“Bên này hay có lợn rừng qua lại, cũng không an toàn lắm đâu. Trước hết, mấy người đừng có hái nấm nữa, mau đi về hết đi!” Xác nhận Cổ Dục không xảy ra chuyện gì, Cổ Kiến Quân cũng nói với đám người.

Nghe thấy lời Cổ Kiến Quân, những người này đều gật đầu một cái. Lợn rừng không phải chuyện đùa, may mà con lợn rừng kia bị Cổ Dục đuổi đi. Nếu như đụng phải bọn họ thì có ai chạy được không cũng chẳng biết.

Trong lòng tất cả mọi người đều có chút kiêng kị. Lúc này vẫn nên cẩn thận là hơn.

Trời cũng đã sáng rồi, nấm cũng sắp không thể hái được. Trước hết cứ như vậy đi.

Thế là khi vào núi có một nhóm 3-5 người, nhưng khi ra lại là một nhóm lớn. Thật sự họ có chút lo sợ bị lạc, rồi bị lợn rừng tấn công.

Khi đám người rời khỏi ngọn núi, ra phía bên ngoài thì mới dám thở dài một hơi.

Khi đi tới trước cửa thôn, Cổ Dục phát hiện có không ít người đang đứng ở đó.


Những người này đều là người nhà của mấy người đi hái nấm. Bọn họ vì nghe nói có lợn rừng trong núi nên rất khẩn trương, chỉ sợ gặp có người gặp bất trắc. Nhưng khi nhìn thấy cả đám không có chuyện gì cả, bọn họ cũng coi như yên tâm. Mà đây là lần đầu Cổ Dục thấy được mẹ kế của Phùng Thư Nhân.

Nhưng khiến hắn có chút bất ngờ là: cô gái này cũng không lớn tuổi, có khi còn hơi nhỏ tuổi hơn mình. Chiều cao khoảng 1m65, dáng người xinh đẹp. Cô ấy mặc trên người một áo hoa ngắn, mái tóc đen nhánh tết thành bím, trông rất đẹp và bồng bềnh.

“Khụ Khụ, con bé này, đã bảo hôm nay đừng có đi rồi. Vậy mà còn cố ý đi. Thay mặt con bé xin lỗi anh, chú Dục ạ. Thực sự xin lỗi anh vì đã khiến anh hoảng sợ.” Nhìn thấy Cổ Dục và Phùng Thư Nhân, bên này mẹ của cô bé cũng đi tới, nói với cô bé với bộ mặt tức giận và không hài lòng. . Xin‎ hã𝓎‎ đọc‎ 𝘁𝐫𝗎𝓎ện‎ 𝘁ại‎ [‎ 𝘁𝐫𝗎m𝘁𝐫‎ 𝗎𝓎en﹒vn‎ ]

Nhưng việc đúng là do Phùng Thư Nhân gây ra, cho nên cô cũng không cãi lại, mà hướng con mắt tội nghiệp về phía Cổ Dục.

“Ha ha, giả vờ đáng thương làm gì...... Tôi cũng không sao đâu chị ạ. Không thể trách cô bé hết, cũng vì tôi muốn đi hái chút nấm.” Nhìn cô bé Phùng Thư Nhân, Cổ Dục cười cười. Sau đó nói ra chính mình cũng đi hái nấm.

Nhìn thấy Cổ Dục thật sự không bị làm sao, mẹ kế của Phùng Thư Nhân mới mắng cô bé rồi đưa cô bé trở về nhà. Sau khi tạm biệt Cổ Kiến Quân thì hắn cũng về nhà của mình.

Khi hắn vừa vào nhà, Vua Núi cũng lập tức đứng dậy, vây quanh Cổ Dục ngửi rất lâu. Rõ ràng nó có bộ gen của loài sói, cho nên cũng có chút phản ứng với mùi máu.

Bởi vì khi ngửi, cặp mắt nó lộ ra vẻ hung dữ.

“Chủ nhân của mày hôm nay dũng mãnh phi thường. Đánh cho con lợn rừng 250 kg phải chạy trốn. Đây là máu của nó!” Nhìn thấy bộ dạng hồi hộp của Vua Núi, Cổ Dục vuốt vuốt cái đầu chó của nó. Sau đó hắn đi tắm, thay ra một bộ quần áo khác.

Trước tiên, hắn lấy tay vò những vết bùn dính trên quần áo. Sau khi đã loại bỏ được bùn đất thì hắn mới cho vào máy giặt. Trong khi giặt quần áo, hắn cũng lấy cháo ra. Hắn một tô lớn, Vua Núi một tô lớn, hai người vừa ngồi ở trong sân vừa ăn.


Buổi sáng, sau khi nghe nói Cổ Dục đánh đuổi được lợn rừng, cả nhà ông Hai mới cố ý sang xem tình hình Cổ Dục. Sau khi đã xác định rằng hắn không làm sao thì mới đi về, nhưng trước khi đi mọi người không quên căn dặn đủ điều. Việc này quá nguy hiểm, nếu như có gì đó ngoài ý muốn thì bọn họ phải tính thế nào với sự giao phó của bố mẹ Cổ Dục đây?

Kế đó là trưởng thôn Cổ Kiến Quân cũng tới một chuyến. Sau đó Phùng Thư Nhân cũng tới một chuyến. Vốn cô bé còn muốn giặt quần áo cho Cổ Dục, nhưng hắn đã có máy giặt rồi. Máy giặt của hắn là loại tốt nhất, không chỉ tự động giặ, mà còn có thể sấy khô. Không cần phải lo lắng gì cả.

Cho nên cô bé ngoại trừ xin lỗi và cảm ơn ra thì không biết nói gì cho phải. Tiện thể cô bé còn ăn ké luôn bữa cơm trưa ở nhà Cổ Dục.

Đến khi mọi người đều về hết rồi thì cũng là lúc xế chiều. Bể cá được Cổ Dục đặt mua cũng đã tới.

Bố trí bể cá ở một chỗ hợp lí trong nhà rồi đổ đầy nước vào bên trong. Sau khi đem những con cá cần nuôi thả vào đầy đủ, Cổ Dục lúc này mới an tâm ngồi xuống.

Còn về việc câu cá của ngày hôm nay. Có thể nói sự may mắn hôm nay đều được dồn vào việc đánh lợn rừng, nên cũng không câu được kĩ năng hay rương báu nào cả. Con cá đầu tiên Cổ Dục câu chỉ là một con cá Ngừ Vây Xanh hơn boins mươi kg, bị hắn bỏ vào trong bể nước để nuôi.

Sau đó cũng câu lên vài loại thủy sản bình thường. Cá Hồi, cá Hồi Vua, bào ngư đen, tôm Hùm Úc, cua Tuyết, tôm Chì......

Khá lắm! Những nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp hiện tại mà Cổ Dục lại coi như bình thường.


Sau khi hắn thả mấy thứ này vào trong bể nước, hắn quyết định ngày mai sẽ nghỉ ngơi. Sau đó đem những con này bán đi, rồi lại tiếp tục câu.

Buổi tối hôm nay Cổ Dục ngủ rất ngon. Lượng vận động hôm nay có thể nói lại lớn nhất từ trước tới giờ. Nháy mắt đã tới hôm sau, đây cũng là lần đầu tiên hắn không bị mấy con chó sủa, trâu kêu, gà gáy đánh thức, mà ngủ một hơi tới bảy giờ sáng mới rời khỏi giường, dậy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Buổi sáng hôm nay hắn chuẩn bị làm sữa đậu nành ăn với bánh quẩy. Hạt đậu là do đêm qua hắn ngâm với nước giếng. Hạt đậu nành đương nhiên là do hắn mua, cho nên làm cái này cũng không quá phiền phức.

Quẩy này cần phải rán lên mới ngon, cho nên hắn rán tới đâu thì ăn tới đó.

Tiếng nổ lộp độp vang lên, nhà của Cổ Dục lại bắt đầu bốc lên mùi thơm.

Nhưng mùi thơm đó chưa tồn tại được bao lâu thì một tràng tiếng gõ cửa truyền tới.