Thịnh An hẹn gặp Mạnh Điềm ở quán cà phê. Sau khi nghe xong Mạnh Điềm nói những sự việc xảy ra gần đây, Thịnh An nhịn không được hỏi: “Cậu nói đều là thật?”
 
Mạnh Điềm gật đầu.
 
“Vậy anh ‘Tề Hạo’ bây giờ như thế nào?” Thịnh An lại hỏi.
 
“Tổng giám đốc bảo anh ấy tạm thời về nhà.” Mạnh Điềm đành chịu nói. Bất kì ai cũng biết, Hà Trường Lâm cho dù nói là tạm thời, thế nhưng Tề Hạo muốn quay trở lại công ty, dường như đã là điều không thể rồi.
 
“Anh ‘Tề Hạo’ tuyệt đối không phải là người như thế, trong này nhất định có hiểu lầm gì rồi.” Thịnh An chắc như đinh đóng cột nói. Cậu ấy dù thời gian tiếp xúc với ‘Tề Hạo’ không nhiều, nhưng cậu ấy tin vào trực giác của mình, cũng tin vào cách làm người của ‘Tề Hạo’.
 
“Mình cũng nghĩ như vậy.” Mạnh Điềm nhìn cậu ấy nói: “Nhưng mà mình tìm không ra chứng cứ chứng minh ‘Tề tổng’ trong sạch.” Cô ấy nói xong, ánh mắt liền tối tăm đi, dường như là đang chán nản sự vô dụng của bản thân mình.
 
Thịnh An nắm lấy tay cô ấy, “Đừng sốt ruột, nhất định sẽ có biện pháp. Mình và cậu cùng nghĩ ra biện pháp, giúp anh ‘Tề Hạo’ tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của anh ấy.”
 
Lòng bàn tay của cậu ấy nhẹ nhàng che phủ đi mu bàn tay của mình, Mạnh Điềm trong phút chốc chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chút. Cô ấy nhìn Thịnh An, hơi đỏ mặt.
 
Đúng vào lúc cô ấy muốn gật đầu đáp lại Thịnh An, lại đột nhiên liếc nhìn bóng dáng của Mạc Tiểu Bắc ở bên kia đường. Anh ta đứng cùng một ông già tóc hoa râm, dường như đang nói điều gì đó. Ông già đó, Mạnh Điềm có chút ấn tượng. Ông ta chính là người sáng lập kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Lục Vân Lý Cao.
 
Dường như không có do dự, Mạnh Điềm đứng dậy liền trực tiếp hướng về phía cửa chạy ra.
 
Thịnh An không hiểu, một giây sau lại cũng đi theo bước chân của Mạnh Điềm.
 
Bên kia đường, Mạc Tiểu Bắc tán gẫu chuyện gì đó với tổng giám đốc tập đoàn Lục Vân Lý Cao. Sau lưng bọn họ, chính là một câu lạc bộ tư nhân của giới thượng lưu của thành phố Tô Châu.
 
Mạnh Điềm lấp sau một chiếc xe ô tô. Bởi vì khoảng cách khá xa, cô hoàn toàn không thể nghe rõ bọn họ đang nói điều gì. Nhưng từ nét mặt của Mạc Tiểu Bắc mà nói, anh ta có lẽ đã đạt được thỏa thuận nào đó với Lý Cao.

 
Mạnh Điềm nhếch đôi môi lên. Cô ngay sau đó liền quay đầu lại nhìn Thịnh An nói: “Thịnh An, cho mình mượn điện thoại của cậu một chút.” Hoàn cảnh gia đình Mạnh Điềm bần hàn, điện thoại cô dùng có độ phân giải hoàn toàn không cao.
 
Thịnh An vốn cảm thấy kì lạ, lại nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc ở bên đường, ấn đường càng thêm nhíu chặt lại. Cậu ấy ban đầu còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng vừa nghe Mạnh Điềm nói như thế, lập tức đưa điện thoại của mình cho Mạnh Điềm.
 
Mạnh Điềm cầm lấy điện thoại, trực tiếp mở chức năng chụp ảnh ra chụp lại hình ảnh bên đường.
 
Không lâu sau, có một chiếc xe ô tô đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc và Lý Cao. Mạc Tiểu Bắc ân cần mở giúp cánh cửa xe cạnh lái cho Lý Cao, Lý Cao liền ngồi vào trong xe. Hai người lại nói một câu, ngay sau đó chiếc xe ô tô lăn bánh đi khỏi.
 
Sau khi ô tô đi khỏi, Mạc Tiểu Bắc cẩn thận tuần sát một lúc bốn phía xung quanh. Nhìn thấy tình huống đó, Thịnh An và Mạnh Điềm nhanh chóng ngồi xổm xuống.
 
Mạc Tiểu Bắc nhìn xung quanh không có tình trạng gì bất thường, chỉnh lại cổ áo, cũng quay người đi khỏi.
 
Mạnh Điềm và Thịnh An lúc này mới đứng lại dậy. Thịnh An nhìn cô ấy hỏi: “Mạnh Điềm, việc này rốt cuộc là như thế nào?”
 
Mạnh Điềm nhìn thấy cậu ấy hết sức nghiêm túc nói: “Cậu có biết hai người vừa rồi là ai không?”
 
“Bọn họ, một là giám đốc Mạc của công ty bọn mình, một là ông chủ của tập đoàn Lục Vân.” Mạnh Điềm nói.
 
Thịnh An kì thực biết rõ, cậu ấy với thân phận là con trai độc nhất của Thịnh Anh Minh, đối với Lý Cao không xa lạ. Thế nhưng cậu ấy nghĩ không ra, tại sao Mạc Tiểu Bắc lại đi cùng với Lý Cao? Mà Mạnh Điềm nhìn thấy bọn họ lại có phản ứng như thế.
 
Mạnh Điềm lúc này giải thich nói: “Sự việc mình vừa nói, chính là có liên quan đến tập đoàn Lục Vân. ‘Tề tổng’ anh ấy, cũng bởi vì bị nghi ngờ đã tiết lộ thông tin sản phẩm của công ty cho tập đoàn Lục Vân, cho nên mới bị tạm thời bị cắt chức. Còn Mạc tiên sinh, chính vì thế mới tạm thời thay thế vị trí của ‘Tề tổng’.”
 
Mạnh Điềm nói xong, lại cau mày nói một câu: “Thật là quá kì lạ, giám đốc Mạc anh ấy, vì sao lại có giao thiệp với ông chủ tập đoàn Lục Vân?” Cô dường như đang hỏi Thịnh An, lại cũng dường như đang hỏi chính mình.
 
Thịnh An không hề nói câu nào. Cậu ấy chỉ nghe vài câu nói của Mạnh Điềm nhưng trong lòng đã có một đáp án sơ lược.

 
Mạnh Điềm đã đưa điện thoại lại vào tay Thịnh An. Thịnh An nhìn những bức ảnh trong điện thoại mình hỏi: “Cậu dự định làm gì với những bức ảnh này?”
 
Mạnh Điềm nghĩ một lúc nói, “Tạm thời giao những bức ảnh này cho chị Sở Hàm và Tề tổng thôi. Cũng không biết đối với bọn họ mà nói, những bức ảnh này có tác dụng gì không.”
 
Thịnh An nhìn câu lạc bộ thượng lưu tư nhân XR ở bên đường, nói: “Có lẽ, mình còn có thể lấy được một số chứng cứ khác.”
 
Mạnh Điềm phút chốc không hiểu lắm ý nghĩa trong câu nói của cậu ấy. Thịnh An dường như cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ vuốt mở phím khóa trên màn hình điện thoại, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý của Thịnh Khuê Minh là Trương Chí Hoa.
 
“Chú Trương, là cháu. Chú có thể giúp cháu một việc không?”
 
Câu lạc bộ tư nhân XR, là một nơi giải trí cao cấp nhất có số lượng thành viên hạn chế của bản địa. Người đi vào nơi này đều vô cùng tôn quý. Ông chủ của câu lạc bộ luôn luôn giữ bí mật thông tin của hội viên rất tốt.
 
Đối với thân phận của Thịnh An mà nói, muốn đi vào đó hoàn toàn không phải là việc khó khăn. Nhưng cậu ấy lại một mực thoát ly gia tộc dệt may Thịnh Thời, cho nên đừng có nói là đi vào điều tra cái gì, ngay cả đến đi vào đó đối với cậu ấy cũng không phải là việc dễ dàng.
 
Khi Trương Chi Hoa lái xe đến, Thịnh An và Mạnh Điềm đang đứng trước cửa câu lạc bộ tư nhân XR. Sau khi nghe nói đến ý muốn của Thịnh An, Trương Chí Hoa hơi cau mày nói: “Thịnh An, cậu phải biết rằng công tác bảo mật đối với hội viên của câu lạc bộ này luôn làm rất tốt. Cậu muốn lấy một bản ghi hình camera, không phải là một việc dễ dàng.”
 
“Cháu biết.” Thịnh An nói, “Nhưng mà câu lạc bộ này, không phải là do chú Phùng mở ra sao? Không thể tìm chú ấy châm chước một chút sao?”
 
Trương Chí Hoa thẳng thắn nói: “Cho dù là chú Phùng mở ra, nhưng chú ấy cũng có những quy tắc của mình.”
 
Thịnh An không nói câu gì, chỉ là trong ánh mắt hoàn toàn không có ý từ bỏ.
 
Trương Chí Hoa không biết làm như nào thở dài một cái: “Như này đi, chú cố gắng hết sức nói với chú Phùng một tiếng, xem chú ấy có thể giúp cháu một chút không?”
 

“Cảm ơn chú, chú Trương.”
 
Trương Chí Hoa cười: “Giữa chú và cháu, còn phải khách sáo như thế sao?”
 
Thịnh An cúi đầu cười.
 
Trương Chí Hoa lại nói: “Nhưng mà, đợi hai ngày nữa. Chú Phùng của cháu gần đây đi Hồng Kông, ngày mai mới trở về. Đợi chú ấy về, chú lập tức đưa cháu đi gặp chú ấy.”
 
“Vâng.” Thịnh An gật đầu.
 
“Còn nữa.” Trương Chí Hoa tiếp tục nói: “Bố của cháu hai ngày hôm nay không được khỏe cho lắm. Cháu nếu rảnh thì về thăm nom ông ấy đi.”
 
Trương Chí Hoa vừa dứt lời, ánh mắt của Thịnh An lập tức tối tăm xuống.
 
Dưới hoàng hôn, Mạnh Điềm và Sở Hàm một trước một sau đi về phía trước. Sớm đã vào thời tiết mùa thu, cuối cùng đã chuyển mát. Bước đi của Thịnh An thật chậm, toàn bộ bóng dáng đều được khoác lên sắc hoàng hôn, nhìn lên trĩu nặng.
 
Thịnh An dừng bước, cậu ấy nhìn Mạnh Điềm hỏi: “Cậu có phải là cũng như người khác, cảm thấy mình rất nực cười?”
 
Mạnh Điềm hỏi: “Vì sao lại nói thế?”
 
Thịnh An cười gượng nói: “Sinh ra trong một gia đình như thế, lại còn muốn dựa vào bản thân đi phấn đấu. Rõ ràng đã có những gì mà người khác không có, nhưng lại vẫn còn không biết đủ.”
 
“Muốn vì khát vọng của bản thân để phấn đấu một lần, lại có gì sai?” Mạnh Điềm cười nói, “Lẽ nào chính bởi vì thứ cậu có nhiều hơn người khác, thì không có thể có khát vọng của bản thân sao? ”
 
Ánh chiều tà chân trời lại chìm xuống, Thịnh An nhìn Mạnh Điềm nói một tiếng: “Cảm ơn.”
 
Mạnh Điềm cười, cô ấy lại nhìn Thịnh An hỏi: “Cậu không đi thăm bố cậu sao? Vừa rồi người đó nói, bố của cậu ông ấy trong khoảng thời gian này sức khỏe không được tốt.”
 
Thịnh An quay người đi, anh quay lưng vào Mạnh Điềm nói: “Đi rồi lại có thể như thế nào? Hai người bọn mình chỉ cần vừa gặp nhau liền sẽ cãi nhau.”
 
“Vì sao?” Mạnh Điềm tạm thời có một chút không hiểu, nhưng liền sau đó lại nghĩ đến nguyên cớ bên trong. Cô nhìn Thịnh An cẩn thận hỏi dò: “Bố cậu ông ấy, không đồng ý cậu ra ngoài làm việc sao?”

 
“Ông ấy cảm thấy tớ làm như vậy, là đang lãng phí thời gian.” Thịnh An đành chịu nói, liền sau đó cậu lại quay đầu nhìn Mạnh Điềm xúc động nói: “Nhưng mà Mạnh Điềm, tớ muốn dựa vào bản thân mình, muốn dựa vào bản thân mình phấn đấu một lần. Tớ không muốn người khác nói. Người này chỉ là số mệnh tốt, sinh ra đã có những thứ mà người khác không có, cho nên mới có thể đứng ở trên vị trí cao như thế.”
 
“Tớ biết những lời này của mình, nghe thì có thể rất ngu ngốc. Nhưng mà tớ thực sự muốn dựa vào bản thân mình, để chứng minh giá trị của bản thân.” Thịnh An nói.
 
Sau khi cậu ấy dứt lời, Mạnh Điềm vẫn không nói câu nào. Cô ấy chỉ nhìn cậu ấy, liên tục đến rất lâu. Rồi sau đó Mạnh Điềm mới mở miệng nói: “Vậy những lời này của cậu, đã từng nói với bố cậu chưa?”
 
“Ông ấy vốn đã không hiểu.” Thịnh An nói, “Cho dù tớ có nói thế nào với ông ấy, nói qua bao nhiêu lần. Ông ấy đều cho rằng, tớ làm như vậy chỉ là ý nghĩ viển vông. Ông ấy cho rằng tớ rời xa ông ấy thì cũng không là cái gì.”
 
“Bố cậu, cách thức của ông ấy có thể không đúng lắm. Nhưng mà Thịnh An, cậu đã từng nghĩ qua chưa. Bố cậu ông ấy làm như thế chỉ là không muốn cậu chịu quá nhiều đau khổ đó?” Mạnh Điềm nói, “Cậu từ nhỏ đã được bảo vệ để lớn lên, không biết cuộc sống của người bình thường vì một cân gạo một miếng thịt là như thế nào. Thế nhưng bố cậu ông ấy không giống thế. Tớ còn nhớ, tớ lúc trước có đọc qua một bài báo về ông ấy trên một quyển tạp chí. Trên đó có nói quá trình ông ấy tay trắng làm nên sự nghiệp. Cho nên, ông ấy chắc chắn hiểu được sự vất vả của quá trình lập nghiệp hơn cậu.”
 
Thịnh An nghe lời Mạnh Điềm nói, cậu ấy phút chốc không nói được lời nào.
 
Mạnh Điềm lúc này lại ngước đầu lên nhìn cậu ấy nói: “Trở về nói rõ với bố cậu. Nếu như ông ấy thật sự chỉ là cảm thấy nếu cậu rời xa ông ấy việc gì cũng không làm được, vậy cậu lại cố gắng làm ra một thành tựu lớn để ông ấy xem. Nhưng nếu ông ấy chỉ là sợ cậu chịu khổ, vậy cậu càng nên nói chuyện với ông ấy, để ông ấy biết được sự quyết tâm của cậu. Như thế, ông ấy mới có thể càng yên tâm hơn.”
 
“Ừ.” Giống như có sự mê hoặc. Lời của Mạnh Điềm, liền như thế thấm vào trong lòng của Thịnh An. Cậu ấy nhìn Mạnh Điềm, gật đầu, sau đó lại nói: “Cảm ơn.”
 
Mạnh Điềm cười, cô ấy đang định nói điều gì đó, một người đột nhiên từ bên cạnh chạy qua đâm vào cô ấy. Mạnh Điềm trong phút chốc trọng tâm chênh vênh, toàn thân bắt đầu ngã về phía trước.
 
May mà, đứng trước mặt cô chính là Thịnh An.
 
Khi đợi cô phản ứng kịp, cả người cô đã ngã vào trong lòng của Thịnh An.
 
Gió thu nhẹ nhàng lay động, Mạnh Điềm ngước đầu lên, lại đúng lúc đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài của Thịnh An. Khuôn mặt của hai người đều đỏ ửng lên, vô cùng giống với ráng chiều ở chân trời.