Bạch Vũ Diệp Y mong lung mở đôi mắt to tròn của mình. Hai mắt nặng trịch đầy vẻ mệt mỏi không muốn mở nhưng vừa định thần lại. Hàng loạt thước phim quay chậm liên tục quay vòng trong đầu thì nàng liền tái mặt tái mày nhìn thẳng lên trần.

Nàng không muốn chấp nhận sự thật chút nào cả. Nàng nuốt ực một ngụm nước bọt khôi phục tinh thần. Một cảm giác cứ nằng nặng đang đặt trên ngực, bụng và chân mình. Hơi khó chịu nhưng dù sao cũng đã trải nghiệm mỗi lần thức dậy của con bạch tuộc bám người kia mà lần này lại tiến triển một cách quá xa. Với cơ thể đau nhức, khó chịu vô cùng thế này lại làm nàng như muốn nổi khùng lên mà bật dậy. Ôm đầu lại đỏ mặt nhớ đến chuyện hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì như muốn tức xì khói trắng. Bạch Vũ Diệp Y liền ôm chăn che người, hất thứ dính như keo dính chuột trên người nàng mỗi đêm ra, đạp ngay xuống giường tức khắc.

Một tiếng kêu đau nhẹ vang lên. Sau đó là sự xuất hiện đầy hào quang của ai kia lò mò bò dậy.

"Nương tử. Vi phu đã làm sai điều gì? Ta nhớ hôm qua vi phu làm vô cùng tốt."

Quăng ngay cái gối bông lên người hắn. Quát: "Bản cô nương đây thế mà lại bị ngươi cưỡng bức. Cút."

Giả vờ bộ mặt vô tội vạ truyền kiếp khi được ăn no nê.

"Vi phu nào dám. Chẳng phải hôm qua nàng..."

"Không thể nào. Cút ra ngoài cho ta!"

Thêm một cái gối khác cùng tiếng hét kinh động trời nước Hải Vực: "Long Thiên Kỳ. Huynh là đồ lừa đảo!"

Thức thời là trang tuấn kiệt. Huyền Dạ Mặc khoác y phục anh dũng ra đi á đi ra khỏi phòng với gương mặt rưng rưng, ế ẩm vì bị thê tử đuổi đi. Ta đau lòng a. Không hiểu sao kiếp này, nương tử có vẻ hổ mẹ hơn rất là nhiều. Hắn sợ hãi.

Thong thả dạo quanh vườn san hô tự nhiên của Hải Vực sau khi đã vận y phục tươm tất. Huyền Dạ Mặc ngạc nhiên phát hiện bóng dáng hớt hải của ai đó chạy điên cuồng từ xa. Long Thiên Kỳ cũng nhìn thấy Huyền Dạ Mặc rồi như vớ được cọc hô to kêu cứu mạng.

"Đại ca. Cứu đệ."

Nhíu mày nhìn vị đệ đệ thường ngày cũng lợi hại lắm mà sao giờ trông thê thảm thế. Thì ra là một luồng hỏa diễm cháy hừng hực, vươn đôi cánh lửa của mình như một con chim phượng hoàng thu nhỏ truy đuổi phía sau. Hễ Long Thiên Kỳ ngoặc khúc cua bởi tảng đá phía trước, nó cũng cực kỳ khôn ngoan né tránh đuổi sát theo đuôi. Huyền Dạ Mặc bật cười chắp tay phía trước nhìn Long Thiên Kỳ liên tục chạy ngược chạy xuôi trước mắt hắn.

"Đại ca. Huynh vô tình vô nghĩa. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đệ cận kề cái chết." Tránh né, không quên ai oán bi ai tình nghĩa huynh đệ chắc có bền lâu?

Huyền Dạ Mặc trưng gương mặt khinh bỉ, nhìn vị huynh đệ kết nghĩa đang cố chạy thoát thân mà vẫn than vãn, chỉ trích hắn.

"Nhị đệ, đệ chọc ai không chọc lại chọc ngay Tiểu Công Chúa Phượng Tộc. Bị như vậy cũng đáng lắm."

Long Thiên Kỳ lộn mèo một vòng, mặt mày cau có lộn người đứng dậy phản bác: "Đệ có chọc nàng gì đâu. Chỉ là..."

Lắc đầu, cười gian hơn: "Chỉ là gì? Ăn sạch người ta rồi bị trút giận chứ gì. Đúng là chỉ có Phượng Lăng Lăng mới có khả năng dạy dỗ đệ như vậy."

"Tại sao đại ca biết nàng là Phượng Lăng Lăng? Lẽ nào."

"Ta không biết thì ai biết?"  

Hỏa diễm lại đuổi tới nữa rồi. Chạy thôi.

Đạp chân vụt bay lên cao ba trượng nhảy tứ tung lên mái điện rồi lại nhảy xuống đất chơi trò mèo bắt chuột phiên bản lạ. Đợi một lúc sau, lòng thương cảm trỗi dậy sau câu nói ẩn đầy hàm ý đả kích của Huyền Dạ Mặc làm Long Thiên Kỳ căm tức một bụng một lúc. Huyền Dạ Mặc thấy Long Thiên Kỳ chịu đủ hành hạ mới phất tay điều khiển pháp thuật hệ thủy về phía ngọn hỏa diễm chói một màu đỏ đặc biệt. Nó ban đầu còn không chịu khuất phục vẫn kiên cường với tốc độ đã chậm chạp hơn nhiều lúc đầu mà đuổi theo Long Thiên Kỳ tội nghiệp. Phất thêm cái nữa, nó sững lại phừng bốc cháy rực đỏ bùng bùng. Chốc biến mất giữa không trung.

Long Thiên Kỳ thở chẳng ra hơi chỉnh lại y phục truyền kì là lam y chạy lại Huyền Dạ Mặc than thở lên xuống: "Đệ không có người huynh đệ như huynh. Chỉ những lúc đệ cận kề cái chết, huynh mới ra tay trợ giúp."

"Có trách thì trách đệ mềm lòng không dám chọc giận nương tử nhà mình. Chỉ là một pháp thuật truy đuổi nhỏ của Phượng Tộc đã tình nguyện đi ăn hành."

"Xùy. Mới sáng sớm ca ở đây làm gì. Chẳng lẽ cũng bị tẩu tầu đuổi?"

Huyền Dạ Mặc lúc này trừng mắt, tức giận thực sự: "Ai nói ta bị đuổi?"

Gãi đầu cười khì khì: "Đệ nói chỉ nghi ngờ. Ahahaha. Huynh bị đại tẩu đuổi. Ahahaha.".

Ôm bụng cười ngặt nghẽo thì liền bị vị đại ca tôn kính cho một cước vào đầu gối tuyệt đẹp. Long Thiên Kỳ co chân nhìn Huyền Dạ Mặc rưng rưng đôi mắt.

"Huynh đúng là không có chút tình nghĩa nào. Làm đệ đệ của huynh chẳng có ích lợi gì. Toàn bị huynh sai làm việc không công. Còn tam đệ Hạ Phong thì sao? Đệ chẳng thấy khi nào huynh đánh đệ ấy dù chỉ một cước nhẹ."

"Đối với tên đầu gỗ như đệ chỉ dùng cách này mới sáng dạ ra được. Thế nào? Chuyện của đệ vì sao mà mới động phòng hoa chúc. Hôm sau liền vướng vào tình cảnh hỏa diễm đuổi gϊếŧ."

Huyền Dạ Mặc thản nhiên hỏi rồi ngồi xuống bàn đá gần đó. Biến hóa đơn giản liền xuất hiện một bộ ấm tách trà nghi ngút khói. Thầm lặng rót cho mình một ly thưởng thức im lặng lắng nghe. Long Thiên Kỳ đầu gỗ ấm ức khai qua loa toàn bộ sự thật nhưng còn biết điều không nên trình bày chuyện vợ chồng nhà mình ra kể với người khác. Thật mất mặt làm sao.

Vài câu đơn giản đã tường thuật toàn cục. Huyền Dạ Mặc gật gù đồng tình nếu so độ sát phu với Tiểu Công Chúa Phượng Tộc thì nương tử nhà mình chẳng là gì cả nhưng hắn vẫn thấy sờ sợ. Sau khi bàn bạc với nhau hồi lâu, Huyền Dạ Mặc và Long Thiên Kỳ nhìn nhau vỗ vai cổ vũ tinh thần lẫn nhau mà quyết định bắt tay cùng tích góp kinh nghiệm "thê tử đại tác chiến".

                          ***

"Không hay rồi. Không hay rồi. Nhị Hoàng Tử Phi. Nhị Hoàng Tử Phi."

Một thị nữ hớt hải chạy vào điện của Nhị Hoàng Tử, quỳ xuống kính cẩn hành lễ với Phượng Lăng Lăng đang mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần tại trường kỉ. Phượng Lăng Lăng phất nhẹ tay ý nói nàng ta đứng dậy.

Thị nữ một thân áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng đứng dậy chắp tay chào lần nữa rồi cúi đầu bẩm báo.

"Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử ngài ấy..."

Đập tay xuống bàn cái rầm, Phượng Lăng Lăng nhíu mày nghĩ Long Thiên Kỳ cũng đâu phải tiểu tiên nhỏ bé gì. Chẳng lẽ chỉ là một nguồn hỏa diễm nhỏ bé lại không đối phó được. Nàng đề cao năng lực của Long ca ca hơi cao quá rồi đó!

"Nói."

Cúi thấp đầu hơn như cứ sợ Phượng Lăng Lăng trách phạt: "Nhị Hoàng Tử không hiểu sao lại chạy vào nhà bếp, đuổi hết mọi tiên nga ra ngoài. Mọi người khuyên giải nhưng Nhị Hoàng Tử vẫn không chịu đi khỏi đó. Chốc nơi đó lại phát ra tiếng động đinh tai, nữ sợ Nhị Hoàng Tử sẽ xảy ra chuyện nên chạy đến đây bẩm báo ạ."

"Nhị Hoàng Tử Phi. Ủa!? Nhị Hoàng Tử Phi đi đâu rồi? Nàng ấy biết đường đến nhà bếp?" Thị nữ lắc đầu khó hiểu nhưng cũng lui bước, vỗ ngực. May quá, Nhị Hoàng Tử Phi không tức giận. Tức giận là toi nàng rồi.

Phất áo, Phượng Lăng Lăng một mạch đi tìm Long Thiên Kỳ. Hết chạy đông rồi lại chạy tây nhưng nhà bếp? Nhà bếp ở đâu?

Bạch Vũ Diệp Y thong thả đi phía sau tiểu tiên nga thấp hơn nàng một cái đầu ở phía trước. Nàng một thân bạch y quen thuộc ngắm nhìn khung cảnh mình đã đi qua. Thật nhân cơ hội đi tham quan. Từ xa, một thân ảnh hồng y lo lắng về điều gì ngó nghiêng tìm cái gì. Nàng liền mỉm cười gian manh, cũng còn khí lực hoạt động? Bí dược phải điều chế kĩ càng hơn.

"Phượng Lăng Lăng. Xin chào."

Giơ tay làm kí hiệu hai ngón giơ lên vẫy qua lại rồi chợt nhớ ra thời đại này làm gì có hành động này liền giơ ba ngón còn lại ra, ra sức vẫy vẫy chào. Phượng Lăng Lăng sững người nghe giọng nói quen quen, ngẩng đầu tìm kiếm. Khi đã thấy người gọi là ai. Ai ngờ, nàng giơ hai vạt áo lên che mặt.

Bạch Vũ Diệp Y sững người nhìn phản ứng siêu ngố của Phượng Lăng Lăng mà bật cười nhẹ nhún chân bay đến đấy. Nghiêng người ghé vào tai nàng.

"Cô ngại ngùng à? Ta biết thân phận thật sự của cô rồi. Giấu không kĩ rồi! Sao đây, động phòng hoa chúc vui vẻ không nào?"

Phượng Lăng Lăng xanh mặt nhìn Bạch Vũ Diệp Y đang cười gian manh trước mặt khiến nàng suýt tức giận điên lên. Kìm nén. Kìm né. Bất ngờ, nàng nhíu mi nhìn trên cổ ai đó vẫn đang hiện hữu một quả nho hồng hào nổi bật trên làn da trắng ngần kia. Cười khiêu khích châm chọc lại.

"Cho hỏi tiểu thư Bạch Vũ Diệp Y đây đêm qua miệt mài như thế mà cũng có tâm trạng hỏi thăm ta. Xin đa tạ."

Đến lượt Bạch Vũ Diệp Y tím mặt nhìn Phượng Lăng Lăng phóng dao. Nhắc đến nỗi khùng đã kìm chế giờ vũ bão lại nổi lên.

"Cảm tạ Nhị Hoàng Tử Phi nhiệt tình thăm hỏi. Theo vai vế, Nhị Hoàng Tử Phi đây phải gọi ta đây một tiếng "đại tẩu" mới phải đạo."

Nhắc đến điều này bốn mắt nhìn nhau trừng mắt. Diệp Y khoanh tay ngạo mạn chờ Phượng Lăng Lăng gọi một tiếng "đại tẩu" mà mỏi cả chân. Phượng Lăng Lăng phóng lửa thầm mắng Long Thiên Kỳ ngàn vạn lần. Dù nàng bình thường không dễ tức giận đỏ lửa đến độ này nhưng với tình trạng bốc khói đầu vầy thì e rằng một hồi đại chiến sắp xảy ra.

Phẩy nhẹ tay, trong tay Phượng Lăng Lăng đã xuất hiện một trường tiên đỏ chói đang rực rỡ lửa đỏ. Bạch Vũ Diệp Y không ngạc nhiên bật lùi về sau rút trường kiếm ra sẵn sàng đối chiến mà không quên châm chọc.

"Nhị Hoàng Tử Phi thật vẫn còn sức lực để đấu với ta đây một trận ra trò. Thật khâm phục. Xuân dược đặc chế có một không hai tối qua thưởng dụng thế nào? Chắc tác dụng vẫn không lớn lắm đâu nhỉ?"

Lửa như muốn bao phủ cả cơ thể nàng trong máu nóng giận cực điểm. Trường tiên rực lửa bập bùng cháy và sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể quấn chặt lấy Bạch Vũ Diệp Y phía trước. Thì ra là Bạch Vũ Diệp Y đã hạ dược.

Nhìn nhau xác định thù địch thêm vài giây nữa, ngay lập tức hai thân ảnh một đỏ một trắng chính thức lao vào nhau giao chiến dữ dội. Chiến ở mọi nơi từ: từ dưới đất đến trên không trung, trên mái nhà, trên những tảng đá, ngọn cây. Nói chung là tứ lung tung.

Một tảng đá lớn hơn một trượng lập tức bị vỡ nát bởi đòn quất roi của Phượng Lăng Lăng. Bạch Vũ Diệp Y liền lùi lại thoăn thoắt đưa kiếm ra trước chém những mảnh vụn vỡ dư chấn. Ngay khi những mảnh vụn vừa dứt vụt bụi mù, Bạch Vũ Diệp Y liền nhún chân vụt biến mất ngay trước mặt Phượng Lăng Lăng, tấn công ngay ở phía sau. Bất ngờ, Phượng Lăng Lăng lùi lại vài cước bộ điều khiển trường tiên quấn lấy trường kiếm của Bạch Vũ Diệp Y kéo về phía mình. Không chịu khuất phục, Bạch Vũ Diệp Y cầm chắc thanh kiếm trừng mắt mới địch thủ.

Toàn bộ thị nữ nghe tiếng động inh tai nhức óc thì nhiều chuyện chạy đến. Không ngờ đập thẳng vào mắt là khung cảnh tan hoang của một góc vườn san hô quý giá của Hải Vực cùng một số tảng đá, cây quý giá được thu thập tứ phương của lão Long Đế.

Ngơ ngác và ngơ ngác.

"Không xong. Không xong rồi Nhị điện hạ. Nhị Hoàng Tử Phi cùng vị khách quý vận bạch y không hiểu sao đang giao chiến vô cùng dữ dội. Điện hạ. Nên giải quyết sao đây?"

Một binh sĩ tôm hớt hải chạy vào phòng bếp tìm Long Thiên Kỳ bẩm báo. Chưa kịp thấy người ở đâu đã thấy hai cái bóng nhạt một lam một trắng vụt qua cửa cùng câu nói lạnh lẽo đến rợn sóng lưng.

"Coi chừng ngọn núi lửa nhà đệ đi. Tự dưng lại ra tay với nương tử nhà ta làm gì?"

Long Thiên Kỳ cũng lần đầu tiên trừng mắt lại Huyền Dạ Mặc phản kháng: "Huynh cũng nên trông chừng lại tiểu hồ ly nhà huynh đi. Không đâu lại bắt nạt bảo bối nhà đệ. Hừm."

Tác giả có điều muốn nói:

Phượng Lăng Lăng: Còn điều chế lại? Ngươi có biết ta eo mỏi, lưng đau rồi đây.

Bạch Vũ Diệp Y: Làm như ta không mỏi ư?