"Khương Bình..! Cám ơn anh..! Yên tâm đi, ngày kia tôi nếu đạt được mong muốn, sẽ không có quên ân tình của anh..!"

Khương Bình cùng Lăng Hàn Lệnh hắn đi lại quá gần, y không ủng hộ hắn cũng không được.

Nói gì thì nói, có một người như Khương Bình bên cạnh giúp đỡ, có thể làm cho hắn khá nhiều việc, đây là một chiến hữu thân cận nhất của hắn tại Mân Việt Học Viện mà.

"Đa tạ viện trưởng..!"

Khương Bình híp mắt gật đầu.

Một khi Lăng Hàn Lệnh lên làm Viện Trưởng, cái vị trí Phó Viện Trưởng sẽ bị bỏ trống, với nhiều sự trợ giúp cũng như lòng trung thành của Khương Bình hắn trong thời gian qua.

Vị trí Phó Viện Trưởng đó không dành cho hắn thì có thể dành cho ai nữa đây.

Không nói rõ ràng ra, nhưng cả hai người bọn họ trong lòng đều hiểu rằng là sẽ như thế.

"Viện Trưởng..! Ngô Minh đám người kia muốn gia nhập vào trận doanh của chúng ta, ngài thấy có nên nhận bọn họ hay không..?"

Đã muốn rời khỏi nơi này rồi, nhưng mà Khương Bình là nhớ lại mình vẫn còn có chuyện chưa có báo cáo qua cho Lăng Hàn Lệnh biết, thế nên hắn liền là quay lại thêm một lần nữa.

"Đang yên đang lành bọn chúng muốn gia nhập vào chúng ta để làm cái gì..?"

Lăng Hàn Lệnh nhíu mày, đối với lại đám người Ngô Minh này có chút không thích.

Ngô Minh nói cho sang chút chứ thật ra đám người này là tập hợp của một số lớn đám người theo Ngô gia một phương.

Cũng như Mạnh Minh cùng Cổ Minh, đám người này trước giờ vẫn luôn luôn giữ trung lập vị trí, hay nói hơn là đầu tường thảo, gió chiều nào bọn chúng theo chiều đó, đến cùng đi rất nhanh.

Thành ra không có mấy người tin tưởng vào chuyện đám người đó có thể ra sức làm việc cho mình, chỉ cần bọn chúng không phá đám, gây thêm phiền toái cho hắn cũng như học viện là được rồi.

"Viện trưởng..! Lần này là sự thật, tin tức tôi nhận được, Ngô gia đã bị hai nhà Cổ, Mạnh liên thủ các thế lực khác tiêu diệt hồi đêm qua!"

"Hiện tại đám người Ngô gia tại Mân Việt Học Viện không nơi nương tựa, người người muốn đánh, nên bọn chúng mới quyết định gia nhập vào chúng ta..!"

Lăng Lệnh Hàn tình báo mạnh hơn Khương Bình hắn là sự thật, nhưng ông ta chỉ giới hạn tại Mân Việt Học Viện một mẫu ba phần đất bên trong.



Bên ngoài Mân Việt Quận Thành tin tức là có chút kém, thêm nữa vừa mới xuất quan không lâu, đối với lại những tin tức như thế này đúng là không có nhanh nhạy bằng hắn cho lắm.

"Thật không ngờ..!"

Lăng Lệnh Hàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chắp tay sau lưng, gương mặt đầy trầm tư.

Ngô gia là một đại tộc rất mạnh, tồn tại ở Mân Việt Quận Thành nơi đây đã mấy ngàn năm, gốc rễ thâm canh cố đế, bên trong gia tộc còn có Yêu Tông cường giả tọa trấn, mà Yêu Tông này nghe đâu là Yêu Tông tam trọng trung kỳ, còn cao hơn hắn Yêu Tông tam trọng sơ kỳ đôi chút.


Theo hắn nghĩ dù Ngô gia không thể nào cùng lúc chống lại được Cổ gia cùng Mạnh gia, tuy nhiên sẽ không có chuyện bị tiêu diệt nhanh như thế.

Đằng sau nó chắc chắn là có sự tồn tại của điều mờ ám mà mọi người không có biết.

Chuyện này liên lụy đến quá nhiều thứ đi, nói thật hắn cũng không muốn đi sâu vào tìm hiểu cho lắm.

"Viện Trưởng.! Vậy đám người Ngô gia xin gia nhập trận doanh của chúng ta kia.?"

Theo ý của Khương Bình hắn thì là không nên nhận đám người này thì tốt hơn.

Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh gia cùng Cổ gia sau khi đem Ngô gia diệt đi hiện tại thế lực đang rất mạnh, như Mặt Trời ban trưa một dạng.

Còn Ngô gia chỉ còn lại vài ba chỉ chó gà không đáng nhắc đến, tiếp thu đám người kia liền sẽ cùng Mạnh Gia cùng Cổ gia đối địch.

Đành rằng Lăng Hàn Lệnh thực lực cao cường,

Không đặt người khác tại trong mắt, nhưng hai gia tộc kia cũng không có hề đơn giản, nghe đâu bọn họ có Yêu Tông trấn thủ, người lại rất đông.

Không tính Yêu Tông, chỉ nói đến số lượng Yêu Sư nhiều kia cũng làm cho Lăng Hàn Lệnh đau đầu.

Như bọn chúng muốn đối phó với lại Lăng Hàn Lệnh, dùng một ít thủ đoạn Lăng Hàn Lệnh cũng khó chống, một hổ khó chống quần hùng chính là như thế.

Vào thời điểm hiện tại, Lăng Hàn Lệnh đang trong thời kỳ muốn chiếm lấy chức Viện Trưởng của Nguyễn Thư Dung.

Có thêm một đám kẻ địch như thế này thật sự là không phải chuyện tốt đẹp gì, vẫn là nên tránh bọn chúng ra đi thôi.



...

Mân Việt Học Viện.! Luyện Khí Đường.!

"Khương Bình trưởng lão..! Một chút quà mọn, xin ngài nhận cho..!"

Ngô Cẩm đưa Khương Bình ra bên ngoài biệt viện của mình, rất là có ý tứ đưa qua một túi Không Gian, bên trong nhìn ra khá nặng, không ít hơn vài triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch, trên mặt hiện tại chứa đầy vui mừng, nhìn ra được việc đưa tiền cho Khương Bình này là Ngô Cẩm cam tâm tình nguyện, không một chút bị cưỡng ép nào bên trong.

Nói ra Ngô Cẩm hắn không thể không vui mừng cho được, Khương Bình vừa rồi mới đến báo tin.

Phó Viện Trưởng Lăng Hàn Lệnh đã chấp nhận thu nhận đám người Ngô gia còn sót lại của bọn họ nơi này gia nhập vào trận doanh.

Từ bây giờ trở về sau, đám người mình sẽ là người của Yêu Tông nhị trọng cường giả, không còn phải sợ Mạnh, Cổ hai nhà đi đến tìm bọn hỏ tính sổ nữa, giữ lại được một tia huyết mạch của Ngô gia.

Đây là đại ân có thể nói là lớn bằng trời, đưa ra một chút Hạ Phẩm Linh Thạch hiếu kính như vậy có đáng là gì đâu.

"Không cần thiết..! Các người nhớ xử lý công việc mà Phó Viện Trưởng giao phó là được rồi..!"

Khương Bình lắc đầu, hắn không hề nhận quà cáp do đám người Ngô gia đưa ra, ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được hắn là không muốn đến nơi này một chút nào.

Đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Lăng Lệnh Hàn thu nhận đám tàn binh bại tướng còn lại của Ngô gia nơi đây, tiếc là Lăng Hàn Lệnh lần này không nghe theo ý của hắn, vẫn là đem mấy tên này tiếp thu dưới trướng.

Giờ phải nhìn xem lại đám người này có thể đáp ứng được kỳ vọng mà Lăng Lệnh Hàn đặt vào bọn chúng hay không thôi.

"Trưởng Lão xin an tâm..! Chúng tôi nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Phó Viện Trưởng đã giao phó..!"

Thu lại Túi Không Gian, Ngô Cẩm tràn đầy quyết tâm lên tiếng.

Bọn họ gia nhập Lăng Hàn Lệnh trận doanh với một điều kiện kiên quyết đó là phải đem cái tên Trần Vân Thanh kia diệt đi, xem như là quà gặp mặt.

Nếu không làm được như thế, đám người mình chờ bị Mạnh gia cùng Cổ gia đến diệt đi là vừa rồi.

Chuyện này cũng đương nhiên mà thôi, Lăng Hàn Lệnh vì bảo kê cho Ngô gia đám người mình, liền đã cùng Mạnh, Cổ hai nhà chống lại.


Ông ta bỏ ra một cái giá lớn như thế, dĩ nhiên là không muốn thu lại một đám người ăn hại cho được, bọn họ phải thật quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Theo như hắn thấy đây cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, Trần Vân Thanh kia có bản đến đâu cũng chỉ là một tên mới gia nhập Mân Việt Học Viện không bao lâu, thực lực không thể nào vượt qua được Yêu Sư tam trọng.

Trong khi bên phía mình, không tính những khác đi vào, bản thân của hắn cũng là Yêu Sư thất trọng cảnh giới, thực lực cao cường, như có thế còn không thể đem tên tiểu tử Trần Vân Thanh kia giết đi, hắn nên tìm một khối đậu hủ đập đầu chết quách đi cho rồi.

"Ta chờ tin vui của các người..!"

Khương Bình gật đầu một cái, liền rời đi thẳng.

Xem ra Lăng Hàn Lệnh người này thật sự rất thương yêu thằng con kia của mình.

Bên ngoài nói không quan tâm mấy, nhưng nhất cử nhất động của Lăng Thành Phong đều là không thể nào qua được pháp nhãn của Lăng Hàn Lệnh.

Chuyện Lăng Thành Phong cùng Trần Vân Thanh sẽ hẹn ước quyết đấu ba tháng sau, Lăng Hàn Lệnh là người quan tâm hơn cả.

Ông ta lo sợ trong trận chiến hai tháng sau có gì đó bất trắc không ổn, lo nghĩ đến thằng con của mình có khả năng sẽ chịu thiệt thòi, nên là ra tay trước một bước, đem Trần Vân Thanh diệt đi.

Thu nhận đám người Ngô gia này không ngoài mục đích là lợi dụng bọn chúng đem Trần Vân Thanh diệt đi mà thôi.

"Đại ca..! Theo tôi nghĩ chuyện này có nguy hiểm..!"

Chờ Khương Bình rời đi sau, Ngô Mộc trên gương mặt không còn một tia ý cười nào cả, thay vào đó là một gương mặt khá là trầm trọng.

"Đúng là có nguy hiểm..! Nhưng chúng ta không có con đường khác để lựa chọn..!"

Ngô Cẩm nhìn qua còn lại mười mấy người Ngô gia cũng như Ngô Minh bên mình, khẽ lắc đầu một cái, trở lại ghế ngồi của mình khá là trầm tư.


Lăng Hàn Lệnh đưa ra nhiệm vụ đem Trần Vân Thanh giết đi để làm điều kiện gia nhập, nhìn qua là công việc nhẹ nhàng thật, trên thực tế lại không phải.

Giết Trần Vân Thanh không khó, cái khó là chỗ dựa phía sau của Trần Vân Thanh, Yêu Tông tam trọng hậu kỳ cường giả, còn là Đại Trưởng Lão của Mân Việt Học Viện Phát Chính Nam.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc