Có lẽ là lời nói của Mạnh Điềm đã cảm hóa được Thịnh An, cậu ấy ngay ngày hôm sau liền đến bệnh viện thăm nom Thịnh Khuê Minh. Khi cậu ấy đến, Thịnh Khuê Minh đang ngồi trên giường bệnh truyền dịch. Trương Chí Hoa cầm một phần công văn đi vào để ông ấy kí tên, Thịnh An đúng lúc này đi vào.
Sắc mặt Thịnh Khuê Minh không vui nhìn cậu ấy một cái nói: “Anh đến đây làm gì?”
Thịnh An nhìn Trương Chí Hoa một cái, sau đó mới nhìn vào Thịnh Khuê Minh nói: “Con nghe nói bố bị ốm rồi, qua đây để thăm bố.”
“Không cần anh quan tâm.” Thịnh Khuê Minh nói, “Tôi rất tốt.” Lời của ông vừa dứt, liền bắt đầu ho dữ dội.
“Chủ tịch.” Trương Chí Hoa ở bên cạnh gọi một tiếng.
Thịnh Khuê Minh xua tay, “Anh không cần nói giúp nó, nó nếu như thật sự quan tâm tôi, thì đã sớm về công ty giúp tôi rồi.”
Thịnh An nhíu mày, “Bố.” Cậu ấy nói: “Chúng ta nói chuyện đi”
“Anh muốn nói cái gì” Thịnh Khuê Minh hỏi, “Nếu như anh còn muốn nói với tôi khát vọng của anh, vậy thì không cần nói nữa, tôi không muốn nghe.”
Thái độ ông ấy kiên quyết, không có một chút phần linh động nào có thể thương lượng.
Thịnh An không hề tức giận, chỉ bình tĩnh đi lên phía trước. Cậu ấy liên tục đi đến bên cạnh Thịnh Khuê Minh, sau đó mới nhìn ông ấy mở miệng nói: “Bố, nói với con sự tình thời bố còn trẻ đi.”
Lời nói của cậu ấy làm cho Thịnh Khuê Minh có chút bất ngờ, ông ấy vốn cho rằng, Thịnh An lại sẽ mở miệng nói khát vọng, kiên trì… “Anh muốn nói những điều đó làm gì? Thịnh Khuê Minh hỏi.”
Thịnh An cười, “Con nghe bà nội từng nói, bố trước khi sáng lập Thịnh Thế, là một người thợ hàn ở một xưởng cơ khí. Tiền lương mặc dù không cao, nhưng cũng xem là ổn định. Nhưng bố lại vì sao, quyết định thôi việc ở đó, sáng lập Thịnh Thế vậy?”
“Đương nhiên là vì muốn đem lại điều kiện cuộc sống tốt cho mẹ anh và anh rồi.” Thịnh Khuê Minh nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nói.
“Nhưng mà con lúc đó vẫn chưa ra đời mà.” Thịnh An cười: “Với lại bố và mẹ con, cũng là quen biết nhau sau khi sáng lập Thịnh Thế.”
Thịnh Khuê Minh phút chốc không lời, Trương Chí Hoa ở bên cạnh nhịn không được cười.
Thịnh Khuê Minh nhìn hầm hầm anh ta một cái, liền sau đó hướng vào Thịnh An nói: “Anh bây giờ đang thể hiện khôn vặt với tôi sao?”
Thịnh An lắc đầu, ánh mắt chân thành nói: “Con chỉ muốn biết ý nghĩ của bố lúc ấy.”
Thịnh Khuê Minh nhìn cậu ấy trầm mặc một lúc nói: “Ý nghĩ của tôi lúc đó rất đơn giản, chính là cuộc sống của tôi quyết không thể vây hãm trong công xưởng vuông vức này.”
“Đã là như thế, vậy bố bây giờ phải càng hiểu tâm tình của con hơn mới đúng.” Thịnh An nói, “Bố đã không muốn cuộc đời của mình bị vây hãm trong công xưởng vuông vức, con cũng không muốn cuộc đời mình bị vây hãm trong Thịnh Thế.”
“Anh cho rằng Thịnh Thế vây hãm anh?” Sắc mặt của Thịnh Khuê Minh tức khắc u ám.
“Con không có ý đó. Con chỉ là muốn chứng minh giá trị của bản thân mình ở những nơi khác ngoài Thịnh Thế.” Thịnh An nói.
“Anh muốn chứng minh giá trị của mình, vì sao cứ một mực chọn nơi khác? Anh nếu có thể dẫn dắt Thịnh Thế đi đến một tầm cao hơn, cũng có thể chứng minh giá trị của mình như thế.”
“Như thế không giống nhau.” Thịnh An nói: “Cho dù con tương lai dẫn dắt Thịnh Thế đến tình trạng như thế nào, người khác đều sẽ nói, đó là xây dựng trên tiền đề là giang sơn mà bố đã đánh dẹp hết cho con.”
“Anh liền để ý đến ý nghĩ của những người khác như thế” Thịnh Khuê Minh hỏi.
Thịnh An: “Không phải là để ý, chỉ là muốn chứng minh bản thân.”
Thịnh Khuê Minh nổi giận: “Anh muốn chứng minh bản thân, vậy anh có biết thế giới bên ngoài tàn khốc bao nhiêu không? Lập nghiệp không phải chỉ dựa vào một cái miệng nói là có thể thành công. Ở bên trong đó phải chịu đựng bao nhiêu khinh bỉ, lời mỉa mai và khó khăn gặp phải, là anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới.”
“Tôi Thịnh Khuê Minh một chặng đường đi tới đây, quả thực đã chịu quá nhiều khổ cực. Tôi quả thực không hi vọng con trai của mình cũng giống như mình, phải chịu nhiều khổ cực như thế.” Lời nói nén trong lòng ông rất lâu rồi, vào thời khắc này hôm nay cuối cùng cũng được nói ra.
Thế nhưng Thịnh An lại nói: “Con không sợ khổ. Nếu như ngay cả một chút khổ cực này cũng không chịu được, vậy con lại căn cứ vào cái gì để kế nghiệp Thịnh Thế cơ?”
Thịnh Khuê Minh phút chốc lại không lời.
“Bố.” Thịnh An la lên, “Thịnh Thế có thể có ngày hôm nay, là bố dùng đôi tay từng chút từng chút dốc sức làm ra, bố đều biết những vất vả cực nhọc trong đó hơn bất cứ người nào. Nếu như, bố giao Thịnh Thế vào tay một người cái gì cũng không biết, bố thật sự có thể yên tâm sao?”
Thịnh Khuê Minh không lời.
“Bố, để cho con đi ra ngoài rèn luyện một chút đi, chí ít, để con chứng minh bản thân mình một chút. Nếu như con đúng là cái gì đều làm không được như lời bố nói, con lại trở về công ty giúp bố.”Thịnh An thành khẩn nói đến.
“2 năm.” Thịnh Khuê Minh sau khi trầm mặc một lúc nói: “Tôi chỉ cho anh thời gian hai năm. Nếu như anh đến lúc đó vẫn chẳng làm nên trò trống gì, anh phải từ bỏ cho tôi, sau đó quay về công ty giúp tôi.”
“Vâng,” Thịnh An đáp lại, trên khuôn mặt cậu ấy lộ ra một nét mặt tươi cười thuộc về độ tuổi này nên có. “Nhưng mà, bố cũng phải đồng ý với con một việc.” Cậu ấy nghĩ một lúc lại nói.
Thịnh Khuê Minh đang nhìn cậu ấy.
“Trong thời gian hai năm, bố nhất định phải giữ gìn tốt sức khỏe của mình cho con.”
“Tiểu tử thối, còn phải cần anh nói?” Thịnh Khuê Minh lườm cậu ấy một cái.
Bình truyền dịch sắp nhỏ hết, Thịnh An sau khi nhìn một cái nói: “Bình treo sắp nhỏ hết rồi, con đi gọi y tá.” Cậu ấy nói xong, liền đi ra ngoài phòng bệnh.
Thịnh Khuê Minh mở công văn mà Trương Chí Minh vừa đưu cho ông ra, lại nghe thấy Trương Chí Hoa ở một bên nói: “Tính cách này An An, đúng là ngày càng giống chủ tịch rồi.”
Thịnh Khuê Minh rên một tiếng: “Tôi sinh ra, đương nhiên giống tôi rồi.”
Trương Chí Hoa cười, lại hỏi: “Nhưng mà nói thế, chủ tịch đúng là quá tự tin việc An An hai năm sau sẽ quay trở lại công ty sao? Mà chủ tịch không nghĩ rằng, An An hai năm sau nhỡ đúng là có thể làm ra một thành tựu to lớn thì sao?”
Thịnh Khuê Minh kí tên mình vào công văn, “Nó nếu đúng là có thể làm ra được một thành tựu to lớn sau khi rời đi, thì tôi đồng ý buanh tay để nó tự lam sự nghiệp của mình.”
Sở Hàm từ công ty du lịch đi ra, đang định đi vào xe gọi điện thoại cho Tề Hạo, liền nhìn thấy một bóng dáng đi qua phía trước xe cô.
Sở Hàm còn nhớ, người đó tên Từ Khải. Cô mặc dù không chính thức tiếp xúc với anh ta, nhưng khuôn mặt đó, cô lại vô cùng có ấn tượng.
Cô chốc lát cau mày, sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở bên đường.
Chiếc xe đó chính là của Mạc Tiểu Bắc.
Sở Hàm ngồi trong xe nín thở, cô nhìn thấy Từ Khải lúc này mở cửa ra ngồi vào trong xe của Mạc Tiểu Bắc. Lúc này có một âm thanh nói với cô ‘Bám theo’. Cô nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nổ máy bám theo sau Mạc Tiểu Bắc.
Mạc Tiểu Bắc lái xe một mạch đến bên bờ hồ của công viên. Ở gần đó là nơi câu cá, cho nên có rất nhiều xe đỗ ở bên đường. Sở Hàm đỗ xe lại, lặng lẽ đi theo phía sau của Mạc Tiểu Bắc và Từ Khải.
Mạc Tiểu Bắc và Từ Khải xuống xe, liền đi về phía bờ hồ. Sở Hàm núp sau một chiếc xe ô tô màu đen. Bởi vì khoảng cách tương đối xa, cho nên cô phút chốc không nghe rõ Mạc Tiểu Bắc và Từ Khải nói điều gì. Nhưng nhìn thần sắc trên khuôn mặt của Mạc Tiểu Bắc, Sở Hàm biết rằng tâm trạng của cậu ta lúc này nói chung là không vui.
Mạc Tiểu Bắc nhìn mặt hồ trong vắt, trong giọng nói khàn lộ ra sự phẫn nộ dữ dội: “Anh lại đến tìm tôi làm gì thế? Tôi không phải đã nói, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa rồi sao?”
Từ Khải không để bụng, chỉ cúi đầu nói: “Không cần phải căng thẳng như thế, người điều tra không phải đều đã bị cậu giải quyết rồi sao?” Anh ta vừa nói, vừa đi lên phía trước, chạm củi chỏ của mình vào sau lưng của Mạc Tiểu Bắc: “Tôi lại nghe nói, cậu bây giờ ở công ty đã là người quản lý thứ hai rồi.”
Mạc Tiểu Bắc giống đuổi ruồi xa lánh anh ta, “Anh rổt cuộc có việc gì?”
“Tôi đã nợ một khoản tiền, hai ngày hôm nay đang bị người tìm đến đòi nợ đấy.” Từ Khải cũng không vòng vo với cậu ta, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
“Anh lại đi đánh bạc?” Mạc Tiểu Bắc quay đầu lại, nhìn anh ta hỏi.
“Tôi chỉ đi chơi một tí thôi, nào biết rằng lại đen đủi như thế.” Từ Khải dường như là đang biện bạch, nhưng thần sắc trên mặt anh ta lại không giống như thế. Sau đó anh ta lại nói: “Cậu lại giúp tôi một lần cuối, về sau tôi tuyệt đối không đến lấy tiền của cậu nữa.”
Mạc Tiểu Bắc đương nhiên không tin vào lời anh ta, cậu ta quay người lại, trực tiếp nói một câu: “Không có.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, đã hoàn toàn chọc tức Tề Khải. Sắc mặt anh ta lạnh nhạt nói: “Không có? Được, vậy tôi đi tìm chủ tịch Thịnh. Cậu nói xem, nếu như để chủ tịch Thịnh biết được tai nạn xe năm đó kì thực là do cậu làm, ông ấy sẽ phản ứng như thế nào?”
Mạc Tiểu Bắc nắm chặt hai bàn tay.
Tề Khải lại nói: “Cậu lại đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Cậu nói xem nếu như chứng cứ trong tay tôi mà đưa ra, thì cậu còn có thể sống những ngày tốt đẹp như bây giờ không?” Từ Khải đang nói liền cười lên.
Những chùm tia nắng phản chiếu trên mặt hồ đúng lúc lọt vào trong mắt của Mạc Tiểu Bắc. Hai nắm đấm của cậu ta lúc này nắm chặt đến mức phát ra tiếng ‘rắc rắc’. Nếu như không phải vẫn còn một chút lí trí, cậu ta dường như muốn dùng nắm đấm trong tay mình vả vào mặt Từ Khải.
Người này giống như ác quỷ, cậu ta biết rằng bản thân cả đời không thoát được.
Rất lâu sau, cậu ta thả lỏng nắm đấm của mình. Nhìn vào mặt hồ vẫn trong xanh như thế hỏi: “Anh muốn bao nhiêu?”
Từ Khải giơ hai ngón tay ra: “Không nhiều, hai trăm vạn là được.”
“Hai trăm vạn?!” Mạc Tiểu Bắc không dám tin nhìn anh ta, “Tôi đi đâu để kiếm cho anh nhiều tiền thế?”
“Tôi biết con số đó đối với cậu mà nói có chút nhiều. Nhưng đối với bạn gái cậu mà nói, con số đó không nhiều một chút nào?” Tề Khải cười nói, “Đi nhờ cô ấy giúp, nói là cậu cần dùng gấp. Cô ấy yêu cậu như thế, nhất định sẽ giúp cậu.”
Mạc Tiểu Bắc im lặng.
Tề Khải đợi một lúc, nhìn cậu ta vẫn cứ không có ý thỏa hiệp, liền nói: “Hai trăm vạn, tôi đều đưa hết cho cậu ảnh gốc. Như thế , cậu đã có thể an tâm rồi.”
MạcTiểu Bắc không hề trả lời ngay. Cậu ta quay người lại, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng nói: “Anh cho tôi thời gian vài ngày, đợi tôi gom đủ, sẽ gọi điện cho anh.”
Từ Khải thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói: “Không vấn đề, vậy tôi về nhà đợi điện thoại của cậu vậy. Nhưng mà đừng có để tôi đợi lâu quá.” Anh ta nói xong liền đút hay tay vào túi vui vẻ rời đi.
Mạc Tiểu Bắc đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới đi về phía xe của mình.
Sở Hàm núp ở một bên. Cô mặc dù không nghe thấy lời nói chuyện của Mạc Tiểu Bắc và Từ Khải, nhưng lờ mờ đoán ra được, những chuyện mà bọn họ nói chắc chắn có liên quan đến bà nội Thịnh An.
Mạc Tiểu Bắc mở cửa xe. Cậu ta đang muốn nổ máy, liền nhìn thấy một bóng dáng hiện ra ở gương chiếu hậu bên ghế cạnh lái.
Bóng dáng đó mặc dù ẩn trốn đằng sau xe, nhìn không rõ toàn bộ đường nét. Thế nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn dùng sức nắm chặt vô lăng.