Mặc dù Khổng Hạo Văn mang tới không ít rượu ngon, nhưng Cổ Dục không hứng thú với rượu cho lắm. So với rượu đế, quả thực hắn thích uống bia hơn, thứ này mát lạnh hơn nhiều.

“Đúng rồi người anh em! Đi đun chút nước sôi nào. Ông của anh có tặng cho chú loại trà rất tốt. Chúng ta uống một chút để tiêu cơm.” Nhìn Cổ Dục đi ra ngoài, Khổng Hạo Văn cũng không biết xấu hổ mà nói. Thực sự là hắn đã ăn quá no, không di chuyển được. Bằng không nếu giúp đỡ được gì thì chắc chắn hắn sẽ giúp.

Sau khi cho Vua Núi ăn xong, Cổ Dục liền đem ấm nước nóng tới phòng ăn.

Ấm nước nóng nhà Cổ Dục là loại ấm điện tức thời, có hai loại chế độ. Bạn có thể để một thùng nước lên phía trên, hoặc có thể thêm nước trực tiếp thông qua một cái rãnh ở phía sau. Sau đó nhấn nút là có nước nóng ngay lập tức. Tiện lợi hơn nữa là có thể điều chỉnh được nhiệt độ. . 𝙉hanh‎ mà‎ không‎ có‎ quảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ 𝐭ìm‎ nga𝗒‎ ﹟‎ T𝑅u𝗠‎ T𝑅UY𝙀𝙉.Vn‎ ﹟

Hơn nữa không cần phải lo lắng về việc đun nước nhiều lần.


Cho đầy nước vào bên trong, Cổ Dục lấy ra một bộ đồ uống trà được tặng khi mua đồ điện gia dụng, sau khi đem đi rửa sạch sẽ hắn đi tìm bình trà được ông của Khổng Hạo Văn tặng.

Khi Cổ Dục mở bình trà ra, hắn lập tức nhíu mày một cái. Bởi vì lá trà này có mùi hương rất thơm. Nhưng không phải là hương hoa hay mùi nước hoa, mà là mùi hương đậu rất thơm, khiến cho người ta có cảm giác trong lành.

Cổ Dục mặc dù là siêu đầu bếp chứ không phải là bậc thầy trà đạo, nhưng không ít món phải dùng đến nước trà. Ví dụ như món tôm Long Tỉnh bóc vỏ chẳng hạn. Cho nên hắn cũng có hiểu biết đôi chút với trà. Nếu như hắn đoán không sai, thì trà Long Tỉnh này chính là hái từ 10 cây trà Long Tỉnh trong truyền thuyết kia, nếu không thì mùi hương tuyệt đối sẽ không tuyệt vời như vậy.

Đổ lá trà vào, dội nước sôi rửa trà và đồ uống trà qua một lần, rồi sau đó thêm nước. Lần thứ hai mới bắt đầu pha trà, ngửi thấy mùi hương tỏa ra nhàn nhạt, trong lòng Cổ Dục âm thầm tấm tắc khen, đúng là trà ngon.

Mà khi lần đầu tiên nhấp một ngụm, hắn cũng cảm giác như chính mình vừa lạc vào một miền Tiên cảnh. Lá trà này phối hợp cùng hương vị của nước giếng thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Bây giờ đột nhiên Cổ Dục lại mong chờ hai cây trà được trồng ở sân sau nhà của hắn. Cả hai đều được tưới bằng nước giếng, cho nên đến khi thu hoạch, hương vị sẽ càng tuyệt vời!

“Hà. Thật là sảng khoái!” Ở bên kia, Khổng Hạo Văn mắt híp cũng rống lên một tiếng, trà này hắn đã từng uống trước đó. Mặc dù là đồ ngon, nhưng hắn cảm giác dù thế nào cũng không ngon được như hiện tại?

“Đúng rồi! Tôi có chuyện này muốn hỏi anh.” Sau khi thử vài chén trà, Cổ Dục đặt chén trà xuống, nhìn Khổng Hạo Văn vẫn còn đang hưởng thụ mà nói.

“Không cần khách sáo với anh làm gì. Chú em cứ nói đi!” Khổng Hạo Văn giống như đã thân, mặc dù mới chỉ gặp Cổ Dục có 4 lần. Nhưng rõ ràng hắn đã coi Cổ Dục như bạn thân nên vô cùng hào phóng.


Nhìn bộ dạng của hắn, Cổ Dục cười cười. Hắn vẫn rất tỉnh táo, sẽ không đến mức nhờ vả chuyện gì quá mức quan hệ anh em. Hắn cảm thấy người bạn này đúng là rất được.

“Tôi muốn mua một chiếc xe, nên định hỏi ý kiến của anh một chút.” Rót cho mình một chén trà, Cổ Dục cũng nói lên tình huống của mình. Mặc dù hắn có bằng lái, nhưng quả thực hắn không có hứng thú quá lớn đối với việc lái xe. Cũng bởi vì hắn là trạch nam mà.

Bên cạnh hắn cũng có vài người bạn bè, bạn học cũng mua xe con, giá khoảng mười mấy đến hai trăm mấy chục ngàn tệ cũng có. Nhưng bọn họ không cho Cổ Dục được ý kiến gì tốt. Bởi vì Cổ Dục cũng không có ý định mua mấy loại xe thường như vậy. Đúng thế! hắn đúng là có chút không biết xấu hổ mà nghĩ như vậy....

Đây cũng là lời nói thật. Hiện tại mẻ cá thứ ba đã sắp chuẩn bị xong. Đến lúc đó lại thu về mấy trăm ngàn tệ. Xe con hai trăm mấy chục ngàn kia hắn thật sự không nhìn vào mắt.

“Ừm! Đúng là chú em nên mua một chiếc xe. Dù cho chú em có là một tên trạch nam đi chăng nữa, nhưng sau này có chuyện gì thì có xe đi vẫn tiện hơn. Chú có yêu cầu gì không? Về giá cả? Kiểu xe?” Nghe thấy lời của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn bên này cũng gật đầu một cái, thời đại bây giờ không có xe đúng là bất tiện. Không nói đến những cái khác, chỉ việc Cổ Dục muốn về nhà thôi cũng đã là một chuyện khá phiền phức.

“Không có yêu cầu gì về giá tiền cả. Còn kiểu xe thì tôi muốn mua một con bán tải, đáng tin cậy một chút là được.” Suy nghĩ một lúc, Cổ Dục mới đưa ra yêu cầu của mình. Hắn đúng là không có hiểu biết nhiều, chiếc xe đầu tiên cứ như vậy mà đã định đoạt xong.


“Được rồi! Cái đó cứ để anh đây lo cho!” Nghe xong yêu cầu của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng lập tức cười rồi nói. Hai người ngồi chém gió với nhau, thời gian cũng sắp sửa trôi qua nửa ngày.

Trong vô thức trời đã tối dần, có thể là vì trưa nay đã ăn quá nhiều, cho nên Khổng Hạo Văn và Cổ Dục đều cảm giác buổi tối không muốn ăn gì nữa.Vì thế, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi quyết định tối nay sẽ nấu mì để ăn. Món hắn làm chính là mì tương đen.

Làm ra sợi mì dài, sau đó cắt dưa chuột, ngâm đậu nành. Tương mà hắn thích dùng nhất là loại tương tỏi ớt. Loại tương này đúng là không chính thống, nhưng mà Cổ Dục thích ăn là được. Dùng loại tương này rưới lên trứng gà, lại thêm dưa chuột xắt nhỏ và đậu nành, thế này là ăn thoải mái.

Ăn hết mì, Khổng Hạo Văn cũng đi về. Trưa nay hắn uống hai lon bia, sau đó lại được Cổ Dục dùng nước giếng pha trà, cho nên hơi cồn cũng đã được loại bỏ hoàn toàn nên sẽ không có chuyện gì. Vì thế, việc hắn tự lái xe về nhà khiến Cổ Dục cũng không quá lo lắng.

Nhưng khi hắn đi lên tầng hai thì đột nhiên phát hiện, những con cá không bán được ở trong bể của hắn càng ngày càng chiếm nhiều diện tích, đúng là có chút quá chật trội. Cộng thêm mấy con Ếch Cỏ hôm qua hắn mua về, có vài con vậy mà nhảy ra bên ngoài khiến Cổ Dục hơi khó chịu.