Đại ca anh ta đã hẹn giờ, nếu như không đưa vị gia này đến đúng giờ thì anh ta sẽ bị đập mất.
Có điều, anh ta lại không dám hối Trần Đức, chỉ đành nói: “Ừm, anh Bát Hoang, anh đừng vội, lát nữa tôi sẽ vào đón anh”.
Anh ta nói xong thì tắt máy.
Hoàng Dương không dám chậm trễ, anh ta đẩy cửa xe ra và xuống xe, nói với tài xế: “Các anh ở đây đợi một lát, để tôi vào trong xem thử”.
“Vâng, anh Dương, có chuyện gì thì gọi bọn tôi nhé!”
Hoàng Dương không để tâm đến đối phương, quay đầu đi vào trong bệnh viện.
Trong bệnh viện, Trần Đức đã tắt điện thoại.
Nếu đã đồng ý với Phì Tứ là hôm nay sẽ đến dự tiệc thì đương nhiên là anh đi thôi, vậy nên tốt nhất là phải nhanh chóng giải quyết chuyện người đàn ông đi BMW đó.
“Đệch, cái thằng này, mày dám làm lơ với tao đúng không?”
Người đàn ông đi BMW nói bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đều bị làm lơ, thậm chí Trần Đức còn đứng gọi điện thoại ngay trước mặt của hắn, chuyện này làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục.
Rõ ràng đối phương hoàn toàn không xem hắn ra gì.
“Cho mày cơ hội cuối cùng, nếu như không chồng tiền thì mẹ kiếp, đừng trách tao không khách sáo nhá”.
Người đàn ông đi BMW vung cây gậy trong tay, dáng vẻ rất hung dữ.
“Anh ơi!”, Tử Hàm hơi sợ, nắm chặt lấy tay của Trần Đức.
“Đừng sợ, có anh ở đây”.
Trần Đức nói với giọng dịu dàng, kéo lấy cánh tay của cô bé, đi về phía chiếc BMW, liếc nhìn cánh cửa xe.
Đột nhiên.
Không có một dấu hiệu nào.
Trần Đức đột ngột giơ chân, đạp lên cánh cửa xe một đạp.
“Ầm”.
Âm thanh cực lớn vang lên, cánh cửa xe vốn dĩ chỉ bị xước một đường, giờ đã xuất hiện một dấu lõm vào rất lớn.
Bỗng dưng.
Xung quanh đều trở nên yên lặng.
Những người đứng xem xung quanh, bao gồm cả Đàm Thu, ai nấy đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng đó chằm chằm với vẻ kinh ngạc.
Không ai ngờ được Trần Đức lại có hành động như thế.
Muốn chết sao?
Không ngờ lại có hành động đó trước mặt người đàn ông đi BMW, vậy chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình sao?
Cả đám đều ngây ra.
Mặt người đàn ông đi BMW cũng tái xanh, mí mắt giật liên hồi.
Hắn đã dùng chiêu tống tiền này rất nhiều lần rồi, mỗi lần hô giá trên trời thì gặp phải rất nhiều trường hợp, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đạp lên xe BMW của hắn như thế.
“Tôi thấy như bây giờ thì mới đáng cho tôi đền hai trăm ngàn”, Trần Đức nhìn kiệt tác của mình với vẻ hài lòng rồi chậm rãi nói.
“Mẹ cái thằng này, ông không cho mày bài học thì mày thật sự không biết sức mình tới đâu nhỉ?”
Người đàn ông đi BMW vung cây gậy trong tay, định đập lên đầu Trần Đức.
Mắt Trần Đức thoáng vẻ lạnh lùng.
.