Đem Trần Vân Thanh diệt đi, tin tức này một khi rơi vào trong tai của Phát Chính Nam, bọn mình là sao có thể chống lại được lửa giận của ông ta.

Khi đó hắn nắm chắc bên kia Lăng Hàn Lệnh cũng sẽ không vì bọn họ mà ra mặt cùng Phát Chính Nam chống lại.

Nói trắng ra là Lăng Hàn Lệnh chỉ đang lợi dụng bọn họ đi giải quyết phiền toái cho con ông ta, sau khi xong việc rồi thì sống chết mặc bây.

Nhìn ra được tính toán của Lăng Hàn Lệnh, có điều hắn lại không có cách để mà từ chối, tình cảnh hiện tại, ai cũng nhìn ra được, nếu mà không có uy danh của Lăng Hàn Lệnh trấn bãi, đám người mình đã bị đám người Mạnh gia cùng Cổ gia giết đi từ tám xứ mất rồi.

"Cẩm Trưởng Lão..! Mộc Trưởng Lão..! Theo ý của tôi hai vị cứ ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi một cách dứt khoát là được..!"

"Nhị Thiếu Gia..! Cậu có nắm chắc làm như vậy sẽ tốt cho Ngô gia chúng ta..?"

Ngô Cẩm cùng Ngô Mộc hai người nhìn nhau một cái.

Ngô gia dòng chính đã không còn nhiều, chỉ còn lại vài ba chỉ mà thôi, trừ Ngô Mãnh Đạt ra, Ngô Mãnh Quyền là người có hy vọng nhất kế thừa Ngô gia hiện tại, đưa Ngô gia đi hướng huy hoàng.

Ngô Mãnh Đạt là không có hy vọng, chính vì một ý nghĩ nhất thời hồ đồ của y, đi cưỡng hiếp Lăng Tĩnh Y, là nguyên nhân dẫn đến tai họa của Ngô gia bây giờ, người này có còn sống đi chăng nữa, cơ hội để y trở tộc trưởng cũng không cao.

Nên mọi hy vọng của bọn họ đều đặt cả vào Ngô Mãnh Quyền cũng như Ngô Mãnh Thành, lời nói của y mấy người mình không thể nào không nghe.

"Hai vị Trưởng Lão..! Theo tôi được biết, hiện tại bây giờ Viện Trưởng đang có ý định đối phó với lại Phát Chính Nam trưởng lão, ông ta sẽ không có thời gian đi quan tâm đến Trần Vân Thanh..!"

Theo đó, Ngô Mãnh Quyền đem chuyện mình chứng kiến hồi sáng nay tại Tu Luyện Tháp bên dưới nói lại cho mọi người cùng biết.

Trong số người mà chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, có Ngô Mãnh Quyền hắn, hắn là lẫn trong đám đông thật lâu, mọi diễn biến tại Tu Luyện Tháp hắn là chứng kiến từ đầu đến cuối, lấy kinh nghiệm đấu đá phong phú của hắn, cũng không khó nhận ra ẩn ý bên trong quyết định đưa Trần Vân Thanh vào chỗ chết của vị Viện Trưởng kia là gì.

"Được..! Vậy chúng ta sẽ dồn toàn bộ sức lực, đem Trần Vân Thanh giết đi..!"

Ngô Cẩm vỗ cái bàn một cái, trên miệng nở nụ cười đưa ra quyết định.

Không ai biết vì nguyên nhân gì Viện Trưởng lại đi đối phó với lại Phát Chính Nam, tuy nhiên tin tức này đối với đám người bọn họ đến nói là không còn gì tốt hơn.


Phát Chính Nam sẽ phải dồn toàn bộ tâm trí đi chống lại vị Viện Trưởng đó, hai bên đánh nhau mặt kệ ai thắng ai thua, cũng sẽ không có người đi quan tâm đến một con kiến như Trần Vân Thanh sống chết.

"Ngô Cẩm trưởng lão..! Chuyện này nên giao cho tôi đến xử lý đi..!" Ngô Mộc đứng ra muốn nhận nhiệm vụ lần này.

Nơi đây ngoài Ngô Cẩm có tu vi Yêu Sư thất trọng hậu kỳ ra, hắn là người có tu vi cao nhất. Yêu Sư thất trọng sơ kỳ cảnh giới, lấy thực lực của hắn, không có lý do gì mà không thể đem Trần Vân Thanh giết đi được.

"Được..! Mộc Trưởng Lão, anh hãy cẩn thận, làm sạch sẽ một chút, tốt nhất không nên để lại dấu vết gì cho người ta điều tra ra được..!"

Ngô Cẩm gật đầu, nói về thực lực của Ngô Mộc thì hắn rất an tâm, giết Trần Vân Thanh là chuyện không khó, nhưng mà hắn lo lắng đến chuyện có sơ hở gì xảy ra, khi đó Phát Chính Minh tính toán, bọn họ Ngô gia mấy tên còn lại ở đây mới thật sự tiêu rồi.

"Cẩm Trưởng Lão..! Anh yên tâm, tôi biết phải làm sao..!"

Cẩn thận có thể đi được vạn năm thuyền, cái này Ngô Mộc hắn hiểu quá rõ ràng.

Không có người nào biết giữa Viện Trưởng cùng Đại Trưởng Lão có chuyện gì mà tranh đấu, nếu hai người giữa chừng dừng tay giảng hòa không đánh tiếp, khi đó Phát Chính Nam sẽ có cơ hội xử lý những chuyện khác.

Vì an toàn cho bản thân mình cũng như Ngô gia thành viên còn lại bên trong Mân Việt Học Viện này, hắn là phải hết sức cẩn trọng mới được.

"Ngô Cẩm trưởng lão..! Ngô Mộc Trưởng Lão..! Đại sự không ổn.!"

Ngô Mãnh Thành cùng Tô Trục Lưu mặt mày xanh mét đi vào bên trong, chưa vào gian phòng thì âm thanh lo lắng liền đi trước, không làm cho nhiều người giât mình cũng khó.

Quá dễ hiểu cho tâm trạng của mấy người Ngô gia hiện tại.

Bọn họ phải đối diện với kẻ địch bốn phía, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, mỗi một tin tức xấu xuất hiện bây giờ,

"Đại ca của ta..! Đại ca của ta..! Anh ấy đã không còn..!" Ngô Mãnh Thành một bộ sầu thảm lên tiếng báo ra tin tức động trời này.

Hung thủ là Mạnh Thường Quân cùng Cổ Cự Nghiệp mấy người, tin này hắn là vừa nhận được không bao lâu, nguyên nhân mấy người kia làm như vậy là vì đại ca hắn làm nhục Lăng Tĩnh Y một chuyện bên kia, mấy người đó nhân lúc Ngô gia sa cơ thất thế, liền ra tay đúng lúc này, đại ca hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, y chết thảm quá mà.

"Chết rồi sao..?".


'Gì..? Chết rồi sao là thế nào.?' Ngô Mãnh Thành ngẩn đầu lên, nước mắt cũng ngừng rơi trong giây lát.

Chuyện không đúng như hắn nghĩ, những người còn lại của Ngô gia này sau khi nghe đến tin đại ca hắn chết phải là đau lòng sầu thảm một phen, ai cũng hiểu Ngô gia muốn khôi phục trở lại thì đại ca hắn là người quan trọng không thể thiếu mà.

Bây giờ một câu chết rồi sao liền không có chuyện gì cả.

Mấy người này cũng không hề thương tâm hay thất vọng cái gì cả, từ khi nào Ngô gia lại trở nên vô tình vô nghĩa như thế này rồi ?

"Ngô Cẩm Trưởng Lão..! Tôi đi ra bên ngoài trước một bước.!"

Ngô Mộc ôm quyền chào hỏi mọi người một phen, sau đó liền đi ra bên ngoài sắp xếp hành động tiếp theo, tuyệt nhiên không có chuyện an ủi Ngô Mãnh Thành đại loại công việc.

"Mọi người tản ra làm việc của mình đi..! Đừng có làm cho Lã Trưởng Lão có cớ trách phạt chúng ta..!"

Ngô Cẩm cũng không quan tâm lắm đến chuyện Ngô Mãnh Đạt bị giết, theo hắn thấy Ngô Mãnh Đạt bị giết đi là đúng người đúng tội.

Ngô Mãnh Đạt không những là căn nguyên đưa đến Ngô gia diệt vong, y còn nhân lúc hỗn loạn bỏ lại mọi người chạy trốn, dù hành động của y được lý giải là nhẫn nhục sống sót đợi sau này tu vi cao siêu trở lại tìm Mạnh gia cùng Cổ gia trả thù.

Nhưng không có ai đi tin tưởng lời nói của y cả, một người tham sống sợ chết vì tư lợi bản thân bất chấp tất cả như Ngô Mãnh Đạt, thật không xứng đáng cho bọn họ xem trọng.

"Cái này..!"

"Tam thiếu gia..! Là vì chuyện của Lăng Tĩnh Y bên kia..!"

Tô Trục Lưu kinh nghiệm phong phú hơn Ngô Mãnh Thành quá nhiều, hắn nhìn qua cũng có thể đoán được nguyên nhân đám người này lạnh nhạt vị lại sự ra đi của Ngô Mãnh Đạt là do đâu.

"Là vậy sao..?"

Ngô Mãnh Thành không phải là người ngốc, rất nhanh hắn liền là biết được bí tân bên trong.

Chuyện này hắn nên nghĩ đến từ trước mới phải, nguyên nhân Ngô gia bị diệt dù không phải do đại ca hắn làm nhục Lăng Tĩnh Y một chuyện.


Nhưng đây là chất xúc tác, là một cái cớ hợp lý để mấy gia tộc kia phát động chiến tranh diệt đi Ngô gia bọn họ.

Bây giờ mọi người đang cần một người đứng ra nhận hết tội danh Ngô gia diệt vong, đại ca hắn là nhân tuyển thích hợp nhất không hề sai lầm mà.

'Ngô gia con thuyền này sắp chìm rồi, ta cũng phải tính đến con đường lui cho mình thôi.!' Tô Trục Lưu nhìn quang cảnh hiu tàn của Ngô gì hiện tại, lâm vào trầm tư.

Đi theo Ngô Mãnh Thành hắn là muốn dựa vào cây đại thụ Ngô gia giúp mình thuận tiện hơn trong việc tu hành sau này, đem Liệt gia diệt luôn đi.

Không ai nghĩ đến Ngô gia nhanh như vậy liền bị diệt vong mất rồi, thế lực trước đây phụ thuộc Ngô gia tất cả đều rời đi cả.

Ngay cả Hải gia cũng dứt áo ra đi, không còn bên cạnh, Tô Trục Lưu hắn còn ở lại nơi này để mà làm gì nữa.

...

"Xẹt..! Xẹt.!"

"Vân Thanh đại ca..!"

"Vân Thanh ca ca..!"

'Chuyện gì..? Hai cô gái này không phải đang chiến tranh với nhau hay sao?' Trần Vân Thanh ngạc nhiên nhìn hai đại mỹ nhân trong lòng của mình.

Hắn nhớ lại nữa tháng trước khi mình rời khỏi căn biệt viện nơi này, cả hai vẫn còn là ghen tuông đánh nhau sống chết, sao hiện tại lại hòa ái xà vào lòng của hắn dịu dàng khóc lóc thế này.?

Dù nhiều nghi hoặc, Trần Vân Thanh cũng không nỡ đi hỏi, thật hiếm khi nào hai người này lại thân thiện như thế.

Cũng hiếm khi hắn được ôm hai đại mỹ nhân này cùng một lúc thế này, phúc phận như thế này quá là hiếm có, cần phải biết chắc chiu giây phút như thế này mới được.



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc