Chương 9

Tiếng bước chân ngày càng rầm rộ, mọi người nháo nhào chuẩn bị cho buổi gặp mặt Fan của Kang Min-kyung. Trong một tòa chứa gần hai trăm người, một cô gái trẻ mặc chiếc váy ngắn màu đỏ son, đang đung đưa cầm mic chuẩn bị trình bày ca khúc của mình để dành tặng người hâm hộ. Không chỉ dừng lại ở đây, ngồi bên cạnh cô gái nữ tính đó là một người khác đang cầm cây Guitar, giúp cô gái kia đệm hát ca khúc của mình.

- -

Một tuần trước

Sau buổi ghi hình thứ hai của chương trình "Cứ hát lên", Min-kyung bị Giám đốc mình bắt gặp khi đang nói chuyện với Ji-soo, thậm chí là khá vui vẻ.

Câu chuyện giữa hai người vốn không có gì, chỉ là tình cờ Min-kyung làm rơi chai nước nên Ji-soo giúp nhặt lên, vốn quen nhau nên Min-kyung hỏi han mấy câu, đại khái là chọc Ji-soo xem gần đây còn ăn mì thay cơm nữa không mà thôi.

Mới hỏi được hai câu đã bị Giám đốc bắt gặp. Min-kyung đỏ bừng mặt toan bước đi trước để tránh né thì Giám đốc của nàng đã cản lại ngay lập tức.

- A, Min-kyung và Ji-soo đấy à?

Min-kyung cười méo xệch, Ji-soo không chú ý đến biểu hiện của Min-kyung, nghe thấy có người gọi thì hơi nghiêng đầu sang nhìn, rồi khẽ cúi đầu chào vị giám đốc kia.

- Min-kyung, em và Ji-soo có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?

Một câu hỏi như vậy là đủ hiểu hàm ý rồi, Min-kyung cố nở nụ cười, tay quơ quơ ra dấu gì đó nhưng hình như vị giám đốc kia vờ như không hay biết, vẫn tươi cười nhìn nàng và "đợi" câu trả lời.

- À... khôn...

- Em và chị Min-kyung trao đổi chút chuyện thôi. Cũng xong rồi. Anh với chị Min-kyung nói chuyện đi, em xin phép đi trước!

Ji-soo khẽ nghiêng đầu chào rồi đi mất, để mặc Min-kyung vẫn đang nghệt mặt ra ở đằng sau. Giám đốc mang ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Ji-soo đến khi khuất hẳn mới hậm hực liếc nhìn Min-kyung.

- Cái con bé này...

Định cốc đầu Min-kyung một cái nhưng lại bất lực thở dài, giám đốc vỗ vỗ gáy rồi nhăn nhó nhìn chằm chằm Min-kyung.

- Cố mà thân thiết với Ji-soo đi! Trời ạ! TRỜI Ạ!

Giám đốc gằn từng câu rồi bỏ đi, Min-kyung vẫn đứng đó với vẻ mặt tội nghiệp hơn bao giờ hết.

Hôm sau

Vẫn là dáng vẻ vội vã, khẩn trương khi nhận được cuộc điện thoại của Giám đốc. Min-kyung thậm chí còn chưa cả kịp ăn sáng. Rón rén gõ cửa rồi lại thận trọng từng bước khi nghe thấy câu "vào đi" của giám đốc, Min-kyung nuốt khan không biết bao nhiêu lần, mồ hôi cũng tự nhiên mà ứa ra.

- MIN-KYUNG!

Min-kyung giật thót tim, mặt méo xệch đưa tầm mắt nhìn lên Giám đốc. Nàng đang lẩm nhẩm trong đầu xem cả ngày hôm qua mình đã làm gì sai để đến nước phải lên gặp Giám đốc thế này. Mà nàng là nhân vật đầu tiên của công ty phải lên phòng Giám đốc ba lần trong tháng, không biết chốc nữa nhìn mặt đồng nghiệp thế nào đây.

Min-kyung đau đớn, cố gắng nở nụ cười vô cùng dễ thương, Giám đốc không chút cảm xúc, hai tay bó vào nhau nhìn nàng chằm chằm.

- Em... lại gây chuyện gì ạ!?

Min-kyung run người, Giám đốc hơi nhướn mày, rời khỏi vị trí ngồi tiến đến trước mặt nàng.

Bộp bộp

Min-kyung mắt vốn đang nhắm chặt, thấy hai cái vỗ này có phần quen quen thì ngơ ngác mở mắt. Trước mặt nàng là gương mặt xấu tệ của Giám đốc, thậm chí còn cười nữa, trông lại càng xấu xí hơn.

- Anh...

- Min-kyung, anh xin lỗi, hôm qua khiển trách sai em rồi!

"Hả...hả???"

Min-kyung tròn mắt, nàng đang nhớ lại sự việc hôm qua, thậm chí nàng còn gần như quên béng mất hôm qua mình bị Giám đốc khiển trách chuyện gì.

- D...dạ?

- Thì anh Myung-Dae có nói lại với anh rồi. Em có qua nhà Ji-soo mấy lần đúng không?

"Phó chủ tịch sao?"

- À... vâng, có qua vài lần ạ!

- Tốt, tốt lắm!

Giám đốc vui vẻ vỗ vai Min-kyung thêm mấy cái rồi trở lại chỗ ngồi.

- Cái con bé này, im ỉm mà làm tốt việc quá cơ! Phải là trong ngành mới biết, tiếp xúc với Ji-soo khó như thế nào. Nói chuyện với Ji-soo đã rất khó rồi, em thậm chí còn đến nhà dùng bữa với Ji-soo nữa. Như nào nhỉ... em là người đầu tiên trong ngành làm được chuyện đó đấy!

Giám đốc dùng cái biểu cảm thân thiện nhất khen ngợi Min-kyung còn nàng thì hơi trầm tư và có phần khó chịu trong lòng.

- Em... là người đầu tiên sao?

- Phải rồi! Chưa một ai trong giới nghệ sĩ nói chuyện quá ba câu với Ji-soo đâu. Ý anh là chuyện phiếm ý, còn công việc thì Ji-soo khá nhiệt tình. Nhưng người trong ngành đều đánh giá Ji-soo là người khó gần, cũng có người nói Ji-soo kiêu căng, giả vờ tạo video kia để câu Fan. Nói chung là trong ngành không ưa Ji-soo, còn Fan thì phát cuồng vì em ấy, hầu hết là Fan nữ. Dù không ưa nhưng ai cũng công nhận Ji-soo là thiên tài, ca sĩ nào mà được Ji-soo viết tặng chỉ cần một ca khúc thôi cũng sẽ nổi như cồn, đó được coi là định lý rồi, không ai phủ nhận.

Giám đốc say sưa kể lể, Min-kyung hoàn toàn tập trung lắng nghe. Giờ nàng đã hiểu vì sao Giám đốc lại sốt sắng muốn nàng tiếp cận cho bằng được Ji-soo. Cốt lõi cũng vì muốn Ji-soo viết tặng công ty một bài hát, như vậy lợi nhuận cùng tăm tiếng của cả công ty sẽ tăng vọt.

Ji-soo mỗi tháng đều cho ra một bản nhạc, đến thời điểm này cũng đã được mười hai bài hát, tương đương với mười hai bản Hit. Một trong số đó là bài hát Come back đã vinh dự được nhận giải thưởng bài hát của năm đài A.A.C.

Điều đáng nói, mỗi ca khúc đó đều do cô chọn ca sĩ hát chứ không có chuyện mua bán, không có chuyện ai trả nhiều hơn cô bán bản nhạc đó cho. Vì lẽ đó mà ca sĩ được hát nhạc của cô chỉ sau một bài hát, dù có là người kém nổi tiếng thế nào cũng sẽ trở thành ca sĩ có bài hát được nghe nhiều nhất của tháng.

Min-kyung hiểu rằng, giám đốc muốn đưa mình lên một tầm cao mới dựa vào danh tiếng của Ji-soo. Như vậy cả nàng và công ty sẽ càng thu về nhiều lợi. Nhất là nàng, nếu có mối quan hệ tốt với Ji-soo, không biết nàng sẽ còn nổi tiếng đến cỡ nào.

"Nhưng mà..."

Min-kyung thở dài rời khỏi phòng Giám đốc. Nàng quá nhiều Scandal rồi, lượng Fan cũng giảm đi không kém. Nếu thân thiết với Ji-soo sẽ là cơ hội tốt để tỏa sáng. Nhưng nàng lại day dứt vô cùng. Thậm chí giờ nàng còn chẳng thể tự nhiên nhìn thẳng vào Ji-soo nữa. Mỗi lời nàng nói với Ji-soo đều làm nàng mang cảm giác tội lỗi, làm nàng nghĩ mình đang cố tiếp cận Ji-soo. Nàng tự nhiên biến mình thành kẻ xấu xa trước mặt Ji-soo, để rồi gần đây thường tránh né cô bé.

Vẫn là cuộc thi giữa các thực tập sinh, Ji-soo lại đến công ty S.S.E để làm vai trò "cố vấn". Bắt gặp Min-kyung, Ji-soo hơi nghiêng đầu chào. Nếu là Min-kyung của mọi ngày, có lẽ đã tươi cười chạy lại hỏi han, nhưng hôm nay lại khác, Min-kyung chỉ nghiêng đầu rồi cười nhẹ và bước đi. Việc này khiến Ji-soo rất khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là cho qua rồi nhanh đến phòng tập của công ty S.S.E.

Đến cả lúc ra về, Ji-soo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và lịch sự, nghiêng đầu chào Min-kyung nhưng vẫn bộ dạng lúc chiều, Min-kyung chỉ mỉm cười gật nhẹ rồi bước qua Ji-soo. Một cái khẽ nhíu xuất hiện ở chân mày Ji-soo.

- -

Hiện tại

Min-kyung đung đưa theo tiếng đàn. Tiếng đàn có chút khác so với lúc nàng tập nhưng vẫn hay vô cùng. Bất ngờ, tiếng đàn thay đổi, là một bài khác. Min-kyung giật mình nhìn sang người đánh đàn rồi nhìn sang phía Giám đốc, chỉ thấy Giám đốc cười híp mắt đưa tay ra dấu kêu nàng bình tĩnh mà hát thôi.

Min-kyung cố giữ lại cái bất ngờ kia, lẩm nhẩm lời nhạc, đây là một ca khúc khác của nàng, nhưng bài hát này là bài song ca, hát một mình đâu có ra gì.

"..."

Min-kyung khẽ hít một hơi, rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"Gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời em

Yêu anh và được anh yêu là thứ hạnh phúc quá ngọt ngào

Phải làm thế nào đây? Em yêu anh quá rồi!

Sẽ sống thế nào đây nếu phải cách xa anh?"

Min-kyung nhìn ngó xung quanh, nàng đang tìm cái "yếu tố bất ngờ" của công ty dành cho mình. Nhưng hình như chẳng thấy bóng dáng ai hết, mà nhạc dạo sắp hết, chuẩn bị đến lời hai mất rồi.

"Chẳng lẽ... hát luôn lời hai sao?"

Min-kyung buông cái nhìn khó hiểu sang Giám đốc, người này vẫn cười sung sướng lắm, dường như còn chẳng thèm để ý đến rắc rối của nàng.

"Thôi đành vậy"

Min-kyung thở dài trong lòng, cố tươi cười đưa mic lên.

"Gặ..."

"Gặp được em khiến tôi thành gã may mắn nhất thế gian..."

"Cái... cái gì?"

Min-kyung giật mình, giọng hát này quen quá. Nàng lại nhìn ngó xung quanh, không khỏi bất ngờ, người chơi Guitar kia đã ghé môi gần Mic và hát. Mà cái giọng ấm ấm này...

"Được tay trong tay, bước cùng em hết con đường dài

Được ôm em thật lâu, trao em nụ hôn thật sâu

Ôi ánh mắt của em, tôi lại càng yêu hơn..."

Min-kyung chăm chăm nhìn người chơi Guitar bên cạnh, kinh ngạc hoàn toàn lộ hết trong ánh mắt, thậm chí tay nàng còn hơi run khi người chơi đàn vừa nãy hơi ngẩng lên liếc nhìn nàng.

*Tiếng xì xào*

- Hát đi... hát đi!

"Hả?"

Giật mình, là Giám đốc. Anh ấy đang thúc giục nàng bằng cái vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng. Min-kyung hoảng hốt, giờ nàng mới nhớ ra là đã đến lượt nàng hát, "lỡ mất một câu rồi", Min-kyung bối rối, tay vẫn còn hơi run như là không thể làm chủ được.

"...Hãy ở bên em thật lâu anh nhé

Dẫu có thế nào, cũng đừng bỏ rơi em..."

Min-kyung lại tròn mắt nhìn sang bên cạnh, người đánh đàn vừa cứu vớt nàng, và người đó đang nhìn chằm chằm nàng ra dấu "hát tiếp đi".

Min-kyung bừng tỉnh chỉnh lại tư thế, đưa mic lên lần nữa và hát nốt lời của mình.

"Vì ta là của nhau, vì ta thuộc về nhau

Nên thiếu bóng anh, em không thể tồn tại

Hãy cứ như bây giờ, đừng bao giờ nói lời từ biệt

Yêu anh, yêu anh yêu đến muôn đời..."