Bên ngoài phòng họp của bệnh viện.
"Hạ Phong, đề nghị của cậu không tệ nên bệnh viện sẽ suy xét kĩ càng rồi mới làm quyết định." Giám đốc Thôi gật đầu khen.
"Cám ơn giám đốc!"
"Vừa rồi có hai vị chuyên gia người Mỹ cũng tỏ vẻ hứng thú với phương án trị liệu u mới này.

Bọn họ đã nói rất muốn cùng chúng ta nghiên cứu phương án này." Giám đốc Thôi cảm thấy có chung vinh dự.
"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
"Ừ, người thanh niên không tồi!" Giám đốc Thôi gật đầu bước đi.
Lúc này Thiệu Nhất Phàm đang tránh ở một bên mới đi ra, học theo giám đốc Thôi nói một câu: "Người thanh niên không tồi.

Giám đốc Thôi đều khen cậu như vậy thì chắc là buổi thuyết trình rất thuận lợi phải không!"
"Hôm qua cậu làm gì vậy?" Hạ Phong liếc Thiệu Nhất Phàm một cái.
"Hôm qua tớ đi hát karaoke nhưng chỗ đó quá ồn, sau đó thì tớ nhắn tin hỏi cậu có cần giúp không thì cậu bảo không cần."
Thiệu Nhất Phàm nhớ đến chuyện hôm qua Hạ Phong gọi điện thoại cho mình nhưng không được rồi gửi tin nhắn nhờ mình giúp đỡ sửa sang lại tài liệu rồi nói: "Có điều tớ thấy cậu đã làm tốt hết rồi ấy nhỉ."
"Nếu không phải có Vu Đông giúp đỡ thì có lẽ bây giờ tớ còn phải ngồi sửa sang lại đống tài liệu đó."
"Thật sao?" Thiệu Nhất Phàm nghe nói là Vu Đông hỗ trợ thì lắp bắp kinh hãi: "Cô ấy còn hiểu y học?"
"Cô ấy giúp tớ dịch tất cả tài liệu luận văn thành tiếng anh." Hạ Phong giải thích.
"Lợi hại đến vậy sao? Trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp đó." Thiệu Nhất Phàm không thể tưởng tượng nói.
Hạ Phong mặc kệ hắn, dự định đến văn phòng.
"Cậu đi đâu?" Thiệu Nhất Phàm chạy nhanh đuổi theo, "Tớ nghe ý của giám đốc hình như là muốn cậu đi Mỹ giao lưu một thời gian đó."
"Cũng chưa chắc đâu, danh sách đi bệnh viện Edward ở New York rất nhiều người muốn có tên trong đó, chưa chắc đến lượt tớ."
"Người khác là dựa vào bệnh viện đề cử nhưng cậu không giống họ.


Cậu trực tiếp lộ mặt trước chuyên gia người Mỹ, hơn nữa vừa rồi giám đốc đã nói họ cảm thấy rất hứng thú với phương pháp trị liệu mới của cậu." Thiệu Nhất Phàm nói.
"Đến lúc đó hãy nói đi." Hạ Phong buông tài liệu trên tay xuống rồi cầm lấy bệnh án nói: "Tớ đi xem người bệnh đây."
"Hôm qua cậu vừa mới sửa sang lại tài liệu cả đêm, hôm nay lại thuyết trình phương án mới hết hai tiếng đồng hồ, cậu không buồn ngủ sao?" Thiệu Nhất Phàm vừa thấy Hạ Phong muốn đi xem bệnh nhân thì lập tức kinh ngạc cảm thán nói.
"Vu Đông giúp tớ sửa sang lại tài liệu nên tớ tiết kiệm được không ít thời gian, đã ngủ được vào buổi sáng rồi, hiện tại thì tinh thần tớ vẫn còn tốt." Hạ Phong nói, "Giường bệnh số năm tình hình không tốt lắm nên tớ không yên tâm."
"Ai, cậu đang tú ân ái cho tớ xem đó hả." Thiệu Nhất Phàm khoa trương nói.
"Không được sao?" Hạ Phong không để ý đến Thiệu Nhất Phàm nữa, liền rời khỏi văn phòng.
Vu Đông tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, đồng hồ sinh học bị loạn nên có chút đau đầu.

Vu Đông ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu mới hữu khí vô lực* rời giường.
(*hữu khí vô lực: có tinh thần mà không có sức lực)
Vu Đông đến tủ lạnh lấy nước uống lại phát hiện ra trên tủ lạnh có dán một tờ giấy.
"Tuy bây giờ là mùa hè nhưng uống nước đá vẫn không tốt cho cơ thể đâu, đặc biệt là con gái.

Vậy nên tôi đã pha sẵn nước mật ong rồi để trên bàn, vừa tỉnh ngủ thì em có thể uống để giải khát, phòng bếp có cơm chiên trứng, em để vào lò viba làm nóng lại rồi ăn.

PS: cám ơn em đã giúp đỡ sửa sang lại tài liệu! --- Hạ Phong.
Vu Đông cười cười, xé tờ giấy xuống rồi đi vào phòng bếp bỏ cơm chiên trứng vào lò viba, sau đó lại đi phòng khách lấy nước mật ong.
Sau khi ăn uống xong thì Vu Đông thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.
Vu Đông lấy di động ra vừa nhìn thì thấy biểu hiện là anh hai Vu Tùng.
Vu Đông cầm di động tự nhiên cảm thấy khó chịu.

Trùng sinh đến nay đã được hơn một tháng nhưng cô vẫn chưa gọi điện thoại cho gia đình lần nào, không phải là không nhớ mà vì sợ hãi.
Trước khi Vu Đông trùng sinh, đại khái là ở hai mươi tám tuổi về sau thì gia đình cô đã bức hôn đến nóng nảy, ngay cả người luôn mặc kệ chuyện của cô là anh hai cũng bắt đầu thúc giục cô.
Thường thường đều kéo cô nói một đống, nào là kết hôn là kết nhóm để sống, một nửa kia chính là tay trái cùng tay phải, thích hay không đều không quan trọng.
Cô nhớ rõ có một lần mình về thăm mẹ thì anh hai Vu Tùng đúng lúc đi làm về thấy cô liền mở miệng nói: "Em muốn cái gì hả? Cuối cùng thì em muốn chọn kiểu người gì đây, em cho rằng mình mới hai mươi sao? Còn chọn lựa gì nữa, đặt mình lên cao như vậy cho ai xem hả.

Em cho rằng mọi người muốn quản em lắm sao, nếu em không phải em gái anh thì anh cũng lười phản ứng em đó, thật là hố người mà.

Em nhìn lại mình coi, mỗi ngày trôi qua em càng trở nên già hơn.

Em không nghĩ đến việc người khác đều kết hôn mà em chưa kết hôn sao."
Sau đó người mẹ không có chủ kiến của cô nói theo: "Người trước đó không tệ mà, chỉ là hơi lùn, mới được một mét sáu sáu nhưng con cũng chỉ mới một mét năm tám cần gì yêu cầu người khác cao hơn nữa chứ, chắn gió hả.

Không nói người này nữa, một người khác ngoại hình cũng không tệ nhưng con lại ngại người ta tiền lương ít, một tháng ba ngàn không đủ sống nhưng con kiếm được tiền mà, sao đói chết được."
Ngay cả ba cô cuối cùng cũng nói: "Coi như là ba cầu con, đừng chọn lựa nữa, nhanh nhanh kết hôn đi được không."
Từ đó về sao thì sao? Đúng rồi, từ lúc đó về sau cô chẳng còn dám về nhà nữa, không muốn nghe những lời này, không muốn cãi nhau với gia đình.

Sau đó thì cô một mình ăn Tết, nhìn Thân thành từ đông người chuyển thành thưa thớt.

Ngay lúc mà hàng ngàn hàng vạn gia đình cùng nhau đoàn tụ, đón Tết thì cô lại lẻ loi một mình trốn ở khách sạn ngủ, ba mươi Tết gọi điện thoại về nhà vẫn nghe mắng...
Mấy năm đó gia đình là nơi Vu Đông muốn về nhưng lại không thể trở về.
Người thân thì rất thân nhưng mỗi lần nhìn đến nhau lại thấy khó chịu.
Ngày lễ ngày hội cũng biến thành ngày mà cô sợ nhất.
Vu Đông ngay cả quê quán cũng không dám về, bởi vì hàng xóm láng giềng đều biết nhà họ Vu có một cô gái ế, chưa kết hôn.

Chuông điện thoại tắt nhưng một lúc sau lại vang lên, Vu Đông hoàn hồn xong mới nhận điện thoại.
"Sao bây giờ mới nhận điện thoại hả!" Giọng anh hai quát lên, "Gần đây em đang làm gì, không phải là cùng bạn trai kết hôn chứ."
"Không có!"
"Không có? Không có sao em rời nhà trốn đi làm cho mẹ tức đến bệnh hả." Anh hai rống xong thì hỏi, "Bây giờ em thế nào rồi, đang làm gì?"
"Làm việc, hẹn hò."
"Tìm được công việc rồi à?" Vu Tùng nói: "Bạn trai của em không phải là nhà không đồng ý nhưng trước hết phải mang về nhà xem xét đã, em vẫn còn nhỏ, không cần kết hôn gấp như vậy!"
"Anh hai?" Vu Đông đột nhiên hỏi: "Nếu em cùng bạn trai chia tay, sau đó không kết hôn thì anh có ghét em không?"
"Nói lung tung gì thế? Có phải hắn đối xử không tốt với em không, em nói cho anh, anh đi tìm hắn tính sổ."
"Không có đâu, em chỉ muốn hỏi vậy thôi."
"Không có thì tốt, bị ăn hiếp thì cứ nói cho anh biết không.

Con gái ở ngoài phải chú ý an toàn, chờ đến khi mẹ hết giận thì nhớ gọi điện về nhà biết không."
"Anh hai? Anh cùng ba mẹ đều phản đối việc em kết hôn vậy thì anh cảm thấy em nên tìm bạn trai như thế nào?"
"Sao lại hỏi cái này?" Vu Tùng nói, "Mọi người không có phản đối việc em kết hôn, chỉ là bạn trai của em mọi người đều chưa gặp qua lần nào, hơn nữa đều chỉ nghe việc em toàn dùng tiền lương của mình mua quà cho hắn nhưng chưa bao giờ nghe được hắn đã làm gì cho em.

Bởi vậy mọi người trong nhà mới không yên tâm, sợ em bị người ta ăn hiếp.

Con gái thì phải tìm một người đối xử tốt với mình, ít nhất cũng phải xứng đôi với em gái của anh."
"Anh hai, anh sẽ luôn nghĩ như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Bỗng nhiên phía bên kia đầu dây truyền đến giọng nói khác, tựa hồ có người đang gọi Vu Tùng, "Không nghe em nói nữa, một thời gian sau nhớ gọi điện về nhà, Tết đến thì nhớ mang bạn trai của em về."
Sau khi cắt điện thoại thì nước mắt của Vu Đông vô cớ hạ xuống, từng giọt từng giọt, đã bao lâu rồi, anh hai đã bao lâu chưa nói chuyện với cô như vậy.

Thì ra trong lòng anh hai cô đã từng là một người cần được yêu thương, trân trọng sao?
"Em bị gì vậy?" Hạ Phong về nhà thì thấy được Vu Đông một người ngồi trên ghế sô pha khóc thì có chút đau lòng.
Vu Đông nhanh chóng lau khô nước mắt rồi nói: "Không có gì, vừa rồi mới gọi điện về nhà rồi bị mẹ mắng thôi."
Hạ Phong nhớ đến việc Vu Đông rời nhà trốn đi thì hiểu rõ gật đầu rồi an ủi nói: "Không sao đâu, ba mẹ sẽ không giận lâu đâu, một thời gian sau hết giận là tốt rồi."
"Ừ!" Vu Đông hỏi: "Hôm nay anh thuyết trình thuận lợi không?"
"Rất thuận lợi!" Hạ Phong cười nói: "Em đã giúp tôi một chuyện lớn đó."
Vu Đông giúp Hạ Phong phiên dịch tài liệu cả đêm thì tự nhiên biết hôm nay là thuyết trình về u, vì vậy liền nói: "Em chỉ là giúp một việc nhỏ thôi.

Nhưng nếu phương án của anh thành công thì đó là tạo phúc cho rất nhiều người, cứu được rất nhiều mạng sống."
"Đây cũng là nguyện vọng cũa tôi nhưng không biết có thành công hay không nữa."
"Đương nhiên là có thể." Hơn nữa cũng không lâu lắm đâu, chỉ cần mười năm thôi.
"Đúng! Trước khi penicillin được phát hiện thì nhiễm trùng vẫn là một căn bệnh nan y cho nên phải có niềm tin." Hạ Phong cười nói.
Vu Đông nghe xong thì chỉ cười.
Hạ Phong thấy Vu Đông còn mặc áo ngủ thì nhắc nhở: "Đến giờ đi làm của em rồi kìa."
Vu Đông lúc này mới phản ứng lại, nhìn đồng hồ thì thấy đã mười giờ tối, lúc nãy cô đã ngây ngốc lâu đến vậy sao?
"A?? Không nói với anh nữa em đi thay quần áo đây."
Lúc Vu Đông thay quần áo ra ngoài thì thấy Hạ Phong đang đứng ở cửa.
"Anh muốn ra ngoài à?" Vu Đông nghi hoặc.
"Tôi đưa em đi làm!"
"Không cần đâu, xe buýt rất nhanh mà." Vu Đông cự tuyệt, "Hôm qua anh đã một đêm không ngủ rồi mà lại còn làm việc đến giờ này nữa.

Mai anh còn phải trực ban cả ngày nên anh đi nghỉ ngơi đi."
Vu Đông nói xong thì mở cửa ra ngoài.

Hạ Phong ngẩn người nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.
Vu Đông đến radio chủ trì tiết mục "Đêm khuya mị ảnh" nhưng có lẽ bởi vì tâm trạng nên phát toàn các bài hát buồn bã.

Trong máy tính một đống người nghe gửi tin nhắn tỏ vẻ buổi tối còn nghe những bài hát này nên cảm thấy muốn khóc, muốn Vu Đông đổi bài khác vui vẻ hơn.
Vu Đông nghĩ nghĩ rồi phát bài "Cung hỉ phát tài".
Lập tức liền có một đống người mắng đầu óc Vu Đông có vấn đề.
Vu Đông nhìn đống tin nhắn đó tự nhiên thấy tâm trạng của cô tốt hơn chút ít.
...
Hạ Phong tắm rửa xong thì nghe thấy ngoài cửa số truyền đến thanh âm tí tách tí tách, vừa nhìn ra cửa sổ thì hắn thấy trời đã mưa.
Vu Đông lúc ra ngoài có mang dù không nhỉ?
Đồng hồ chỉ thời gian là mười hai giờ rưỡi, Hạ Phong cầm quyển sách ngồi bên cửa sổ đọc.
Bỗng nhiên có tiếng sấm bùm một cái, trời mưa càng lớn hơn nữa, Hạ Phong nhìn thời gian thì thấy đã một giờ rưỡi.

Hạ Phong bỏ quyển sách đã đọc được một nửa xuống, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, đổi giày đi gara.
...
Vu Đông phát sóng trực tiếp xong thì đi ra cửa đài phát thanh, thấy trời mưa ở ngoài thì ngây ngẩn cả người, sao trời lại mưa rồi?
Trạm xe buýt ở đối diện, khoảng cách từ đây đến đó cỡ hai trăm mét, nếu không thì chạy đến đó?
Vu Đông tay cầm túi xách, dự định dầm mưa chạy đến trạm xe buýt thì thấy một bóng người quen thuộc đang cầm dù bước đến.
"Hạ Phong?" Vu Đông kinh ngạc nói.
Hạ Phong thấy Vu Đông đang lấy túi xách che trên đầu thì cười giúp Vu Đông bỏ xuống rồi nói: "Em dự định cứ để vậy rồi dầm mưa chạy ra?"
"A??" Vu Đông vẫn còn ở trạng thái khiếp sợ khi thấy Hạ Phong.
"Con gái sao có thể để mình chật vật như vậy chứ?" Hạ Phong không đồng ý với hành vi của Vu Đông.
"Anh...!Sao anh lại đến đây?"
"Em không cho tôi đưa em đi làm thì cũng phải cho tôi đón em về chứ!" Hạ Phong nói.
"Em đã nói là không cần rồi mà?"
"Con gái thì không cần thiết phải tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy đâu.

Mẹ tôi thường nói những cô gái biết làm nũng sẽ được nhiều người thích hơn." Hạ Phong đưa một cây dù khác cho Vu Đông, "Đi thôi, xe ở ngoài."
Vu Đông nhận dù, ngây ngốc đứng yên, đây vẫn là lần đầu tiên có người đón cô về, nói với cô không cần tỏ ra mạnh mẽ,
"Em không biết làm nũng." Vu Đông bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy.
Hạ Phong nghe vậy liền sửng sốt, sau đó thì cười: "Không sao đâu, cái này rất dễ học."
Vu Đông nhìn cây dù trong tay cô, lại nhìn Hạ Phong đang đứng dưới mưa, cuối cùng thì đem dù bỏ vào túi xách rồi trực tiếp chạy vào dù của Hạ Phong, rồi ôm lấy cánh tay của hắn.
"Sao em không dùng dù kia?" Hạ Phong buồn bực.
"Có ai đi đón một cô gái lại mang theo hai cây dù chứ, một cây thôi thì mới lãng mạn biết không." Vu Đông kéo cánh tay của Hạ Phong rồi dựa vào gần hơn nữa, không biết là sợ mưa ướt hay là do trên người đối phương ấm áp quá.
Hạ Phong cúi đầu nhìn thì thấy vành tai của Vu Đông đỏ lên liền cười cười rồi mang Vu Đông ra ngoài.
Nếu ngày mưa mà tâm trạng của bạn lại không tốt thì hy vọng bạn sẽ luôn có một người kề bên, giúp bạn cầm dù!
*** 9 ***.