Huyền Dạ Mặc và Long Thiên Kỳ tức tốc phất áo dùng tiên thuật thuấn di đến vườn san hô quý hiếm của Hải Vực. Lòng nóng như lửa đốt qua như sợ người mình yêu nhất mất một sợi tóc không bằng. Hai chàng còn không quên lườm nhau đăm đăm phóng lửa mặc kệ là ai. Huynh đệ là cái thá gì nữa. Đúng là tình huynh đệ plastic.

Khi đã đến nơi, hai chàng đáp xuống nhìn tàn cuộc tan tác, tan hoang, tan tóc, tan lòng, tan cả lục phủ ngũ tạng. Long Thiên Kỳ vò vò vạt áo bơ phơ nhìn đổ lỗi:

"Tại đại tẩu hết. Không đâu lại động thủ với thê tử nhà đệ như thế. Lăng Lăng nhà đệ sứt mẻ chỗ nào thì đệ từ huynh luôn."

Huyền Dạ Mặc lườm hắn trả lời: "Đệ mới đáng trách. Lúc trước ta trừng phạt Phượng Lăng Lăng không hoàn thành nhiệm vụ thì đệ chẳng đoái hoài đến. Giờ lại quan tâm lo lắng như vậy ư? Có muộn quá không? Diệp Y nhà ta mà đứt một sợi tóc thì đừng nên gọi ta là đại ca nữa."

Phất áo đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhìn trái ngó phải nhưng chẳng thấy đâu. Long Thiên Kỳ đã muốn vò đầu rứt tóc điên lên bất cứ lúc nào thì một tràn thanh âm tiếng cười thanh thúy vang lên trên nóc lầu các gần đó. Đã kéo sự chú ý của hai chàng vẫn đang sốt cả ruột gan kia mà tức tốc chạy ngay đến sẵn sàng can ngăn nếu có chuyện gì xảy ra. Không ai ngờ rằng trong suy nghĩ của hai chàng không phải cảnh tượng hãi hùng người chém, người đỡ chiêu trong cái cảnh tượng tan tác xung quanh mà là...

Bạch Vũ Diệp Y hào sảng ngồi trên nóc lầu, mãi ngắm nhìn lên bầu trời. À không. Mặt nước dập dền cùng những đàn cá đầy màu sắc vẫn đang tung tăng bơi lội, đùa giỡn cách một lớp màng bảo vệ trên kia. Rồi lại bật cười nói câu gì đó với Phượng Lăng Lăng đang nằm gối đầu lên đùi Bạch Vũ Diệp Y cũng chỉ chỉ trỏ trỏ lên khung trời đặc biệt kia. Tuy vừa trải qua một trận chiến kinh động mặt biển nhưng nhìn chung cả hai chẳng có thương tổn gì. Duy mái tóc được búi cẩn thận đã xõa dài tùy ý buông.

Hai chàng ngơ ngác grừ lên trong sự tức giận cùng trông chờ viễn cảnh tương lai nương tử sẽ đối tốt với mình.

"Đệ dạy bảo lại ngọn núi lửa nhà đệ đi. Sàm sỡ giữa ban ngày à? Nàng mà đối xử dịu dàng với ta như vậy thì tốt biết mấy."

Long Thiên Kỳ chỉnh trang lại y phục thầm ước mong: "Đệ cũng vậy. Huynh có biết đại tẩu đang chiếm chỗ đệ đang thầm ghen tị nhất không? Nàng mà đối xử với đệ nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết bao."

"Dạ Mặc Thần Quân. Thiên Kỳ. Lại đây uống vài tách trà cùng chơi vài ván với lão này."

Long Đế tiền nhiệm uy nghi ngồi trên thạch đá bằng phẳng dưới một cây đào đầy hoa còn sống sót. Tay vuốt chòm râu đã bạc trắng dài qua nửa bụng của mình cùng vui mừng khi nhìn thấy hai chàng đứng không xa ra giọng gọi mời.

"Tổ phụ. Người còn nhã hứng ngồi đây uống trà, đánh cờ khi xung quanh là tàn cuộc tan hoang?"

Long Thiên Kỳ có hơi tức giận chạy đến ngồi phịch xuống bàn. Long Đế tiền nhiệm chỉ bật cười, lão vui mừng còn không kịp.

"Đã lâu rồi lão long ta mới có dịp chứng kiến trận đại chiến gay cấn như thế. Phụ Thân con chọn cháu dâu thật khéo. Mạnh mẽ, uy phong y như tổ mẫu của cháu vậy. Hahaha."

Long Thiên Kỳ ngạc nhiên vị tổ phụ tôn kính của mình lại có nhã hứng và lòng thưởng thức vô cùng. Còn ủng hộ hai nàng kia động thủ với nhau. Haiz...

"Ngươi đừng nên xưng lão long. Không xứng."

"Dạ Mặc Thần Quân tuổi thọ sánh ngang trời đất. Tại hạ tự lòng hổ thẹn không bằng. Vinh dự cháu ta và ngài là huynh đệ kết nghĩa, không cần chấp tiểu long như ta chứ. Dù sao chỉ là một cái xưng hô nhỏ mà thôi." 

Long Đế tiền nhiệm cười ha hả, chiếm thế là tổ phụ Long Thiên Kỳ nên chẳng để ý vai vế lớn nhỏ. Thời gian như thoi đưa, Long Tộc truyền vị đến nay đã đến vị trí thứ 9. Còn vị nào đó cứ tưởng mất tung tích, tồn tại trong thần thoại lại xuất hiện đúng là kì tích. May mắn y không tranh, không đoạt, chỉ ở lại Huyền Giới chấp chưởng vị trí tối cao. Đến cả Thiên Tộc giữ vị trí tối cao ở Thần giới hiện nay cũng chẳng dám làm phật lòng y. Long Tộc kết giao vị này ắt phước tám đời.

Huyền Dạ Mặc xưa nay không để ý ai, mặc người nghĩ gì thì nghĩ. Hắn đối với Long Thiên Kỳ tình như thủ túc, hoạt náo, châm chọc mãi thành quen giữa năm tháng dài cô đơn. Long Đế tiền nhiệm đã già, râu tóc bạc phơ. Thôi. Hắn không nên chấp người già. Nếu Long Thiên Kỳ mà biết suy nghĩ trong lòng đại ca chắc sẽ suy sụp tinh thần mất. Đại ca Huyền Dạ Mặc tuổi tác sánh ngang ngửa vị long tổ đời đầu tiên sáng lập Long Tộc vậy. Bật cảm xúc đau lòng. 

"Dạ Mặc ta thay nương tử cáo lỗi vì đã quấy rối nhã hứng uống trà, đánh cờ của ngài." Huyền Dạ Mặc thay đổi đề tài, chắp tay kính lão xem như lời xin lỗi.

Long Đế tiền nhiệm bật cười tiếp tục vuốt râu, gật gù: "Không có gì. Chỉ là trùng hợp khi ta đến, hai nha đầu đó đang chiến đấu quá hăng say nên nhân cơ hội ta ngồi đây uống vài tách trà thưởng thức. Ta nhớ rằng thê tử ngài đã..."

Long Thiên Kỳ cứ giơ tay vẫy vẫy qua lại ra hiệu lão không nên tiếp tục nữa nhưng lão vẫn không hiểu và cứ tiếp tục. Huyền Dạ Mặc mỉm cười nhẹ đáp lễ. Nếu như lúc trước mà nói như vầy thì hắn đã gắn liền gương mặt buồn não nề rồi. Chưa kịp nói gì tai phải đã truyền đến một cảm giác đau nhói như bị ai ngắt.

"Mặc Mặc được lắm. Ngươi đi náo loạn nơi nào?"

Bạch Vũ Diệp Y chống tay lên hông, ra tay ngắt tai Huyền Dạ Mặc. Ở bên kia cũng không gì mới, Long Thiên Kỳ đã nằm gọn trong tay Phượng Lăng Lăng mặc nàng muốn xử trí thế nào thì xử. Lâu lâu chỉ than vài câu "đau đau" cho nàng ngắt hông y nhẹ hơn. Cho mười lá gan cũng không dám làm phật ý nương tử đang phát hỏa hả giận.

"Nói. Làm gì trong bếp mà bọn thị bữ chạy đến bẩm báo như chuyện động trời gì đang xảy ra."

Phượng Lăng Lăng được nước ép cung mặc kệ lão tổ phụ đang ngồi xem say mê kịch thê tử dạy chồng mà không đến nhân gian thăm thú như bình thường. Đúng là lâu rồi lão không có cười vui vẻ thế này. Bọn trẻ đúng thật quá nghịch ngợm. Long Thiên Kỳ nếu mà biết trong đầu lão đang nghĩ gì thì thế nào đã phản bác từ lâu: "Tổ phụ. Nương tử và cháu cộng lại đã gần hàng hai mươi vạn tuổi. Đại ca thì khỏi cần bàn. Ai ai đều xứng danh hàng thần tiên có "máu mặt" của Thần giới. Có người còn phải gọi cháu là Long thúc thúc rồi cơ."

"Lăng Lăng. Đau. Đau. Vi phu chẳng làm gì sai cả." Long Thiên Kỳ to tiếng kêu đau mà Phượng Lăng Lăng chẳng động lòng tí nào. Chắc giờ hông và eo hắn tím bầm mấy mảng lớn nhỏ rồi. 

"Diệp Y. Nàng bỏ tay ra đi. Huynh đệ ta chỉ vì nương tử của mình tự tay nấu vài món thôi mà."

Huyền Dạ Mặc nghiêng đầu tránh móng vuốt hồ ly sắc bén còn vương trên tai mình. Chẳng còn khí khái gì băng lãnh, cao ngạo của một vị Thần Quân đứng đầu trong các vị đại Thần chúng Tiên giới cả. Giống phu quân đang cam nguyện chịu phạt với nương tử yêu dấu thì hơn. Hai huynh đệ này đúng là thê nô xuất sắc.

"Cái gì? Nấu ăn?" Bạch Vũ Diệp Y cùng Phượng Lăng Lăng khó tiếp thu vấn đề. Trong đầu thì toàn dấu chấm hỏi to tướng không thể chấp nhận. Huyền Dạ Mặc và Long Thiên Kỳ đích thân đi nấu ăn ư?

Vù một phát hai thân ảnh một trắng một đỏ biến mất trong khoảng không. Người nhanh chóng xoa tai, người xoa hông khó hiểu nhìn nhau. Hai nàng ấy đi đâu thế nhỉ? Rồi đột nhiên ai đó vụt nhớ ra điều gì quan trọng phất áo đuổi theo mà quên không chào lão Long Đế tiền nhiệm theo quy tắc hay một chút tôn trọng nào. Lão cũng không trách gì. Chỉ ưu tư vuốt chòm râu rồi mỉm cười phẩy tay. Hồi phục lại tình trạng ban đầu của khu vườn và tiếp tục tự mình chơi cờ, lẩm bẩm:

"Nấu ăn à? Chỉ có nước tiên đoán ngay thấy hai chữ "vong trận" ngay phía trước."

Nhà bếp chẳng to lớn gì mấy. Mọi vật dụng trông cũng rất đầy đủ. Dù sao nơi đây cũng rất ít ai có thói quen về ăn uống đầy đủ như người phàm. Duy vài bữa tiệc gì với các vị chúng tiên quan trọng mới nhiệt tình thiết đãi vài món tượng trưng. Chủ yếu chỉ là rượu cùng trái cây tươi ngon nhất. Đó là theo quan sát rút kinh nghiệm mấy vạn năm của chúng tiên.

Bạch Vũ Diệp Y bước vào, theo sau dĩ nhiên là Phượng Lăng Lăng. Mới vào, nàng đã đưa tay bịt miệng ho khù khụ. Không khí tràn trề mụi than cùng một mùi khét đặc trưng. Phượng Lăng Lăng thì rẻ sang hướng nơi sơ chế, cẩn thận né tránh khi đi qua những cái chảo, nồi niêu lớn nhỏ nằm ngổn ngang trên sàn. Những lá cải, thịt heo tan nát, không nguyên vẹn hi sinh đầy đất, đầy bàn. Trên một thớt to, một bắp cải cùng mấy quả dưa leo bị cắt to cắt nhỏ. 

Oa. Tay nghề thật quá đỉnh.

Còn Bạch Vũ Diệp Y thì thẳng tiến đến cái chảo to tướng trên bếp vẫn đang xèo xèo bốc khói đen ngòm lên. Dưới bếp, lửa vẫn còn bập bùng ngoan cường thiêu đốt cho vui. Các thố gia vị mở toang đầy mụi than luôn nằm ngổn ngang. Nắp đậy thì đầu sông thân thố thì cuối sông, còn có vài thứ gia vị bị vương vãi trên bàn nữa kìa. Kế bên là một nồi canh hầm đã nấu xong. Bạch Vũ Diệp Y cố lấy hết tinh thần vươn tay mở nắp đậy. Lập tức nàng chạy ra ngoài ôm miệng ói sặc ói sụa.

Phượng Lăng Lăng ngạc nhiên, Bạch Vũ Diệp Y tại sao lại phản ứng kinh khủng như thế? Nàng liền tò mò chạy lại nhìn thành phẩm. Không đợi ba giây. Nàng tức thì bay ra cửa ngồi phịch xuống ói khan.

Mất một vài phút định thần thì hai nàng nhìn nhau thấu hiểu và sẻ chia, ôm nhau một cái khích lệ tinh thần mỏng manh bị kích động. Cùng xắn tay áo rộng lên, buộc lại chắn chắn để nó không bị tuôn ra lúc làm việc. Xong, Bạch Vũ Diệp Y liền bay vào chiến trường, tìm một đôi đũa sạch. Tìm được thì bới tóc cho gọn gàng, cố định lại bằng đũa. Phượng Lăng Lăng cũng ngạc nhiên nhìn hành động của Diệp Y nhưng thấy cũng hợp lý, nàng liền bới tóc bằng cách độc chiêu của Bạch Vũ Diệp Y.

"Phượng muội muội cùng ta dọn dẹp lại một chút."

Bạch Vũ Diệp Y bưng cái nồi canh hầm khủng khiếp kia đi ra ngoài xử lí. Phượng Lăng Lăng bật cười phất tay xử lí tàn cuộc bằng tiên thuật cho gọn gàng trở lại vị trí ban đầu. Bạch Vũ Diệp Y trở lại thì gãi đầu nhìn nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng đến lạ.

"Đại tẩu quên ta là ai à? Tự tay dọn dẹp chắc còn lâu mới xong được."

Bạch Vũ Diệp Y phì cười nhớ lại khi nãy hai người còn một hồi đại chiến ba trăm hiệp kia. Nàng chỉ nói đại một câu châm chọc: "Không nhờ ta, cô và tên đầu gỗ kia làm gì đến được với nhau. Gọi đại tẩu cũng thuận miệng ghê nhỉ?"

Vậy mà nàng ta lại dừng tay không đánh nữa mới ghê. Đúng hơn hai người phải đi cảm ơn cái hôn ước quái quỷ kia tốt hơn. Nàng chỉ cho vài chất xúc tác tiến triển nhanh hơn mà thôi. Nếu để mọi chuyện diễn ra bình thường thì chưa chắc gì, Phượng Lăng Lăng và Long Thiên Kỳ đã thành đôi tâm đầu ý không hợp như thế này. Nếu hai người còn đánh tiếp thì thế nào người chịu thiệt cũng là nàng. Nàng còn chưa biết thân phận hiện tại là yêu hay thần đây? Kết quả ắt không chết cũng bị thương trong tay Phượng Lăng Lăng mất. Dù sao đã lĩnh giáo khi còn ở Phượng Gia ở phàm giới rồi. Thật quá may cho nàng. Sau này đã có thêm một muội muội, nàng có thềm hảo tỷ muội nữa rồi này.

"Vậy thì bắt đầu luôn đi." Bạch Vũ Diệp Y vỗ tay sẵn sàng bắt đầu công việc.

"Bắt đầu cái gì?" Phượng Lăng Lăng vẫn chưa hiểu ý Bạch Vũ Diệp Y cho lắm tay cầm một bắp cải thảo to tướng ngơ ngác nhìn.

"Thì... đích thân nấu một bữa cho ra trò chứ làm sao. Xong, đập thẳng vào mặt hai tên không biết nấu còn giới thiệu như ngon lành lắm. Thôi, nhắc chỉ thêm mắc ói nữa." Bạch Vũ Diệp Y vỗ vỗ ngực, xua đi hình ảnh nồi canh hầm ghê sợ kia ra khỏi đầu.

"Muội không biết nấu đâu." Phượng Lăng Lăng liên tục xua tay cùng ra sức lắc đầu.

"Không biết thì học. Lại đây rửa rau đi." Bạch Vũ Diệp Y ra tay phân phó nhiệm vụ. 

Phân phó xong, nàng bắt lấy con cá chép to vẫn đang còn sống sót sau một hồi tấn công của hai tên kia mà bơi lội tung tăng trong chậu. Nắm lấy đuôi nó nhìn gian manh vô cùng: "Xin lỗi. Mày ra đi thanh thản."

Đặt ngay xuống thớt, cầm dao hạ tay sơ chế cá. 

Ngay lúc đó, Huyền Dạ Mặc cùng Long Thiên Kỳ cũng vừa chạy đến trước cửa viện hướng vào phòng bếp. Nghe tiếng leng keng cùng tiếng vang xèo xèo đặc trưng của nấu nướng mà Long Thiên Kỳ ực một ngụm nước bọt hỏi:

"Đại ca. Lăng Lăng nhà đệ chắc chắn là không biết nấu nướng gì cả."

Than thở nhìn vào bên trong mà không dám bước vào thì một mùi hương thoang thoảng của thức ăn lan tận đến trước cửa viện. Long Thiên Kỳ gãi đầu khó hiểu nhìn gương mặt mỉm cười tự mãng siêu đáng ghét của vị đại ca tôn kính vẫn đang hướng mắt vào trong mỏi mắt mong chờ.

Huyền Dạ Mặc không hiểu sao lại mỉm cười tươi. Khoác vai đệ đệ ra khỏi khu vực nhà bếp về điện của Long Thiên Kỳ chờ vậy. Ở đây thì chỉ có cười hạnh phúc đến chết mất.

Không mất nhiều thời gian, Bạch Vũ Diệp Y cùng Phượng Lăng Lăng nhìn thành quả những món ăn gia đình đầy đủ hương vị mà mỉm cười. Phân phó xuống gọi các thị nữ dọn đến một bàn lớn trong hoa viên. Số khác thì đi mời lão đầu bạc vừa nãy cùng Long Vương và Vương Hậu đến cùng thưởng thức. Dù sao cũng để một nàng dâu mới như Phượng Lăng Lăng hiếu kính trưởng bối một chút mới phải lễ đạo.