Dọc đường đi, Quý Minh Thư bị Tưởng Thuần quấn lấy, kể cho cô nàng nghe không ít drama giới hào môn làm cô nàng sửng sốt không thôi.
Lúc vào thang máy của chung cư, hai người còn đang nói chuyện về một cặp vợ chồng mẫu mực, Tưởng Thuần kinh ngạc hỏi: "Thực sự loạn đến thế ư? Tôi còn tưởng họ yêu nhau thật lòng chứ, theo như lời cô nói, mọi người đều vì lợi ích của mình chứ không có mấy thật tâm nhỉ."
Quý Minh Thư định gật đầu, nói với cô ấy về hiện thực tàn khốc này.
Nhưng Tưởng Thuần quẹt thẻ thang máy xong, lại tự mình sửa lại lời nói: "Không đúng, tôi thấy cô với Sầm Sâm rất tốt mà, Sầm Sâm có vẻ rất chiều cô đó."
* * *?
Quý Minh Thư nhất thời không biết phải phản bác như nào.
Chung cư của Tưởng Thuần cách Bách Tụy Thiên Hoa không xa, đi xe chừng khoảng mười phút, cũng nằm trên đoạn đường "tấc đất tấc vàng".
Vừa bước đến cửa, Quý Minh Thư đã ngỡ ngàng và bật ngửa.
Tưởng Thuần còn như đang hiến tặng vật quý giá mà giới thiệu với cô, "Thế nào, cô xem đi, chỗ này, cả chỗ này nữa, đều là tôi yêu cầu nhà thiết kế sửa, trước đây nơi này vốn là căn hộ đã hoàn thiện, nhưng thiết kế gốc không có dấu ấn cá nhân của tôi, lại còn xấu nữa."
"Có thể xấu hơn như sau khi cô sửa ư?"
Quý Minh Thư nhìn chiếc tủ quần áo được khắc hoa văn kết hợp cùng mấy miếng hoa plastic, cảm giác như bản thân đang sống ở thập niên 90.
"Nhà cô định làm khu sinh thái à?"

Quý Minh Thư nhìn căn nhà xấu xí của Tưởng Thuần, còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thế nhưng Tưởng Thuần vẫn cố chấp, lôi kéo cô đi khắp nơi, giới thiệu cái này cái kia với ý đồ xoay chuyển gu thẩm mĩ của cô.
Quý Minh Thư ngừng ở giá sách trước, nhìn vào bên trong: 《 Kĩ năng trang điểm của tôi 》, 《 Làm cách nào để nắm giữ trái tim anh ấy 》, 《 100 phương pháp nâng cao EQ 》, 《 Cô vợ thiên sứ chạy trốn tổng tài lạnh lùng 》..
Thấy Quý Minh Thư nhìn chằm chằm kia cuốn sách "tổng tài" kia, Tưởng Thuần còn rút ra đưa cho cô, "Tên nghe hơi kì, nhưng đọc cũng không tệ đâu, cô đọc thử đi."
Quý Minh Thư tránh còn không kịp, "Lấy ra, tôi chưa bao giờ đọc sách kiểu này đâu, gu của cô kiểu gì vậy."
Tưởng Thuần: "Cô không đọc thật ư? Tại sao lại có cô gái không đọc ngôn tình, cô đúng là kì quái."
Tôi có đọc ngôn tình cũng không thèm đọc cái loại sách não tàn này không được sao? Quý Minh Thư biểu cảm vô tình, âm thầm chửi một câu.
Tham quan xong căn phòng xấu xí đó, hai người lại ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm.
Quý Minh Thư từ trước đến nay không hề có khái niệm thời gian, chỉ cần không mệt là cô có thể thức đến sáng.
Vẫn là Tưởng Thuần đột nhiên nói, "Ôi, đã 12h rồi này, hay là cô nhắn tin nói cho chồng cô một câu, nếu không anh ấy sẽ lo lắng đấy."
Quý Minh Thư theo bản năng định nói "Anh ta cũng chả phải sếp, tại sao tôi phải báo cáo", nhưng vì không nỡ làm hỏng niềm tin của cô gái nhà quê này về một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cô trả lời "Ừ" có lệ, mở Wechat ra.
Lịch sử trò chuyện của cô với Sầm Sâm còn dừng lại ở rắm cầu vồng lần trước.
Tưởng Thuần nhìn qua, cũng chưa đọc được toàn bộ, liền vừa kinh ngạc vừa hâm mộ mà cảm thán nói: "Không ngờ chồng cô lại có thể nói như thế nha.."
Quý Minh Thư: "..."
Cô nghĩ một lát, nếu cứ thế mà nhắn theo ý của Tưởng Thuần, nói với Sầm Sâm rằng tối nay mình không về, có lẽ tên Sầm Sâm mạch não có vấn đề kia sẽ nghĩ cô bị bắt cóc cũng nên.
Đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, cô bỗng nhớ tới cảnh Sầm Sâm nấu ăn, nên trong đầu nhảy ra một cách.
Quý Minh Thư: 【 Đêm nay ăn vịt gì? 】 (Đêm nay ăn món j đoáa) *
Nhắn tin xong, Quý Minh Thư tự thấy hài lòng, rất tốt, rất giống cuộc nói chuyện bình thường, nhìn cô cũng không giống đang nhiệt tình một cách khó hiểu.
Hơn nữa, cách nói chuyện cute như vậy sẽ đem lại có Tưởng Thuần cảm giác như vợ chồng cô có quan hệ rất tốt.
Khoảng ba phút sau, Sầm Sâm trả lời tin nhắn.
Sầm Sâm: 【 Không ăn vịt đâu.

】 (Hống ăn gì đâuu) *
Tưởng Thuần nhìn vậy, ánh mắt sáng lên, "Chồng cô đáng yêu thật đấy, không ngờ anh ấy lại như thế nha, tôi nhìn không ra luôn đó."

Cô nàng vội vàng đẩy người Quý Minh Thư, "Anh ấy nói không ăn tức là muốn cô an ủi anh ấy đó, mau trả lời tin nhắn một câu đi."
Lưng Quý Minh Thư tê lại, cảm thấy Sầm Sâm đáng yêu đêm nay chắc chắn là bị trộm điện thoại rồi.
Giây tiếp theo, Wechat lại nhận được tin nhắn mới.
Sầm Sâm: 【 Ăn măng.

】 *
Tưởng Thuần & Quý Minh Thư: "..."
(*) Quý Minh Thư nhắn ăn vịt, nhưng từ đồng âm của có là từ có mang nghĩa đáng yêu, thường được các cặp đôi yêu nhau nhắn tin với ý nghĩa nũng nịu, nhưng Sầm Sâm không hiểu nên đã hiểu theo nghĩa đen là vịt, mà vịt hay được ăn với măng nên Sầm Sâm nhắn là không ăn vịt mà ăn măng.

Cụm từ trong【 】là cụm từ được Sầm Sâm hiểu theo nghĩa đen, còn cụm từ trong () được in nghiêng là nghĩa mà Quý Minh Thư và Tưởng Thuần hiểu.
Căn phòng xấu xí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, hai người cùng lúc trải qua quá trình tâm lý từ không hiểu gì, đến mơ hồ, rồi đến lúc bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.
Nhìn nhau ba giây, Quý Minh Thư thấy được từ trong ánh mắt Tưởng Thuần thể hiện cảm xúc vô cùng khó tin "Về sau đừng nói tôi quê, chồng cô còn nhà quê hơn nhiều", "Chồng cô đi làm chẳng lẽ không network à".
Làm phiền anh rồi.
Khô ghê huhu.

Jpg
-
Tối nay có bữa tiệc rượu xã giao cùng đối tác người Nhật, trên bàn, đồ ăn một nửa là theo khẩu vị của đối phương, còn một nửa là món ăn nhập gia tùy tục.

Tuy là vậy, Sầm Sâm không thích lắm, chỉ gắp mấy miếng măng rồi thôi.
Khi kết thúc xã giao cũng đã nửa đêm, khi về đến nhà, anh phát hiện Quý Minh Thư đã trở về.
Trước khi nhận được tin nhắn của Quý Minh Thư, anh còn hỏi Chu Giai Hằng, rằng buổi tối phu nhân ở đâu.
Chu Giai Hằng nói buổi tối cô ấy đi tiệc sinh nhật của Trương Lân, sau đó lại đến chung cư của Tưởng Thuần.
Anh còn tưởng Quý Minh Thư vốn thích loại party chơi bời này, đêm nay sẽ không về nhà.
Quý Minh Thư cũng vốn định không về, nhưng thực sự rất khó để ngủ trong căn nhà xấu xí của Tưởng Thuần, hơn nữa, vất vả lắm cô mới nắm được nhược điểm của Sầm Sâm nên định trở về cười nhạo anh một phen.

Không ngờ, sau khi tắm rửa rồi nằm trên giường đọc truyện, cô lại ngủ thiếp đi.
Sầm Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không để ý.
Sau khi tắm rửa rồi ra ngoài, Quý Minh Thư đã đổi tư thế nằm, chiếm hết cả chiếc giường, vậy mà trong tay vẫn nắm chặt lấy di động.
Anh đi tới mép giường, nhẹ nhàng bế Quý Minh Thư lên, để cô nằm ở tư thế quy củ, sau đó lấy di động ra.
Đúng lúc này, Quý Minh Thư tỉnh giấc, cô ngái ngủ mở mắt, nhìn về phía Sầm Sâm, xong đó lại nhìn giờ từ điện thoại, cũng không tỉnh hẳn mà lại trở mình ngủ tiếp.
Sầm Sâm lấy điện thoại từ trong tay cô ra.
Lúc nãy khi cô mở mắt, lại vô tình mở điện thoại bằng face ID.
Đến khi điện thoại nằm trong tay Sầm Sâm, màn hình điện thoại hiện ở giao diện Weibo trước khi cô ngủ.
Cũng không hẳn là giao diện Weibo, nói chính xác là màn hình hiện quảng cáo tiểu thuyết ngôn tình.
Sầm Sâm liếc nhìn.
"Khi Thượng Quan Hạo Nhiên lấy thận và giác mạc của Mục Tử Vi, Mục Tử Vi cũng đã chết tâm.

Ba năm sau, Mục Tử Vi trở về thành phố B, vốn định sống bình yên đến hết đời, nhưng Tổng chỉ huy lạnh nhạt tuyệt tình tàn nhẫn của Đế quốc lại gắt gao ôm lấy cô," người phụ nữ này, cô muốn chạy trốn sao? Đời này cô đều trốn không thoát được bàn tay của tôi đâu ".

Mục Tử Vi trong mắt đầy sự sợ hãi, anh lấy giác mạc và thận của tôi còn chưa đủ hay sao? Không đủ, tôi muốn cả trái tim của cô.."
(Tiểu thuyết chị đọc cẩu huyết quá
Sầm Sâm dừng một chút, không hiểu tại sao còn click mở xem thử trang đầu tiên.
Quý Minh Thư như ngủ không yên, vừa quay bên này, trong chốc lát lại quay sang bên kia, đắp chăn kín người, lộ cánh tay trần trụi ở bên ngoài, che chặt vị trí ở tim.
Sầm Sâm: "...".