“Được! Tốt lắm! Mày hay lắm!”
Vương Thiên Hư nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn âm trầm.
Hư Không công tử thật sự nổi giận rồi!
“Hừ! Diệp Phàm, cho dù năm năm trước mày có may mắn, nhưng mày có tư cách gì để kiêu ngạo? Trong mắt tao mày chỉ là một tên điên không biết trời cao đất rộng là gì!”
Đúng vậy.
Chính là một tên điên!
Một tay anh dám giết Vương Thiên Vũ, tra tấn Ngô Hiểu Đình.
Như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với hai gia tộc lớn, nhà họ Vương và nhà họ Ngô!
Mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy trêu chọc và mỉa mai.
“Thằng nhóc này chết chắc rồi, Vương Thiên Hư không giống như đồ phế vật Vương Thiên Vũ kia.”
“Đúng vậy, uy danh của Hư Không công tử không phải chỉ nhờ sức mạnh, ngay cả rất nhiều cao thủ thế hệ trước của Giang Thành đều không bằng hắn ta, cho nên rất khen ngợi hắn ta!”
“Đúng vậy, đặc biệt là trận chiến khiến người khác phải rung động của hắn ta, hắn ta đơn độc lao vào chiến đấu với mười con sư tử, được phát sóng trực tiếp †oàn mạng, kết quả cuối cùng là tung ra một quyền, toàn bộ đều bị đánh chết, thật đáng sợi”
Mọi người đều bắt đầu bàn luận.
Kết luận đều là thằng nhóc này chết chắc rồi.
Diệp Phàm nhìn Vương Thiên Hư, thất vọng lắc đầu.
“Người đứng đầu Giang Thành Tứ Thiếu, Hư Không công tử nổi tiếng xa gần, hóa ra cũng chỉ có vậy.”
“Vốn tưởng có chút gì đó khác biệt, nhưng cũng chỉ là một tên yêu quái thích tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi!”
Giọng nói không lớn nhưng lại khiến mọi người rung động! Đủ khí phách, đủ kiêu ngạo! Tuy nhiên, trong người Diệp Phàm đã có sẵn kiêu ngạo.
Trong số mười một ngàn tù nhân ở nhà tù Minh Sơn, có ai không phải là tội phạm hung ác với thực lực hơn người.
Không phải đều ngoan ngoãn bị anh trấn áp sao?
Lần này trở lại, thứ anh muốn là báo thù. Thần cản đường thì giết thần, Phật cản đường thì giết Phật!
Vương Thiên Hư nghe xong tức giận đến mức khóe miệng vặn vẹo, lớp ngụy trang ban đầu rơi xuống đất.
“Khốn kiếp, mày muốn chết à!”
Vương Thiên Hư gầm lên điên cuồng, dùng hết sức lực đấm về phía Diệp Phàm.
Điều hắn ta hận nhất trên đời chính là người khác nói hắn ta đồng tính. Cú đấm này chứa đầy khí lạnh lạnh như băng, kéo theo tiếng xé gió. Sức mạnh của võ sư thật đáng sợi
Hơn nữa, người bị Vương Thiên Không đánh là Diệp Phàm còn đang bế Diệp Tiểu Mạn.
Nếu Diệp Phàm muốn bảo vệ em gái mình, bản thân chịu hết đòn kinh khủng này, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.
Nếu anh không bảo vệ em gái, vậy thì em gái anh chắc chắn sẽ chết!
Không thể không nói, Vương Thiên Hư thật sự tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm! Mọi người trong sảnh chính đều cảm thấy anh em Diệp Phàm chết chắc rồi. “Haizzz, một kẻ cái nên có cũng không có, không sử dụng được.”
Lúc này, Diệp Phàm lắc đầu cảm thán một câu.
Vẻ mặt đầy thất vọng.
Sau đó, anh ôm em gái mình bằng một tay, nhẹ nhàng giơ tay còn lại lên nắm lấy nắm đấm của Vương Thiên Hư.
Thời gian dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc này.
Mọi người đều há to miệng, sửng sốt tại chỗ!
Cái gì?
Thằng nhóc này vậy mà lại...
Nhẹ nhàng chặn được đòn tấn công toàn lực của Vương Hư Không! Còn nhẹ nhàng như vậy.
Đây không phải là một giấc mơ sao?
Đó chính là cao thủ võ sư đó!
Giây tiếp theo...
Chuyện khiến mọi người càng kinh ngạc hơn đã xảy ra.
Răng rắc!
Nắm tay của Vương Thiên Hư trực tiếp bị Diệp Phàm bóp nát! “Ahl”
Vương Thiên Hư kêu thảm một tiếng.
Muốn rút năm đấm của mình lại nhưng không thể làm được. “Hừ, vô dụng!”
Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng.
Tay dùng sức kéo mạnh một cái.
“Ah ahlI”
Âm thanh càng bi thảm hơn phát ra từ miệng Vương Thiên Hư. Diệp Phàm lại xé rách một cánh tay của hẳn ta.
TạchI!
Vương Thiên Hư đau đớn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn ta dùng ánh mắt thù hẳn nhìn về phía Diệp Phàm.
Nhưng hắn ta lại thấy đối phương vẫn đứng sừng sững ở đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mọi người đều sợ hãi đến phát điên, sống lưng lạnh buốt, mồ hôi đầm đìa. Chỉ cần một chiêu!
Liền phế bỏ Hư Không công tử luôn vô địch trong mắt mọi người!
Thằng nhóc này sao lại mạnh như vậy.
Và còn rất tàn nhẫn!
Anh hoàn toàn không phải người, mà là ác ma!
Tùng tùng...
Diệp Phàm chậm rãi nhấc chân lên, từng bước tới gần Vương Thiên Hư. “Mày, mày muốn làm g? Mày đừng lại đây!”
Vương Thiên Hư đã bị dọa sợ hãi.
Trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng hối hận, thật sự không nên đắc tội với kẻ tàn nhân như vậy.
Diệp Phàm từ trên cao nhìn xuống.
“Chống lại trời, trời cao luôn có ngoại lệ! Nhưng kẻ đối chọi với tao, đều sẽ không có đường sống!”
“Tao nói như vậy, không biết cậu chủ Vương có hiểu hay không?”
Vương Thiên Hư nghe vậy, sợi đến mức tè ra quần.
“Không, không cần! Tao là gia chủ tiếp theo của nhà họ Vương, nếu mày giết †ao, cho dù người nhà tao có phải chạy đến chân trời góc bể, nhà họ Vương của †ao cũng sẽ không tha cho mày!”
Hắn ta gầm lên điên cuồng, đôi mắt đầy sợ hãi.
Diệp Phàm nghe xong thì cười lớn, giống như mọi thứ đều không liên quan đến anh.
Nhưng khi Vương Thiên Hư nghe được, lại giống như tiếng cười của ma quỷ.
“Sư phụ của tao là Giang Thành Vô Ảnh Thủ - ông Trần, mày phải suy nghĩ đến hậu quải”
Vương Thiên Hư thấy không thể sử dụng bối cảnh của mình nên bắt đầu dùng cao thủ để hù dọa Diệp Phàm.
“Giang Thành Vô Anh Thủ? Ông Trần? Không biết.” Diệp Phàm cười lạnh lắc đầu.
“Tao còn có một sư phụ không ai có thể địch lại, Huyết Đồ Chi Vương!” Vương Thiên Hư kinh hãi hét lên:
“Hơn nữa sư phụ của tao nói, hôm nay Quân chủ của bọn tao sẽ ra tù, đến Giang Thành này, yêu cầu tao tiếp đãi thật tốt, nếu mày giết tao, Quân chủ sẽ không tha cho mày!”
Diệp Phàm nghe được lời này thì sửng sốt.
Trùng hợp như vậy sao?
Đã nói tại sao tên này lại có vẻ rất quen thuộc.
Từ ngoại hình đến phong cách hành động đều rất giống Huyết Đồ Chi Vương trong nhà tù Minh Sơn.
Tên kia cũng là một tên gay đáng chết.
Trên tay dính đầy máu tươi của mấy vạn người bình thường.
Nhìn thấy Diệp Phàm sửng sốt, Vương Thiên Hư cho rằng anh đang sợ hãi. “Hừi Sợ à? Tao...”
Bốp!
Nhưng Vương Thiên Hư còn chưa kịp nói xong, Diệp Phàm đã vươn tay đến †úm lấy cổ của hắn ta, trực tiếp nhấc bổng lên.
Đến bây giờ còn dám uy hiếp Diêm Vương sống đây sao?
Thật là một câu chuyện hài hước!
Phải biết rằng, tên Huyết Đồ Chi Vương kia khi ở trong ngục đến cả tư cách rửa chân cho anh cũng không có.
Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị bóp ch ết Vương Thiên Hư thì đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên.
“Dừng lại!” Diệp Phàm cau mày, quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông và một cô gái bước vào từ bên ngoài sảnh chính.
Người đàn ông râu tóc đều trắng xóa, động tác như long hành hổ bộ, khí thế áp đảo.
Mà mở trước mặt ông già là một cô gái xinh đẹp.
Diệp Phàm sửng sốt một lát.
Hóa ra là cô ấy!
Lúc này, mọi người hít một hơi thật sâu rồi lại ồ lên cảm thán.
“Trời ạ, hóa ra là nữ tổng giám đốc số một Giang Thành, cô Đường, người đẹp lạnh lùng này sao lại đến đây?”
“Đúng vậy, còn mang theo cao thủ đến đây, thực lực của lão già này nghe nói không thể lường được, còn từng dạy cậu Vương, xem ra có trò hay để xem rồi.”
Cô Đường, Đường Nhược Tuyết. Một nhân vật huyền thoại với danh tiếng truyền xa.
Cô ấy trở về nước năm hai mươi hai tuổi, liền đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Đường thị.
Trong vòng chưa đầy ba năm, đã giúp tập đoàn Đường thị đã thoát khỏi tình trạng phá sản, còn trở thành một trong mười doanh nghiệp hàng đầu ở Giang Thành.
Trong lòng mọi người.
Cô ấy là nữ thần hoàn hảo kết hợp giữa sắc đẹp, trí tuệ và tài chính!
Vương Thiên Hư vốn đã tuyệt vọng, hai mắt lại sáng lên.
Như thể nắm được một cọng rơm cứu mạng, hắn ta dùng hết sức lực, liều mạng hét lên. _
“Tổng giám đốc Đường, Trần sư phụ, cứu tôi
Đường Nhược Tuyết liếc nhìn Vương Thiên Hư, nhưng trong mắt cô ấy không có nhiều cảm xúc.
Nhưng khi cô ấy nhìn thấy Diệp Phàm, đôi mắt đột nhiên mở to, hét lên một tiếng.
“Là anh?!”
Diệp Phàm nở nụ cười tà ác.
“Vừa mới tạm biệt trong nước qua nửa ngày, không ngờ có thể gặp mặt nhanh như vậy.”
Trong nước?
Đường Nhược Tuyết nhớ đến hiểu lầm đáng xấu hổ nữa, một số hình ảnh vẫn im trong đầu, cô ấy không nhịn được đỏ mặt.
Nhưng sau đó lại khôi phục về vẻ bình tĩnh, mỉm cười.
“Đúng vậy, vốn tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, chưa kịp nói lời cảnh ơn đến anh thì anh đã đi rồi.”
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt suýt nữa lồi ra ngoài. Phá hủy tam quan!
Mẹ kiếp!
Nữ thần của chúng ta thực sự biết thằng nhóc này!
Còn khách sáo với anh như vậy.
Hơn nữa nghe qua ý kia, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả được.
Mọi người đều tràn ngập ghen tị, ghen tị và hận thù đến cùng cực. Nhưng lại không ai dám nhảy ra.
Có câu nói đùa là, nhảy ra quở trách ma quỷ, chẳng phải là đang muốn chết sao?
Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười. “Không cần cảm ơn, cô Đường cố ý tới đây để ngăn cản tôi à?” Lúc này, Vương Thiên Hư lại cầu xin.
“Cô Đường, Trần sư phụ, cứu tôi! Diệp Phàm giết em trai tôi, làm nhục em dâu tôi, hắn ta là tên khốn kiếp làm đủ mọi chuyện ác!”
Đường Nhược Tuyết không quan tâm Vương Thiên Hư.
Tâm trí cô ấy quay cuồng, lập tức nhớ ra Diệp Phàm là ai.
Cậu cả của nhà họ Diệp gặp họa diệt môn vào năm năm trước. Đường Nhược Tuyết bình tĩnh lại cảm xúc của mình, khế cười.
“Ngài Diệp, tôi chỉ tới đây ăn cơm, tình cờ gặp phải chuyện này, tôi cũng biết một chút về ân oán giữa các anh, cũng không muốn xen vào.”
“Chỉ là nhà họ Vương có hợp tác với tập đoàn của chúng tôi, anh đã giết Vương Thiên Vũ rồi, hay là cho tôi chút mặt mũi, tha cho Vương Thiên Hư, được không? Anh ta với anh cũng không có thù oán sâu nặng gì.”
Lúc này, ông Trần cũng tiến lên một bước.
“Anh bạn trẻ, cái gì tha được thì tha, nói thế nào thì Vương Thiên Hư cũng xem như một nửa đồ đệ của tôi, hy vọng cậu cho tôi chút mặt mũi.”
Nói xong, khí tức trên người được thả ra ngoài.
Ông ấy muốn làm như vậy để Diệp Phàm biết khó mà lui.
Ông Trần cũng biết rõ Vương Thiên Hư đã làm không ít chuyện ác.
Ông ấy vô cùng ghét những kẻ như vậy.
Nhưng mà tốt xấu gì thì trước đây ông ấy cũng đã từng dạy dỗ Vương Thiên Hư, xem như có thân phận thầy trò, nếu như trơ mắt nhìn người khác g iết chết Vương Thiên Hư, mặt mũi của ông ấy cũng không giữ được.
Nhưng Diệp Phàm lại cười lạnh.
“Ha ha, mặt mũi của các người? Ông đây không choI”
Sau đó, anh dùng lực trên tay.
Răng rắc!
Trực tiếp bóp nát cổ họng của Vương Thiên Hư, đưa hắn ta đi chầu trời.
Kiêu ngạo!
Bá đạo!
Tàn nhãn!
Không cho các người mặt mũi, các người có năng lực gì để làm khó tôi à?