“Ngô Hiểu Đình, mày muốn chết à!!!”

Diệp Phàm vừa chạy đến khách sạn Đế Hào, đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của em gái mình, hai mắt anh trợn trừng, trong lòng tràn đầy tức giận.

Không đợi ai kịp phản ứng, cơ thể Diệp Phàm đã lóe lên.

Anh lao vào người đàn ông vô gia cư, ôm lấy Diệp Tiểu Mạn.

Khí tức cuồng bạo trên cơ thể anh lập tức được giải phóng ra ngoài.

Soạt!

Mười tám người vô gia cư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ.

“Anh là ai?”

Ngô Hiểu Đình cau mày, lớn tiếng quát lên.

Sau năm năm luyện ngục, khuôn mặt Diệp Phàm đã thay đổi rất nhiều, cương nghị hơn, góc cạnh rõ ràng hơn, cô ta chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhận ra.

Nhưng Diệp Tiểu Mạn lập tức nhận ra Diệp Phàm.

“Anh?! Anh, anh chưa chết sao? Không phải em đang nằm mơ chứ?”

Cô vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, nước mắt trào ra.

Anh trai của cô đã xuất hiện lúc cô tuyệt vọng nhất, bất lực nhất!

Nhưng giây tiếp theo.

Vẻ mặt cô trở nên đau buồn, không ngừng đánh Diệp Phàm.

“Năm năm, năm năm ròng rã, anh có biết em sống như thế nào không? Tại sao anh không về sớm hơn? Mặt của em bị hủy rồi, bị hủy rồi! Hu hu hu...”

Diệp Phàm để mặc cho em gái đánh, ôm chặt lấy cô.

“Tiểu Mạn, là anh trai không tốt, yên tâm, anh sẽ chữa lành mặt cho em, hơn nữa sau này tuyệt đối không để ai bắt nạt em nữa!”

Nói xong, anh nhéo nhẹ vào sau gáy Diệp Tiểu Mạn mà không hề báo trước. Diệp Tiểu Mạn trực tiếp ngất đi. “Tiểu Mạn, em ngủ tạm một giấc đi.”

Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ có chút đẫm máu, anh không muốn em gái của mình nhìn thấy.

“Ngô Hiểu Đình!” Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý tràn ngập.


Người phụ nữ này thật độc ác!

Năm năm trước, đã hại anh tan nhà nát cửa.

Bây giờ lại ngược đãi em gái của anh như vậy.

Đáng chết!

Ngô Hiểu Đình sợ hãi lùi về phía sau vài bước, tâm thần run rẩy.

“Không thể nào! Sao anh có thể là Diệp Phàm? Sao anh có thể còn sống, anh..."

Trên mặt cô ta đầy vẻ khó tin. Bóp!

Diệp Phàm ôm em gái bằng một tay, tay còn lại vung lên, hung hăng đánh ra một cái tát.

Ngô Hiểu Đình bị đánh ngã nhào xuống đất.

“Diệp Phàm, đồ phế vật, anh dám đánh tôi? Người đâu, người đâu, ai có thể giết được anh ta, tôi thưởng 1 triệu!”

Trong chốc lát, mấy tên vệ sĩ, còn có mười mấy bảo vệ của khách sạn cầm theo dùi cui, côn điện, lao về phía Diệp Phàm.

Ánh mắt bọn họ lóe sáng, tranh nhau lao về phía trước. “Đây chính là Diệp Phàm? Cậu chủ của nhà họ Diệp năm đó sao?”

“Không phải nghe nói anh ta đã bị dìm chết trong lồ ng sắt cách đây năm năm rồi sao? Sao vẫn còn sống?”

“Còn sống thì thế nào? Anh ta làm như vậy, đồng nghĩa với đắc tội hai gia tộc lớn nhà họ Vương và nhà họ Ngô, nhất định phải chết!”

Các cậu chủ cô chủ xung quanh kinh ngạc không thôi, bắt đầu xôn xao bàn tán.

Lúc này, một vệ sĩ đã lao đến chỗ Diệp Phàm. Vung dùi cui trong tay lên, muốn đánh vào Diệp Phàm.

Mà Diệp Phàm dường như bị dọa đến choáng váng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

“Thằng khốn này, xuống địa ngục đi!” Khuôn mặt dữ tợn của tên vệ sĩ không giấu được sự phấn khích.

Hóa ra đây chỉ là một con hổ giấy, thấy bọn họ đông người liền bị dọa đến choáng váng.

Một triệu là của ông đây!!

Nhưng giây tiếp theo...

Diệp Phàm ôm em gái bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên, tên vệ sĩ khi bị bóp cổ nhấc lên.


Mọi thứ giống như một buổi diễn tập. Răng rắc... Một tiếng giòn tan vang lên.

Đôi mắt của tên vệ sĩ kia mở to kinh hãi, hắn ta còn chưa kịp giãy dụa đã chết thẳng cẳng.

Người tàn nhẫn không nhiều, xã hội là của anh Phàm tôi! Trong lúc nhất thời, sảnh chính lặng ngắt như tờ.

Mọi người đều choáng váng.

“Các người, cũng muốn giết tôi sao?”

Diệp Phàm ném thi thể tên vệ sĩ kia ra xa, liếc nhìn đám vệ sĩ và bảo vệ còn lại, ánh mắt lạnh lùng như dao.

Những người đó bị dọa kinh hoàng.

Không ai dám tiến về phía trước.

Tất cả đều rút lui.

Phần thưởng một triệu tuy rất hấp dẫn, nhưng mạng sống quan trọng hơn.

Diệp Phàm ôm em gái mình, đi đến chỗ Ngô Hiểu Đình, rồi giẫm lên người cô 1a.

“Anh, anh muốn làm gì?” Sắc mặt Ngô Hiểu Đình tái nhợt, hoảng sợ. “Làm gì? Vợ tốt của tôi, cô nói xem?” Diệp Phàm lạnh lùng nói:

“Năm đó mày hại chết cha mẹ tao, hôm nay lại hãm hại em gái tao thành như vậy, đáng chết!”

“Nhưng mà trực tiếp gi ết chết thì quá dễ dàng cho mày, tao muốn mày trải nghiệm thử sáng kiến của mình.”

Nói xong, anh vận chuyển chân khí, những đầu ngón tay tạo thành một thanh đao màu đỏ.

Bốp, bốp, bốp...

Vài cái tát giáng xuống, khuôn mặt Ngô Hiểu Đình bị đánh bong da rách thịt, hét lên thảm thiết.

“Đây là trả lại mày thay cho em gái của tao, cảm giác bị hủy nhan sắc thế nào?”

Diệp Phàm lạnh lùng cười nói, đứng dậy, nhìn về phía đám vô gia cư đang ngây người.

“Uống thuốc con khốn này đưa cho các người đi, ngay lập tức!” Sau đó anh đá Ngô Hiểu Đình vào đám vô gia cư đó. “Đưa cô ta lên lầu, đừng lãng phí ý tưởng hay như vậy.”

Ngô Hiểu Đình nhìn đám người vô gia cư đang ch ảy nước dãi, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh thì bị dọa đến phát điên.


“Đừng...”

Dù cô ta có cố gắng giấy giụa thế nào thì sao có thể là đối thủ của mười tám người đàn ông?

Trực tiếp bị kéo lên lầu.

Không ai dám ngăn cản!

Trên môi Diệp Phàm hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.

Gậy ông đập lưng ông.

Ngô Hiểu Đình, cứ từ từ tận hưởng đi!

Trong sảnh chính, mọi người đều im lặng, sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Người này dám giết người trước mặt mọi người.

Còn dám đối xử với cô chủ nhà họ Ngô, con dâu nhà họ Vương như thế. Thật tàn nhẫn!

Bọn họ đều biết Ngô Hiểu Đình xong rồi.

Cho dù có may mắn sống sót thì sau này cũng là sống không bằng chết. Diệp Phàm mặc kệ mọi người đang sợ hãi, ôm em gái bước ra ngoài. Trước tiên phải đi tìm một nơi để nhanh chóng chữa trị cho em gái. “Giết người của nhà họ Vương tao rồi còn muốn đi à?”

Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào.

Tóc trắng, mặc tây trang trắng, nước da cũng trắng bệch, nhưng quầng thâm dưới mắt lại đen một cách kỳ lạ.

Thoạt nhìn vô cùng nữ tính. Nhưng ánh mắt lại vô cùng âm trầm.

Với sự xuất hiện của người đàn ông này, nhiệt độ của toàn bộ sảnh chính đột nhiên giảm xuống!

Mọi người đều kêu lên.

“Người đứng đầu của Giang Thành Tứ Thiếu bí ẩn nhất - cậu Vương đến rồi, thằng nhóc này chết chắc!”

“Đúng vậy, thằng nhóc này dám đối xử với em dâu của cậu chủ Vương như vậy, muốn không chết cũng khó!”

“Phải, nghe nói gần đây cậu chủ Vương đã thăng cấp lên võ sư, sức chiến đấu hơn người!”

Trong thành phố, người có thể tu luyện đến cấp thấp nhất, cũng chính là võ đồ đã là thứ cực kỳ hiếm có, về phần cao hơn một chút như võ sư lại càng hiếm gặp.

Người vừa đến chính là anh cả của Vương Thiên Vũ - Vương Thiên Hư. Là cao thủ xếp hàng đầu trong thế hệ dưới ba mươi tuổi ở Giang Thành! Cũng là gia chủ tiếp theo trong nội bộ nhà họ Vương.

Nhưng hắn ta lại có một sở thích đặc biệt, thích đàn ông.

Lúc này, một vệ sĩ nhanh chóng chạy tới.

“Cậu cả, cuối cùng cậu cũng đến rồi, lại bị tên này hãm hại...”

Bốp!


Còn chưa kịp nói xong, cái tát của Vương Thiên Hư đã giáng xuống, trực tiếp biến hắn ta thành một chiếc bánh nhân thịt.

“Vô dụng, ngay cả một người cũng không bảo vệ được, các người còn tác dụng gì hả.”

Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng lau tay. Giống như vừa mới đập chết một con bọ vậy.

Mọi người đều run rẩy.

Cậu cả Vương tàn nhẫn như vậy, ngay cả người của mình cũng giết! Hơn nữa, thực lực này dường như còn mạnh hơn trước đây!

Khi mọi người nhìn về phía Diệp Phàm lần nữa, trong mắt tràn ngập vẻ trêu chọc và khinh thường.

Người này chắc chết rồi! Diệp Phàm nheo mắt lại.

Loại người có ngoại hình và cách ăn mặc như Vương Thiên Hư, còn có phong cách làm việc ác độc như vậy, sao lại có chút quen thuộc?

“Vương Thiên Hư, mày muốn ra mặt cho Ngô Hiểu Đình à?” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Không, không, không," Vương Thiên Hư cười nham hiểm.

“Cô ta sống hay chết không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn biết, có phải người giết em trai tao là mày hay không?”

Anh ta rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn.

Một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể anh ta, sức mạnh này khiến mọi người đều hít thở không thông.

Nhưng người đứng giữa tâm bão như Diệp Phàm vẫn không cử động. “Vậy nếu tôi giết rồi thì sao?”

“Không sao cả, tao chỉ muốn tìm mày để xác định một chút.” Vương Thiên Hư nhìn Diệp Phàm cao lớn cường tráng, khẽ li3m môi.

Sau đó hắn ta lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, dùng ngón tay lau khóe miệng, cao giọng cười:

“Nếu người là mày giết, tao sẽ cho mày hai con đường.”

“Hoặc là mày trở thành nô lệ nam của tao, mỗi ngày phục vụ cho tao cảm thấy thoải mái.”

“Hoặc là... mày sẽ chết!”

Diệp Phàm cau mày.

“Tao không muốn làm bẩn tay của mình, mày tự sát đi!!!” Anh ghét nhất là loại người ghê tởm này.

Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều chấn động.

Mẹ kiếp!

Đây quả thật là khiêu chiến lấy trứng chọi với đá mài! Người nọ chính là Hưng Không công tử, cậu cả Vương. Người xếp hàng đầu trong số thế hệ trẻ của Giang Thành. Thằng nhóc này còn dám ra vẻ như thế này.

Điên rồi sao?