Cô gái đó chỉ im lặng nhìn, cặp mặt không hề biến sắc.

Người đàn ông đó lại tiếp tục:
_ Oh, vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn muốn được nghe thanh âm đặc trưng của cô Selina đây.

Nào cô khỏe chứ?
_ Ngày hôm nay anh cho gọi tôi tới đây là vì vấn đề gì?- Giọng nói sắc lạnh và đanh thép, mạnh mẽ hơn là của một cô gái.
_ Chính xác, chính là giọng nói này.

Tôi vẫn luôn thắc mắc là liệu cô có dùng giả thanh không đấy.

So với một hình thể như vậy mà lại có chất giọng đối nghịch ấy chứ.
_ Ngả ngớn vừa thôi.

Nếu chỉ đến đây để cợt nhả đến như vậy thì tôi thực sự nghĩ mình quá tốn công vô ích rồi.
_ Khoan hãy rời đi chứ cô Selina tài ba.
Giữ tay cô lại.


Ngược lại người con gái đó chỉ ném một ánh lườm đầy "trìu mến" vào thẳng con ngươi của tên đó.

Người đàn ông cũng vội thả ra rồi giơ hai tay lên như kiểu không làm gì.
_ Nào nào, đừng giận tôi chứ, chỉ là tôi đến để truyền lại những gì mình được cấp trên dặn cho cô thôi mà.
_ ........
_ Cấp trên có nói nếu với cứ đà tiến độ như vậy sẽ không có bứt tốc để về đích.

Có lẽ sẽ cần một giải pháp khác.
_ Muốn một phát ăn ngay? Ngay từ đầu không phải bảo vụ này không phải dễ xơi hay sao hoặc là chơi trò chưa truy tìm manh mối đã vội đi kết án rồi? Nếu muốn nhanh thì phải từ từ.
_ Thật là đã làm cô Selina tức giận rồi.

Nhưng giải pháp là thêm cộng sự.

Không phải có thêm người giải quyết công việc cũng nhanh hơn sao?
_ Không cần, có hay chăng chỉ là ngáng đường.

Trước giờ tôi luôn làm việc độc lập, không cần cố gắng phá vỡ quy tắc của tôi.
_ Tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba hoặc bất cứ là gấp mấy cái chín lần cũng được, miễn là cô đồng ý.
_ Không cần, tôi muốn phá án một mình, chỉ cần đợi tin từ tôi thôi.

Mà không phải bảo trụ sở đang thiếu người hay sao? Chút chuyện cỏn con này nhúng tay vào để làm cái gì chứ?
_ Selina à, đừng quá tự cao tự tại hạ thấp đối tượng như thế, cô là người thứ hai tổ chức giao nhiệm vụ này rồi.

Vốn dĩ đúng là hắn không quá khó để bắt, nhưng tất cả bằng chứng thì lại không rõ ràng.

Việc hắn vứt lung tung những thứ mà đưa hắn vào tròng cũng đủ khiến người khác phải đau đầu suy nghĩ rồi.

Có hay chăng hắn đang có kẻ đằng sau kê gối để ngủ?
_ ........!Vậy vụ việc này không quá tầm thường như tôi đã nghĩ.
_ Cô có biết Thẩm Thiên Tú, đại tiểu thư Thẩm gia không?

_ Ừ, cô ta thì liên quan gì đến việc này?
_ Tôi đã nghe ngóng tình hình, cô ta là người đang giữ cuộn băng có thể là bằng chứng buộc tội ông ta.
_ .......
_ Nhưng tôi lại cũng có một suy nghĩ khác, nghe nói cô ta là người quảng giao khá giỏi, các mối quan hệ đều có đủ cả, không bằng cô tiếp cận với cô ta để thu thập thêm nhiều thông tin nữa, biết đâu được lại ăn được trùm, khi đó Selina sẽ là người tiếp theo làm kì cựu của tổ chức.

_ Lời gợi ý này cũng quá là hấp dẫn rồi, nhưng tôi sẽ làm theo cách của mình.

Sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, đường dài mới biết ngựa hay mà, sẽ không bao giờ là không đến đâu.

Vậy nên cứ chờ đợi tin tốt của tôi thôi.
_ Được nếu cô Selina nói vậy thì chúng tôi cũng sẽ không ép nữa.

Chỉ mong cô lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Tại tòa thị chính, Thiên Tú đến vô cùng sớm để sắp xếp lại giấy tờ vì ngày hôm qua đã nghỉ vì đi xem bóng đá.

Lúc này thư kí của ngài thị trưởng đến, cũng cùng lại làm với cô.
_ Ngày hôm qua trận bóng hay nhỉ Thẩm tiểu thư, xem muốn ná thở.
_ Ừ, hay quá nên quên đi soạn lại chỗ này.
_ Tiểu thư cứ nghỉ đi, chỗ này mình tôi làm cũng được.
_ Mà cô bảo sang tuần sẽ xin nghỉ ở đây sao?
_ Vâng, vì chúng tôi sẽ trở về quê để sinh sống, tiện bề chăm gia đình luôn, ba mẹ tôi ở đấy không quen không khí bụi trên này, công nghệ hiện đại cũng không biết vậy nên tôi sẽ xin phép trở về.
_ ........!Thật sự thì ở đấy cô có thể tìm được công việc nào ổn hơn nơi này đây?

_ Đành chịu vậy vì ba mẹ tôi cũng đã già yếu cả rồi, lại còn mấy nhóc của anh chị đã bỏ đi từ lâu.

Chỉ còn vợ chồng tôi chăm sóc.
_ Nghe cô nói vậy tôi cũng không thể giữ cô lại, một người làm việc trách nhiệm và lương thiện như cô rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.
_ Cảm ơn tiểu thư.
_ Phải rồi không thì cô hãy cứ chăm ba mẹ với các cháu đi, để tôi cho người làm một cửa hàng nhỏ, bán rau củ, cô thấy thế nào?
_ Được vậy thì tốt quá, nhưng tôi không muốn mắc nợ tiểu thư đâu ạ.
_ Hay coi như tôi cho vay trước không tính lời đi.

Khi nào được lãi mời tôi một bữa là được rồi.

Làm việc với cô hơn một năm nay tôi cũng rất quý cô mà.
_ Vâng, cảm ơn Thẩm tiểu thư nhiều lắm.
_ Thế cô sắp xếp lại chỗ này tôi đi mua bánh ngọt nha, cô uống được cafe chứ?
_ Vâng, tôi sao cũng được ạ.
Thiên Tú mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa phòng ra ngoài.