Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Nghe thế Hoàng Dương rút lại con dao trong tay.

Đàn em túm lấy Tô An Khê cũng buông cô à ra.

Cả người cô à mềm nhũn nằm dưới đất, không hề
động đậy, miệng lầm bẩm nói:
“Cảm ơn, cảm ơn anh Bát Hoang.


“Cảm ơn!”, Trần Đức cười nói: “Tiếp theo tùy ý anh xử lý”.

“Hê.

.


Phì Tứ bừng tình, lập tức hiểu ý của Trần Đức.

Chỉ cần không làm mấy chuyện cắt lưỡi này nọ,
còn lại đều tùy ý hắn ta.

Ngay sau đó.

Phì Tứ đứng dậy đi đến cạnh Tô An Khê, đạp lên
hai chân cô à: “Có thể không cắt lưỡi, nhưng cái
miệng này của cô đúng là khiến người ta chán ghét,
phải trừng phạt”.

“Ông chủ Lục, ông nghĩ phạt cô ta thế nào mới
tốt?”, Phì Tứ nhìn Lục Hoán Kim vẫn luôn yên lặng.

“Và miệng!”
Lục Hoán Kim không hề khách sáo, nói thằng ra
suy nghĩ của mình.


“Ý hay, cậu, qua đó…”, Phì Tứ chỉ vào một đàn em:
“Và sưng miệng cô ta”.

“Vâng!”
Nói rồi tên đàn em này tát mạnh vào mặt Tô An
Khê, mặt cô à lập tức sưng đò cà một vùng.

Cái tát này gần như khiến cô à choáng váng.

Không để cô à hoàn hồn, người kia lại đánh một
cái nữa.

“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp bốp bốp!”
Tiếng và miệng như có tiết tấu vang lên, cà người
Tô An Khê run rầy, nước mắt lã chã rơi.

Lúc này bạn cùng lớp, bạn bè của Lôi Long đều trố
mắt, cảm thấy sợ hãi, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui
xuống rồi biến mất ở đây.

Ông trời phù hộ!
Đừng tìm họ để gây chuyện nha!
Mọi người đều thầm cầu nguyện.

Thế nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến.

Phì Tứ ngầng đầu lên lướt nhìn họ, lạnh lùng nói:
“Các cô cậu cũng thế, tự mình và miệng, một trăm
cái, nếu ai không dùng sức thì tôi đánh giúp người đó cho”.

Nghe Phì Tứ nói, mọi người đều im lặng, không ai
động đậy.

“Sao thế?”, Phì Tứ hung dữ cao giọng nói: “Không
ai nghe thấy lời tôi nói sao?”

Tiếng quát như xé nát tâm can dọa họ hoàng sợ
đến mức vã mồ hôi lạnh.

“Hu hu.


Một bạn nữ không kiểm được bật khóc, nước mắt
rơi lã chã, Phì Tứ nhìn cô ta, cô ta vội vàng dùng sức
tát vào mặt mình.

Có người đầu tiên tự và thì có người thứ hai, người
thứ ba.

.

Không lâu sau, cả phòng riêng đều vang lên tiếng
và miệng cùng tiếng rên rì vì đau của Lôi Long nối tiếp
nhau.

Hồ Hải Sinh vốn dĩ không có chuyện gì nằm trên
sofa hoảng sợ cực kỳ, không dám mở mắt, giả vờ
đang bị ngất.

“Hoàng Dương, cậu trông chừng ở đây, mười mấy
người đó cứ đánh đủ một trăm cái thì có thể đi, còn
người phụ nữ này phải đánh sưng mặt cho tôi, Lôi
Long này cũng phải bị đánh cho mẹ cậu ta không
nhận ra”, Phì Tứ nói.

“Biết rồi đại ca”.

“Được, chúng tôi lên trên trước, cậu trông
chừng họ”.

Nói rồi Phì Tứ đích thân đi đến trước mặt Trần Đức
nói: “Đại ca, vị này là bạn anh sao? Không biết xưng
hô thế nào?”
“Đàm Thu!”, Trần Đức lại nói với Đàm Thu: “Đây là
ông trùm thế lực ngầm ở Thiên Hương Kiều, người
giang hồ gọi là Phì Tứ – Tứ gia”.

“Chào Tứ gia!”, Đàm Thu bước đến bắt tay với
Phì Tứ.

“Không dám, bạn của đại ca cũng là bạn của tôi,
gọi tôi là Phì Tứ được rồi!”, Phì Tứ khiêm tốn nói: “Gọi
Tứ gia nữa là tôi giận đấy”.