Loài mực này giống với cá mập hổ, rất phàm ăn hơn nữa còn ăn tạp, thứ gì cũng đều ăn. Thậm chí còn ăn thịt người, bên châu Mỹ có không ít tin tức liên quan đến loài mực này tấn công ngư dân, cũng không biết thật giả ra sao. Nhưng mà khi con mực này bị lôi ra khỏi nước, nó còn định tấn công Cổ Dục, cho dù đã được thả trong xô chứa đầy nước giếng thì nó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

“Thôi bỏ đi! Không giữ con này lại được rồi.” Cổ Dục biết nếu thả con này vào bể chẳng khác gì để nó ăn các loại hải sản khác trong đó, vậy thì trực tiếp giải quyết nó thôi. Cho nên trước tiên đem nó bỏ vào một cái thùng nước rồi đóng kín nắp, đảm bảo nó sẽ không chết, sau đó Cổ Dục tiếp tục câu hết đợt cá ngày hôm nay.

Xử lý mọi chuyện ổn thỏa, Cổ Dục mang con mực đến phòng bếp.

Có lẽ là thấy tính mạng mình đang bị uy hiếp, con vật này không ngừng giãy dụa. Nhưng đáng tiếc là không có chút tác dụng nào......

Giết thứ này thật ra cũng cần có chút kỹ thuật, nhưng mà có chút máu tanh cho nên không tiện nói ra. Cổ Dục thuần thục xử lý con mực, sau đó là chia nhỏ nó ra nhiều phần.


Con mực Cổ Dục câu tuy không đạt kích thước tối đa là 50 kg, nhưng cũng phải hơn 25 kg, sau khi loại bỏ nội tạng, mắt, miệng, cùng mấy chỗ không ăn được ra thì vẫn còn hơn 20 kg thịt, nếu một mình hắn ăn chắc chắn là không thể ăn hết được.

Cho nên Cổ Dục đem qua cho ông Hai, tiện thể cắt một ít rau hẹ. Thứ này dùng để xào chung với mực là ngon nhất, còn lại mấy thứ râu ria gì đó thì có thể làm xiên que.

Còn mấy món sashimi gì đó thì thôi đi, hắn không thích ăn đồ sống.

Trong khi Cổ Dục đang nghiên cứu nên chế biến con mực này thành món gì, đột nhiên một tiếng còi xe vang lên. Cổ Dục ra ngoài xem là ai, người đến không phải ai khác mà chính là Khổng Hạo Văn. Vừa nhìn thấy Cổ Dục ở nhà, Khổng Hạo Văn lập tức cười tủm tỉm để hai bao đồ vật xuống xe.

Lần quay về nhà này, hắn được không nở mày nở mặt.

Không chỉ nhờ có hai con cá Huyết Long kia giải quyết được ông nội khó tính, còn có cá Đù Vàng cùng cua Hoàng Đế khiến toàn bộ người trong nhà đều bị hắn giải quyết.

Đồ ăn chính là thứ vũ khí bí mật giúp ta rút ngắn mối quan hệ một cách hiệu quả nhất, hơn nữa cũng rất dễ xài.

Mà ông nội hắn đối với hai con Huyết Long có thể nói là đặc biệt yêu thích, mấy ngày hắn ở trong nhà, hầu như hôm nào cũng có bạn cũ và chiến hữu cũ tới xem cá, xem ra ông nội cũng rất thích khoe khoang.

Lần này hắn ra khỏi nhà, ông nội hắn còn hỏi có phải đi đến nhà người bạn bán Huyết Long kia không. Hắn nói là phải thế là ông hắn lập tức gọi người đem đến một hộp lá trà. Mặc dù đây không phải là cực phẩm đại hồng bào trong truyền thuyết gì đó, nhưng cũng là Long Tỉnh Tây Hồ cực quý. Một hộp nhỏ tầm hai trăm gram cũng đã mấy trăm ngàn, có khi còn không mua được. Hơn nữa, cho dù là có mấy trăm ngàn trong tay cũng không biết mua nó ở đâu, đây chính là điểm khiến nó trân quý.


Ngoại trừ cái hộp trà lá này, hắn còn mang đến không ít rượu và thuốc lá. Mấy thứ này đều là quà biếu của người ta mang cho cha và ông của hắn. Sức khỏe của hai người họ cũng không được tốt nên bà và mẹ hắn không cho đụng vào, cho nên đều đưa tất cả cho Khổng Hạo Văn. Sau đó Khổng Hạo Văn dùng chiêu mượn hoa hiến phật đem tặng cho Cổ Dục, nhưng mà khổ cái là Cổ Dục cũng không hút thuốc lá......

Thấy hắn đến vào cái giờ này, Cổ Dục thừa biết lý do trong đó. Tuyệt đối không phải là tới để tặng quà, nhưng mà hắn cũng cũng không nói gì, dù sao thì người ta cũng là khách hàng cũ của mình. Hơn nữa, hôm nay câu được con mực quá lớn, tuy đã đưa cho nhà ông Hai một nửa rồi nhưng vẫn còn lại hơn 10 kg, có một tên ăn chực tới chia sẻ gánh nặng giúp hắn cũng tốt.

“Hắc hắc hắc, lần này về nhà tôi được một phen nở mày nở mặt. Người anh em, xem như lần này tôi thiếu cậu một cái @n tình.” Dời đến một cái ghế, Khổng Hạo Văn ngồi ở cửa ra vào hớn hở khoe với Cổ Dục. Từ trước đến nay hắn đều bị học thuyết ‘con nhà người ta’ vả không trượt phát nào. Năm nay cố gắng lắm mới được nở mày mở mặt một lần cho nên hắn rất muốn cảm ơn Cổ Dục.

“Cá là do anh bỏ tiền ra mua, cám ơn tôi làm cái gì!” Cổ Dục cười một cái rồi nói, nhưng khi thấy hắn nói như vậy Khổng Hạo Văn lại lắc đầu.

“Không giống người anh em à! Trả tiền là chuyện đương nhiên, nhưng mấy thứ cậu bán cho tôi có khi dùng tiền cũng không mua được, tôi đương nhiên phải cảm ơn rồi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trưa nay ăn gì thế?” Nghe được câu trả lời dửng dưng của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn nghiêm mặt cực kỳ nghiêm túc giải thích. Nhưng chưa quá hai câu đã bẻ sang chủ đề ăn uống, không hổ là một lão ăn hàng.

“Mực xào rau hẹ, râu mực xiên nướng, thịt viên chiên, khoai tây sợi xào, súp lơ bông cải...” Nhìn bữa cơm trưa mình chuẩn bị, Cổ Dục cũng từ từ nói ra.


“Đừng nói nữa! Nước miếng tôi sắp trào ra rồi, Người anh em, cho tôi ăn chực nhé!”

“Người anh em! Việc tốt nhất trong đời anh đó chính là đã kết bạn được với chú!” Hài lòng uống một ngụm bia lạnh thật lớn, Khổng Hạo Văn ngửa đầu lên thành ghế, thỏa mãn nói với Cổ Dục.

Hơn 10 kg mực kia có khi phải đến 2/3 đã chui vào trong bụng của hắn. Cổ Dục thật sự lo lắng anh ta có ăn no đến vỡ bụng hay không?

Nhưng bây giờ nhìn kĩ, ngoại trừ cái bụng to ra thì hắn có vẻ như không có chuyện gì cả.

“Được rồi! Để tôi đi cho Vua Núi ăn, anh cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi!” Nhìn cái bụng giống như sắp đẻ kia, Cổ Dục đành lắc đầu. Sau đó uống một ngụm hết sạch lon bia trước mặt rồi đứng lên, chuẩn bị mang đống đồ ăn thừa cho Vua Núi ăn trưa.