Anh đang định ra tay thì đột nhiên, có một bóng người từ trong đám đông chạy ra, đá chân lên, đạp lên bụng của người đàn ông đi BMW.

“Ầm”.

Người đàn ông đi BMW không kịp trở tay, lập tức lùi về sau mấy bước.

“Đậu xanh nhà mày…”
Người đàn ông đi BMW đau đến nghiến răng nghiến lợi, đang định mắng nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Hoàng Dương có vẻ hơi quen thì liền nuốt ngực mấy lời đang chực chờ ở miệng lại.

Sao…
Anh ta lại đến đây?
Hoàng Dương là đàn em thân cận nhất của Phì Tứ.

Trong thế giới ngầm, anh ta có thân phận rất cao.

Mặc dù hắn và Hoàng Dương đi theo hai đại ca khác nhau, hắn làm ăn cũng được, đi BMW, mặc vest, nhưng so với Hoàng Dương thì thân phận của hắn vẫn kém hơn một bậc.


Nói đơn giản, bọn họ cùng thuộc một công ty nhưng khác bộ phận, Hoàng Dương là sếp lớn thứ hai của bộ phận còn hắn thì là sếp thứ ba, thứ tư.

Hắn không thể chọc đến Hoàng Dương.

Hoàng Dương không thèm để tâm đến người đàn ông đi BMW, quay lưng, thành khẩn xin lỗi Trần Đức: “Anh Bát Hoang, thật sự xin lỗi, tôi đã đến chậm một bước”.

“Cậu là?”, Trần Đức chưa từng gặp Hoàng Dương.

“Tôi tên Hoàng Dương, là đàn em của đại ca Phì Tứ, lúc nãy tôi đã gọi điện cho anh bằng điện thoại của đại ca”.

“À!”
Trần Đức gật đầu.

“Anh Bát Hoang, tôi đã tìm hiểu sự việc, cứ giao tên này cho tôi xử lý, nhất định sẽ khiến anh hài lòng”, Hoàng Dương nói.


Trần Đức chưa kịp đồng ý thì anh ta đã quay lưng, đi hai, ba bước, tiến về phía trước người đàn ông đi BMW, đạp cho hắn một cú nữa, khiến đối phương ngồi bệt xuống đất.

“Đệch, Lộ Tùng Minh, đầu óc mày có vấn đề rồi à? Gặp ai, mày cũng dám tống tiền hả? Cần tiền đúng không? Hai trăm ngàn chứ gì? Bây giờ tao sẽ đưa cho mày”.

Hoàng Dương có một biệt hiệu là “Quân tử nho nhã”.

Nghe tên là hiểu, mặc dù anh ta là một tên lưu manh có tiếng nhưng làm việc lại rất thanh tao nhã nhặn, cái tên “Quân tử nho nhã” cũng có từ đó.

Sau khi Hoàng Dương đạp bay người đàn ông lái BMW thì trở lại trạng thái cảm xúc bình thường, phất tay với những người đang xem ở bên ngoài.

“Tránh ra chút nào”.

“Làm ơn tránh ra chút nào”.

Một đàn em mặc áo vest màu đen chen ra khỏi đám đông, cầm hai túi màu đen trên tay, đưa đến trước mặt Hoàng Dương.

Một trong hai cái túi được mở ra, bên trong chứa đầy tiền màu đỏ.

Đúng y hai trăm ngàn.

.