Một chút bánh ngọt khởi động ngày mới sẽ không quá tệ nhỉ, chà mới nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng thích thú rồi.

Để bổ sung thêm năng lượng, Thiên Tú nhanh chóng đến tiệm bánh mà cô gần đây khá quan tâm tới.
Vừa đẩy cửa bước vào, mùi bánh thơm tràn ngập nơi đầu mũi, cảm giác như được nạp thêm sức mạnh vậy.
Thế nhưng ngay vừa khi thấy tên con trai chủ tịch câu lạc bộ đang bón từng thìa cho cô bạn gái, trông rất tình tứ thì đột nhiên cảm giác thèm đồ ngọt đã giảm đi hẳn.
Thôi nào đã vào rồi lại ra thì cũng không hay, bất chợt hắn nhìn cô, khoái chí mà cười, có vẻ như hắn đang nghĩ rằng Thiên Tú đang lên cơn ghen? Định quay đi thì đụng trúng một người đàn ông.
_ Cô không sao chứ ạ?- Cẩn thận đỡ.
_ A, tôi không sao.
_ Oh ra là Thẩm tiểu thư, thật là trùng hợp, cô cũng đến đây mua bánh sao?
_ Vâng, lại gặp ngôi sao ở đây rồi.- Cô cười thân thiện.
_ .......
_ Anh sao vậy ạ?

_ Chỉ là tôi cũng không thường xuyên ăn bánh ngọt, không biết có thể nhờ cô Thẩm giúp hay không?
_ A, vâng, được chứ ạ, đó lại là vinh dự của tôi.
Sau khi đặt bánh xong hai người cũng ngồi lại bàn.

Tên kia cứ hiếng qua bên này xem hai người tính làm gì, rồi trong phút chốc hắn đi lại hẳn bàn, ngồi xuống cạnh cô.
Thiên Tú cũng không nói gì, nhích người qua một bên, hắn thấy vậy cũng ngồi sát gần hơn, cô cũng không hề trưng ra bộ mặt mày nặng mày nhẹ, trực tiếp bước sang ngồi cạnh Khải Uy trước sự bất ngờ của của cả ba.
_ Xin anh hãy chú ý giữ gìn hình ảnh của mình.- Mỉm cười, có ý không muốn thân thiện.
_ Anh à, anh có quen cô gái này sao?
Cô gái đó ôm sát lấy cánh tay hắn ta, nũng nịu dụi cặp bưởi đó vào lòng, õng ẹo đưa đẩy, một màn này khiến Tú Tú như sắp buồn nôn.
Nếu không phải vì hai lần gặp trước cộng với sự ăn chơi vô tổ chức của hắn thì hẳn cũng sẽ không tới mức vừa nhìn đã cảm thấy ghê đến vậy.
_ Đúng rồi, đây là cô Thẩm, con gái ngài Tổng tư lệnh bộ Hải quân kiêm thị trưởng.
_ Vâng, cảm ơn anh đã giới thiệu giúp.- Thần sắc không hề bất biến, tên đó nhăn mặt.
_ Bọn anh đã quá quen rồi đấy chứ.

Mà không ngờ báo chí đưa tin cũng chuẩn thật, vậy ra hai người là loại chuyện đó.
_ Anh quá đáng rồi đấy.- Khải Uy tức giận định đứng dậy thì theo cảm tính cô đã ngăn cho anh ngồi lại.

_ Không sao đâu ạ, vốn dĩ những điều báo chí đưa tin tôi cũng không hề để tâm đến.

Mà anh biết rõ từng chút một vậy hẳn là động tâm nhiều lắm.
_ Cô tính chọc tức tôi đấy à?
_ Tôi nghĩ làm loạn nơi này cũng không hay, chúng ta sang bàn khác nhé tiểu thư?
_ Không đâu ngôi sao à.

Thấy gương mặt vì tức giận mà đỏ tía đi của tên công tử kia khiến cô càng thêm hả dạ.
_ Tức giận cũng không hề tốt đâu nhỉ? Mà phải rồi bàn này là đã có người ngồi trước rồi mà, chúng ta không cần đi đâu.

Có thêm khách mời như vậy thì phiền anh Khải Uy có thể đi lấy thêm một chút bánh ngọt, trà và cafe không ạ, hôm nay tôi mời.
Tú Tú cười đặt thẻ ngân hàng trên bàn, tiền đạo chỉ nhìn tên đó một cái rồi đi.

Lúc này cô mới dùng giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với người phụ nữ kia:
_ Vị tiểu thư xinh đẹp này, phiền cô có thể để tôi nói chuyện với bạn trai cô một chút hay không a?
_ Tại sao tôi phải đi chứ? Không thích đấy.
Cô ta cứ ôm khư khư lấy tay hắn ta, ngược lại tên đó tỏ vẻ khoái chí nhìn cô mà cười, trực tiếp hất tay bạn gái ra, lớn tiếng:
_ Đi đi.
_ A, anh à, em là bạn gái anh đó.
Tên đó im lặng vẫn chỉ chú ý tới cô, bạn gái hắn lúc đi còn cố tình lườm một cái, chà cô gái này ít hiểu biết đấy, không biết mình đang lên mặt với ai đâu.

Tú Tú đương nhiên lãnh đạm, cười nhẹ dịu như ánh mặt trời.
_ Sao nào cô gái thông minh, xinh đẹp của tôi, em đã suy nghĩ lại rồi sao?

"Của tôi"? Là từ khi nào? Thiên Tú cười mỉa mai và đầy chế giễu, đến lúc danh của cô chứng với thực rồi.

Tên đàn ông này xứng với cô hay sao?
_ Nghe rõ nhé công tử, tôi không cần biết anh là ai và là người như thế nào, dù cho là người có quan hệ hay không, là tầng lớp hạ lưu, trung lưu hay thượng lưu, Thiên Tú tôi đây đã không ưa thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.
Lúc này gương mặt cô đang dần chuyển sang lạnh băng, cao ngạo nhìn xuống:
_ Nếu lần tới anh vẫn có ý định ve vãn, cản trở hay đeo đuổi tôi như vậy nữa đừng trách tại sao ngày hôm sau được lên trang nhất.

Tôi đây sẽ không ngần ngại làm điều đó đâu.
_ Cô sẽ không dám làm đâu, đừng ỷ vào việc làm con của ngài thị trưởng mà lên mặt.
_ Oh, kể từ khi anh nói câu này ra đã chứng minh việc mình rất ngu đần rồi đấy.

Vốn dĩ vì nể tình ba anh là chủ tịch câu lạc bộ có đóng góp cho đội bóng lớn mạnh, bằng không thì anh nghĩ rằng tôi tiếp cận anh với mục đích gì? Mới một chút đã tưởng bở.