trực tiếp đi gặp Diêm Vương, thậm chí hắn ta còn một mình đấu với một nghìn quân đội đặc chủng, kết quả toàn thắng, rất khủng bố!”
“Diệp thiếu, anh cảm thấy thế nào?”
Tạ Hạo hỏi Diệp Phàm.
“Không thấy thế nào cả?”
Diệp Phàm lắc đầu.
Tạ Hạo giật mình khi trông thấy ánh mắt khinh thường của Diệp Phàm, hắn nghĩ thầm, vị Diệp thiếu này rốt cuộc mạnh như thế nào?
“Các vị, hôm nay bất cứ ai đánh thắng được Đồ Phu sẽ có thể nhận được một trăm triệu tiền thưởng, hơn nữa còn có thêm một phần thưởng đặc biệt!”
“Ngay sau đây, mời phần thưởng đặc biệt của chúng tai
Lúc này, người đàn ông trung niên cầm micro trên võ đài lên tiếng.
Ngay sau đó, hai nhân viên công tác đẩy một chiếc. lồng sắt phủ vải đỏ đi ra.
Nhất thời, tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc lòng sắt, ánh mắt tràn đầy tò mò.
“Không biết phần thưởng đặc biệt kia là gì nhỉ?” Tạ Hạo cũng tò mò nói.
Soạt!
Một nhân viên trực tiếp vén tấm vải đỏ lên.
Lập tức, tất cả mọi người dưới lôi đài đều bị giật mình.
Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút ngạc nhiên.