Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào mặt hồ, ánh lên vầng sáng nhẹ nhàng.
Khu biệt thự Minh Thủy nằm ở ngay giữa hồ, xung quanh cây xanh sum xuê, mỗi khi có gió thổi sẽ có tiếng xào xạc lướt qua.
Quý Minh Thư đêm nay nằm mơ, một giấc mơ tồi tệ.
Giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, không có cách nào thoát ra được, thậm chí cô biết mình đang nằm mơ, nhưng mí mắt cứ như bị người ta khâu lại, không mở ra được.
6h sáng, ánh mặt trời từ từ chiếu đến.
Quý Minh Thư cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Váy tơ tằm của cô bị thấm ướt do mồ hôi, khiến sau lưng có màu hồng đậm hơn, cổ cũng có một lớp mồ hôi mỏng.
Cô mở to mắt, mờ mịt nhìn trần nhà.

Mấy giây sau, cô giật giật ngón tay, sờ đến tim của mình.
Thình thịch, thình thịch.
Đập cũng mạnh ghê.
Vẫn còn ở đây, thật may mắn quá.
Sau khi lấy lại được ý thức, Quý Minh Thư lấy gối ra che mặt.
Lẽ ra tối hôm qua cô không nên đọc loại truyện lấy thận moi tim này, làm trong lúc ngủ, mơ màng thế nào lại mơ thấy cốt truyện cẩu huyết Sầm Sâm để chữa bệnh cho bạn gái cũ đã lấy tim lấy thận cô.
Bây giờ nghĩ lại, giấc mơ này đúng là không logic chút nào, nếu đã lấy tim thì không phải cô đã chết rồi sao, sao lại có thể lấy thận được nữa.


Hơn nữa, Sầm Sâm mà dám muốn lấy bộ phận cơ thể cô đem cho trà xanh chữa bệnh, cô lại còn không được đào mộ tổ tiên của Sầm gia lên hay sao?
Nhưng cũng phải nói, trong giấc mơ, Sầm Sâm thật sự rất đáng sợ, còn mặc cả áo blouse tráng, đeo kính gọng mạ vàng, nói sẽ tự mình ra trận để lấy tim cô, đúng là đồ biến thái mà.
Quý Minh Thư quay đầu nhìn Sầm Sâm, theo bản năng quay sang hướng khác né tránh.
Cô có thể thấy được Sầm Sâm đang hít thở đều đều, ngủ rất say, Quý Minh Thư không biết làm sao mà có gan vươn tay, lặng lẽ tiến lại gần, bất ngờ thưởng cho anh một cái tát --
"Bang."
Cái tát này thật ra rất nhẹ, chỉ như chạm một cái, không thể so sánh với cái tát ở tiệc sinh nhật hôm qua.
Chạm xong, Quý Minh Thư định rụt tay lại.
Nhưng Sầm Sâm đang nhắm mắt mà vẫn có thể tóm lấy cổ tay cô vô cùng chuẩn xác.
"Làm gì đó." Giọng nói của anh thấp như đang ngái ngủ.
"Anh, anh tỉnh rồi hả..

Trên mặt có đồ bẩn kìa."
Quý Minh Thư ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu được người đàn ông xấu xa này tại sao lại tỉnh giấc đột ngột như vậy, tim cô đập nhanh, khiến lời nói nghe không thuận tai chút nào.
Sầm Sâm từ từ mở mắt, nghiêng đầu hỏi cô, "Cái gì bẩn cơ?" Ánh mắt bình tĩnh tỏ vẻ tôi đã hiểu rõ rồi.
"..."
Quý Minh Thư dùng sức giãy giụa, nhưng không tránh được.
Cô dứt khoát thật thà kể lại: "Tôi mơ thấy anh lấy thận của tôi, làm cả đêm ngủ không ngon, nên tôi đánh anh một chút thì có làm sao."
Sầm Sâm: "..."
Lực trên tay anh giảm xuống, Quý Minh Thư nhanh chóng thu tay lại, còn làm bộ làm tịch che thận, muốn chứng minh mình không nói hươu nói vượn.
Sầm Sâm liếc mắt, "Đó là dạ dày."
Quý Minh Thư khựng lại, đổi sang bên kia.

Nhưng rất nhanh, cô phát hiện có điều gì không đúng.

Con người chẳng phải có thận ở cả hai bên còn gì, bên này hay bên kia thì có khác gì nhau?
Cô cũng mơ màng, sờ bên phải rồi lại sờ bên trái, quên mất luôn vị trí của thận là ở đâu.
Đến cuối cùng, cô dứt khoát lấy tay ôm tim, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Anh không chỉ lấy thận, còn muốn lấy cả tim của tôi, sao anh biến thái thế!"
"Không lấy giác mạc của em à?"
Sầm Sầm chế nhạo.
* * *?
Đầu Quý Minh Thư như bùng nổ, lập tức ngồi dậy tìm di động.
Ngăn tủ đầu giường không có, dưới gối cũng không tìm được, thế mà cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy điện thoại ở trên đầu giường bên phía Sầm Sâm.

"Anh biến thái thế, lén nhìn điện thoại người khác là xâm phạm quyền riêng tư có biết hay không?" Quý Minh Thư tức muốn chết, lấy gối đánh anh.
"Tôi xâm phạm nhiều thứ lắm."
Sầm Sâm nghiêng người, ánh mắt lưu luyến dừng lại ở trước ngực cô.
Trong nháy mắt, mặt Quý Minh Thư đen xì.
Nếu không phải trước khi cưới đã kí phân chia tài sản rõ ràng, hiện tại, cô hận không thể lấy gối bịt chết Sầm Sâm, trực tiếp thừa kế tài sản kếch xù của anh :)
-
Sáng sớm làm một trận ầm ĩ như vậy ở trên giường, Quý Minh Thư cũng không có tâm trạng ngủ bù, cô rời giường, rửa mặt làm tóc trang điểm, còn cố ý gây ra tiếng ồn ào, làm Sầm Sâm cũng không có cách nào ngủ yên nữa.
Chờ đến khi Sầm Sâm cũng rời giường vì quá ồn ào, cô liền hất tóc đầy kiêu kì bước ra cửa.
Vốn dĩ tất cả những việc này đã làm tâm trạng cô tốt lên nhiều, nhưng khi vừa mở Wechat lên để tìm người đi chơi cùng, cô mới nhớ ra mình có nhược điểm to lớn của Sầm Sâm mà chưa dùng đến, nhất thời lại cảm thấy tức giận.
Cô không cam lòng mà lên mạng tìm kiếm, sau đó gửi ảnh chụp màn hình cho Sầm Sâm.
-
Khi nhìn thấy ảnh, Sầm Sâm cũng đã ngồi ở ghế sau.
Trên ảnh là một đoạn nội dung trên mạng có giải thích phổ cập kiến thức: "Vịt.

Ở đây dùng làm từ ngữ bổ trợ cho nhiều tình huống, thay nhế" nha ", mang khuynh hướng diễn đạt một cách đáng yêu..

Thể hiện cảm xúc lãm nũng và dễ thương, thể hiện ấn tượng đáng yêu trẻ con của mình trong lòng đối phương.."
Quý Minh Thư: 【 Sầm tổng, nếu không có việc gì thì cũng nên lên mạng một chút, sống tối cổ như anh thì sớm muộn gì Quân Dật cũng sẽ phá sản trong tay anh đó :) 】
Sầm Sâm nhìn lên các tin nhắn cũ, đột nhiên cười nhẹ.
Tài xế và Chu Giai Hẳng nghe thấy tiềng cười nhẹ, theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng cũng chỉ nhìn qua, không dám hỏi nhiều.
Đi theo người sếp nói ít như Sầm Sâm đã lâu, nhu cầu nói chuyện phiếm cùng tìm hiểu chuyện riêng tư đã sớm không còn.
Vệ sĩ theo sau xe trước đây cũng đã từ chức, không phải vì tiền lương ít hay công việc vất vả, chỉ là cậu ta còn trẻ, chịu không nổi cảm giác mọi người đều có miệng nhưng cả ngày đến nửa cái đánh rắm cũng không có.
-
Rất nhanh sau đó, Quý Minh Thư cũng nhận được tin nhắn mới của Sầm Sâm.
Hai tin nhắn trước đều là để trả lời ảnh chụp bên trên.
Sầm Sâm: 【 Hóa ra là em muốn làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu hả, lần sau tôi sẽ chú ý phối hợp 】
Sầm Sâm: 【 có điều em đã 25, không cần cố tỏ ra dễ thương trẻ con đâu, tôi không có nhu cầu ấu dâm.


Sau đó, tin nhắn thứ ba là vài link của tin vui của tập đoàn Quân Dật.
Bấm vào xem thứ, đó là những tin khoe khoang thành tựu của tập đoàn ở lĩnh vực khách sạn, sau đó lại có phần nâng cao tinh thần của nhân viên ở đoạn kết, rồi gửi vài cái rắm cầu vồng đến cho ban lãnh đạo.
Đương nhiên, xem đến đây, Quý Minh Thư liền hiểu thành "Yên tâm, đến đời cháu trai của em cưới thì Quân Dật cũng không phá sản đâu."
Quý Minh Thư nhắn lại một cái icon cười mỉm :), sau đó đến ava Wechat của Sầm Sâm, xóa kết bạn rồi kéo vào blacklist, một loạt động tác vô cùng liền mạch.

-
Sau khi kéo vào blacklist, Quý Minh Thư và Sầm Sâm một tuần liền chưa hề gặp nhau.
Sầm Sâm dành nửa tháng để kiểm tra bố trí của khách sạn, bay khắp trong ngoài nước, một ngày có ít nhất ba cuộc họp, đảm bảo có thể thực hiện các hạng mục anh an bài bất cứ lúc nào.
Quý Minh Thư thì không chịu nổi Tưởng Thuần năn nỉ ỉ ôi, đáp ứng giám sát cô nàng phèn chúa này cải tạo bản thân.
Quý Minh Thư thật ra cũng không hiểu tại sao mình phải làm cái việc như nam chính trong truyện thế này, nhưng nếu đã làm, cô sẽ làm một cách nghiêm chỉnh, hoàn thành mục tiêu không cho một xíu sự nhà quê nào được sống sót.
"Tại sao vẫn là 58kg?" Cô giáo Quý nghiêm khắc nhìn chằm chằm cái cân chất vấn.
Tưởng Thuần vẻ mặt vô tội nói, "Tớ cũng không biết, tớ không uống trà sữa, thịt nướng BBQ cũng không ăn mà."
Quý Minh Thư đi quanh căn phòng xấu xí còn chưa kịp sửa lại, sau đó xác định chính xác ba hộp mì ăn liền nằm trong góc, "Cái kia là cái gì? Mua trái cây được tặng à?"
Tưởng Thuần rất thản nhiên, cầm lấy ba hộp mì ăn liền, sau đó lại đứng lên cân.
"Cậu nhìn xem, cân nặng không thay đổi, ăn cái này sẽ không béo đâu."
Quý Minh Thư nhìn thấy cân vẫn giữ nguyên ở số 58, đứng hình ba giây, trong nháy mắt cảm thấy Tưởng Thuần nói rất đúng.
Cũng may tư duy của cô giáo Quý hồi sinh, nhận ra bug, liền nói, "Cậu ăn mì ăn liền đều là ăn luôn à? Ăn xong không tiêu hóa mà có thể cho ra luôn chắc?"
Tưởng Thuần: "..."
Thế mà cô ấy vẫn không bỏ qua.
Cô giáo Quý tiếp tục nhắc nhở, "Còn nữa, ngày nào cũng ở trên vòng tròn bạn bè với Weibo nói phải quyết tâm giảm cân, thái độ cậu không nghiêm túc thế thì giảm được cái gì? Sao không giữ sức mà về nhà bán cá, hoặc không thì lên vòng tròn bạn bè đi stalk xem Nghiêm Úc với con nhỏ trà xanh kia hú hí với nhau đi?
" Tớ nói là phải quyết tâm giảm cân, mỗi ngày đều nói còn gì? "Tưởng Thuần nhịn không được, nhỏ giọng bức bức.
Nhìn thấy vẻ mặt" cứ thử nói lại lần nữa xem ngày mai cô có còn thấy được hoàng hôn không "của Quý Minh Thư, cô lập tức sửa lại lời nói," Được rồi, là tớ sai rồi, từ sau không ăn mì gói nữa.

"
" Lên máy Elliptical* chạy 30 phút, độ dốc là tám, không được phép lười biếng."Cô giáo Quý lạnh lùng ra lệnh.
Gần đây mỗi ngày đều phải chạy elliptical, Tưởng Thuần vừa nghe ba chữ này liền cảm giác chân và đùi đều đau nhức.
(*) Một loại máy chạy bộ có độ dốc
Nhưng Quý Minh Thư đã đứng ở bên cạnh máy elliptical, ánh mắt chết chóc cũng tỏa ra bốn phía.
Cô hít sâu một hơi, dáng vẻ không sợ chết tiến lại gần.

.