Cổ Dục mở cửa ra xem. À, người tới không phải ai khác, chính là người mới tới hôm trước, Khổng Hạo Văn. Tên này chăm tới đây nhỉ.

Nhưng đến thì Cổ Dục cũng không ghét. Dù sao hắn cũng không có bạn bè nào ở trong thôn này. Có bạn tới chơi với hắn, hắn cũng rất vui.

“Vừa đúng lúc em đang chiên bánh quẩy. Vào đây ăn đi!”

“Hahahaha. Ta đã sớm biết sẽ có một chút báo đáp mà.” Nghe được lời của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng nở nụ cười bỉ ổi, nói. Sau đó vào nhà cùng Cổ Dục.

Bữa sáng này đương nhiên Khổng Hạo Văn hết sức hài lòng. Mặc dù đơn giản, nhưng hương vị thật sự rất ngon. Ăn bữa sáng xong, cũng cho Vua Núi ăn xong, Cổ Dục mới nhìn về phía Khổng Hạo Văn. Mặc dù nói mục đích chủ yếu của hắn khi tới đây là ăn chực, nhưng cũng phải có một chút lí do nào đó.

Quả nhiên, sau khi thấy được ánh mắt của Cổ Dục, hắn mới vỗ đùi một cái mà nhớ tới mục đích đến đây của mình. Cũng đều tại quẩy và sữa đậu nành quá ngon, làm hắn quên khuấy đi mất.

“Xe của chú anh đã liên lạc được rồi. Giờ cùng anh đi lên thành phố lái con xe đó về!” Nhìn Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cười ha hả nói.

“Nhanh như vậy sao?” Nghe thấy Khổng Hạo Văn nói đã liên lạc xong, Cổ Dục có chút ngoài ý muốn.


“Nếu không phải là đem xe từ thủ đô về thì hôm qua anh đã chuẩn bị xong cho chú rồi. Hôm nay rảnh rỗi, vừa hay đi đề xe với anh. Tiện dắt chú đi chơi một vòng!” Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng cười bỉ ổi, rồi nhướn mày nói.

“Này, anh Tấn. Hôm nay anh có việc gì không?”

“Hôm nay à? Không có chuyện gì cả. Anh muốn lên thị trấn sao?” Nhận được cuộc điện thoại của Cổ Dục, Cổ Tấn lúc đó đang ở sau nhà tính toán chi phí mua thuốc trừ sâu. Đúng là hôm nay hắn không có việc gì.

“Không phải. Tôi muốn đi lên thành phố mua xe, thuận tiện muốn mua cho thôn một chiếc xe đưa đón, sau này chuyên chở đám nhỏ đến trường. Không phải anh có bằng B1 sao? Đến lúc đó cùng tôi đi mua xe, rồi lái xe về.”

“Cái gì? Mua tặng thôn một chiếc xe?” Nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tấn ngỡ ngàng.

Vốn biết Cổ Dục là người có tiền, nếu nói người trong thôn không đỏ mắt là điều không thể. Nhưng đỏ mắt cũng chả được gì. Dù sao Cổ Dục căn bản chẳng phải người thôn họ. Mặc dù ông nội của hắn ở trong thôn, nhưng nhà bọn họ đã rời thôn mấy thập niên lận, tám sào tre cũng không thể đánh trúng (+). Tìm hắn để vay tiền thì cũng không có khả năng vay được. Hơn nữa hắn cũng chẳng nhận qua ân tình nào từ thôn cả.

(+) tám sào trẻ cũng không thể đánh trúng: mô tả sự xa cách về mặt tình cảm, họ hàng.

Cho nên trong thôn đều không có ý đến xin tiền hắn.

Ấy thế mà bây giờ Cổ Dục lại chủ động tặng cho thôn một chiếc xe. Đây đúng là một sự kiện trọng đại.

Mặc dù Cổ Dục không phải người trong thôn, nhưng Cổ Tấn thì phải! Có thể sở hữu một chiếc xe đưa đón an toàn đúng là một chuyện tốt đối với lũ trẻ.

Thế là hắn lập tức đồng ý, đồng thời cũng gọi cho trưởng thôn một cuộc điện thoại, báo rằng Cổ Dục muốn tặng thôn một chiếc xe.

Trưởng thôn sau khi nghe xong cũng hết sức vui vẻ, còn cố ý gọi lại cho Cổ Dục một cuộc để xác định chuyện này. Ban đầu Cổ Dục chỉ nghĩ đó là một chuyện nhỏ, nhưng đối với thôn đó lại là một chuyện lớn.

Sau khi kể cho Cổ Tấn, Cổ Dục thậm chí còn nghe được loa phát thanh trong thôn vang lên, thông báo việc Cổ Dục muốn tặng xe......


“Xem ra sức ảnh hưởng của chú ở trong thôn đã được nâng lên một bậc.” Nghe thấy loa phát thanh của thôn vọng khắp, Khổng Hạo Văn lúc này liền cười nói.

Mà Cổ Dục nghe xong chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ. Còn Cổ Tấn thì tò mò nhìn mấy thứ bên trong chiếc xe ô tô của Khổng Hạo Văn.

Hôm nay Khổng Hạo Văn không lái chiếc xe Lincoln Navigator của mình nữa mà là một chiếc xe lớn, chiếc Jeep Cherokee cơ bản. Chiếc xe này đi đường quê mới là sảng khoái.

Mà xe tốt như vậy cũng là lần đầu tiên Cổ Tấn được ngồi. Nói là không thấp thỏm thì không đúng.

Qua mấy con đường nhỏ và khó đi trong thôn, sau khi ra đường lớn tốc độ được tăng lên rất nhiều.

Mục đích của đám Cổ Dục lần này là đi một vòng thành phố Ngũ Đại.

Nhà Cổ Dục thực chất nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh lẻ của Hắc Long Giang. Mà bây giờ hắn phải đi tới thành phố Ngũ Đại, quả thực tỉnh Hắc Long Giang chỉ là một cái huyện cấp thành phố, một phần của chợ đen cấp thành phố. Thực ra vốn đây còn chẳng được tính là thành phố. Năm 1983 mới thành lập ra phố, năm 1996 sáp nhập trở thành thành phố Ngũ Đại như hiện tại.

Nơi này nổi tiếng nhất là suối nước nóng. Cổ Dục lúc nhỏ cũng được ông nội cho đi tới đây ngâm mình.

Cũng chính bởi vì vậy nên ngành kinh doanh kiếm tiền chủ yếu ở đây chính là du lịch.


Hoạt động kinh doanh xung quanh cũng đều lấy đó làm gốc.

Đối với Khổng Hạo Văn và Cổ Dục mà nói, hắn dẫn đi chơi một hồi thì chính là vào tắm suối nước nóng.

Nói đến điều này, Cổ Dục đúng là có chút chờ mong.

Đối với người Đông Bắc, tắm mà không kì cọ gì cũng được coi là tắm. Cho nên tính ra Cổ Dục đã hơn nửa tháng rồi không kì cọ gì. Hắn quả thực là có chút nhớ nhà tắm.

Nhưng mua xe là việc chính, mà việc chính thì quan trọng.

Khổng Hạo Văn lái xe đưa Cổ Dục và Cổ Tấn lao vun vun trên đường, khoảng 10 giờ sáng thì bọn hắn đã tới thành phố Ngũ Đại. Thường thì cửa hàng 4S (+) không mở trong thành. Cho nên bọn họ trước tiên là đi tới cửa hàng của 4S.

(+)Một cửa hàng dịch vụ ô tô. Tên của nó bao gồm 4 chữ S (sell - bán; spare part - phụ tùng; service – phục vụ và survey – chăm sóc khách hàng)

Nhưng cửa hàng 4S này thực ra không phải cửa hàng 4S của một thương hiệu nào đó. Thành phố Ngũ Đại chỉ là một huyện cấp thành phố, ở đây coi như có người mua xe sang để đi. Thế nhưng sức mua không đặc biệt lớn, những cửa hàng 4S này chỉ bán những nhãn hiệu rẻ tiền hơn so với mấy chiếc xe hạng sang