Nhiều người bạn của Lôi Long đã nhấm mắt, không
muốn nhìn cành này, ngay cả Đàm Thu cũng cảm thấy
hơi tàn nhẫn, cậu ấy quay đầu sang một bên.

“Khoan đãt”
Ngay lúc Hoàng Dương sáp ra tay, một giọng nói lại
vang lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy người lên tiếng là
Trần Đức.

“Phi Tử, tha cho cô ta một lần đi, nế mặt tôi chútr,
Trần Đức nói.

Trần Đức nói thể khiến tát cả mọi người đều
ngạc nhiên.

Phải biết là vừa rồi Tô An Khê đã mắng anh đấy.

Phi Tứ cũng cảm thấy bất ngờ.


Hắn ta nghĩ Trần Đức nhân từ quá.

Nhưng Trần Đức lại không giải thích nhiều.

Không phải anh nhân từn
Anh từng đứng trong chiến trường, khắp nơi đếu là
mành vỡ thi thể.

Cũng từng chính tay lột da kẻ địch, lấy nội tạng của
chúng ra.

Càng một dao cất vào đầu có đối thủ, máu bắn lên
cao hơn ba mét, văng lên cả người anh.

Dù sao Tô An Khê cũng là bạn của Tổng Ngữ Yên và
Lâm Dao, nếu không còn đầu lưới thật thì với tinh cách
của hai người kia, tuyệt đối không thế không quan tâm.

Lúc đó chắc chắn Trấn Đức không thể thoát khỏi
liên quan.

Một Tô An Khê mà thôi, anh không xem là gì cả.


Dù cô à có mất lưới cũng sẽ không có ảnh hưởng gi
đến Trần Đức.

Nhưng anh không muốn vì Tô An Khê mà quan hệ
của anh và Tổng Ngữ Yên trở nên phúc tạp.

Trần Đức không giải thích nhiều thế, trước giờ anh
không phải là một người thích giải thích nhiều, anh đứng
tại chỗ lầng lặng đợi Phi Từ trả lời.

Mặc dù Phi Tử nghĩ Trấn Đức nhân từ nhưng nếu anh
đã nói thế, đĩ nhiên hần ta không tiện nói gì thêm:
“Được, tôi phải nề mặt đại ca chữ”.

Lời này của hắn ta khiến đám bạn của Lôi Long như
bừng tinh.

Trước đó Lôi Long cũng bảo Phi Tử nề mặt cậu ta.

Lúc này Trần Đức cũng nói thể.

Nhưng một lời nói phát ra từ hai người khác nhau, kết
quả và sự khác biệt thế mà lại lớn đến thế.

Rốt cuộc Trần Đức có ma lực gì mà có thể khiến Phi
Từ nghe lời răm rấp?