Đàm Lạc Y về nhà, Ngô quản gia đã đi ngủ, trong nhà tối thui, Lục Nghị Nhất vẫn chưa về... Giờ đã là 12giờ đêm.

Đàm Lạc Y cô đơn bước về phòng mình, ngồi trong bồn nước nóng những điều ngày hôm nay lại một lần nữa diễn ra mồn một trong đầu cô, dòng nước ấm nóng bao quanh người cô cũng không làm cô cảm thấy ấm áp được... Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, người cô được nhất lên khỏi bồn nước chuyển lạnh, Đàm Lạc Y không cần ngẩn đầu lên nhìn cũng biết là ai, cô im lặng cho Lục Nghị Nhất bế mình ra khỏi phòng tắm, rõ ràng... trên người anh còn tồn động mùi nước hoa phụ nữ, à... là mùi nước hoa của Trương Lộ Ngân luôn mới đúng. Trong lòng ngàn vạn lần chua xót nhưng Đàm Lạc Y vẫn lẳng lặng ở gọn trong vòng tay anh, thấy cô không mở miệng, bộ đầm cô đang mặc bị ướt sủng anh muốn thay cho cô... Nhưng lại ngập ngừng

“ Anh thay quần áo giúp em nhé?” Trong bóng đêm Lục Nghị Nhất không nhìn thấy rõ gương mặt thẫn thờ của Đàm Lạc Y, anh vẫn là giọng nói dịu dàng đó, hỏi ý cô

Đàm Lạc Y không nhút nhích, cũng không lên tiếng, cô chỉ muốn nhìn anh... Nhìn anh cho rõ để hình bóng của anh sẽ phải luôn động lại trong trí cô

Thấy Đàm Lạc Y không phản ứng cũng không nói gì, Lục Nghị Nhất cảm nhận tâm trạng cô đang không tốt, anh không hề biết ông nội Lục đã đến nói chuyện với cô, càng không biết được cô nhìn thấy anh để cho Trương Lộ Ngân khoát tay mình đi vào khu trung tâm mua sắm... Lục Nghị Nhất đơn giản nghĩ vì anh về nhà trễ mà cô giận dỗi với anh

“ Y Y, em giận vì anh về muộn sao?” Vừa đưa tay cởi bộ đầm ướt sủng dính sát vào người Đàm Lạc Y ra, anh vừa hỏi


“....”

“ Y Y, em đừng giận, vì ông nội bắt anh phải ở lại đánh cờ với ông nên anh mới về muộn như thế” Lục Nghị Nhất cởi tiếp đồ lót của cô, anh không làm gì, chỉ đơn giản lau người và mặc một bộ quần áo khác cho Đàm Lạc Y

“ Vì sao anh phải nói dối em?” Đàm Lạc Y tay nắm chặt lại, cô nghĩ trong đầu, bên ngoài vẫn yên lặng không nói

“ Y Y, em giận anh thật sao? Lần sau anh sẽ không về muộn như thế nữa...” Lục Nghị Nhất thay đồ cho cô xong xuôi, thì ôm lấy Đàm Lạc Y an ủi cô.

Anh không biết, anh càng ôm cô thì mùi nước hoa của Trương Lộ Ngân bám trên người anh, cô càng ngửi rõ ràng hơn bao giờ hết, tay Đàm Lạc Y buôn xui, cô không đáp lại cái ôm của anh. Cố kìm nén để nước mắt không rơi, cô đẩy anh ra, trực tiếp lên giường đắp chăn qua đầu... Nước mắt lúc này mới rơi xuống, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, màn đêm vây kín Đàm Lạc Y, trong cô giờ đây chỉ có thất vọng, cô đơn, tủi thân và một trái tim tan nát, một lòng tin bị đạp đổ...

.....

Buổi sáng bình thường Đàm Lạc Y sẽ là người đánh thức Lục Nghị Nhất, nhưng hôm nay đồng hồ báo thức đã đánh thức anh. Lục Nghị Nhất chuẩn bị xong hết, sang phòng Đàm Lạc Y, cô vẫn nằm trên giường, chăn vẫn trùm qua đầu anh đến mở lớp chăn ra, Đàm Lạc Y vẫn đang ngủ, Lục Nghị Nhất đã không hề hay biết đêm qua cô khóc nhiều như thế nào

Để yên cho cô ngủ, anh gọi điện thoại đến phòng thiết kế xin nghỉ phép cho Đàm Lạc Y. Anh vẫn chỉ đơn giản nghĩ tối qua cô ngâm nước lâu nên bị cảm, cần được nghỉ ngơi.

Điện thoại vang lên là của Trương Lộ Ngân, Lục Nghị Nhất đi đến gần cửa sổ nghe máy, anh không biết là Đàm Lạc Y đã thức giấc

“ Nói”

“ Nghị Nhất... Là em...” giọng Trương Lộ Ngân vang lên trong điện thoại, đủ to để Đàm Lạc Y nghe thấy, cô nắm chặt chăn, mắt vẫn nhắm nghiền


“ Đợi một chút...” Lục Nghị Nhất đi ra khỏi phòng Đàm Lạc Y, đóng cửa lại

Đàm Lạc Y mở mắt ra, mắt nhìn trần nhà chầm chầm... Cô không thể để đến lúc bị anh đuổi đi được, có lẽ cô phải tự rời đi trước...

“ Nói đi, điều kiện thứ 2” Ra khỏi phòng Đàm Lạc Y, đi đến thư phòng , giọng Lục Nghị Nhất trở nên lạnh lùng

“ Hôm nay không có điều kiện, chỉ là nhớ anh nên gọi điện thoại... Muốn nghe giọng anh” Trương Lộ Ngân bên kia đầu dây, nửa quỳ nửa ngồi bên giường, gương mặt nhăn nhó như kìm nén nổi đau, tay bấu chặt tấm chăn mồ hôi nhễ nhại nhưng điều chỉnh giọng điệu bình thường nhất có thể để nói chuyện với anh

“ Không có điều kiện thì tôi tắt máy đây” Lục Nghị Nhất lạnh lùng dứt khoát tắt điện thoại, quay lại đã nhìn thấy Đàm Lạc Y đứng tựa người vào cửa từ lúc nào...

“ Y Y, em tỉnh rồi sao? Trong người có chỗ nào khó chịu không?” Giọng điệu nhẹ nhàng trở lại và hàn khí cũng thu dần đi

“ Anh đang giấu em chuyện gì sao?” Đàm Lạc Y nhìn anh

“ Anh đúng là có chuyện đang giấu em, nhưng đợi mọi thứ xong hết rồi anh nói với em có được không?” Lục Nghị Nhất nhìn thẳng vào mắt Đàm Lạc Y, anh muốn cô biết anh đang thật lòng, không lừa dối cô

“ Được...” Đàm Lạc Y nói rồi quay đi, cô không thể tiếp tục nhìn vào mắt anh lâu, cô sợ mình bị thôi miên bởi ánh mắt sâu thẳm kiên định của anh...

Trương Lộ Ngân sau khi điện thoại bị tắt, cố gắng lần mò quỳ lếch dưới sàn nhà đến bàn trang điểm, lục lọi một hồi cũng tìm ra hộp thuốc, nhanh chóng lấy mấy viên bỏ vào miệng, thở hổn hển... Gần 30 phút trôi qua sau khi thuốc thấm, cơn đau mới dần dần không còn nữa, cố gắng tìm điểm tựa để đứng dậy, gương mặt Trương Lộ Ngân không khác gì xác chết, tím tái không chút sức sống... Mỗi lần lên cơn đau, Trương Lộ Ngân chỉ mong muốn được nghe giọng của Lục Nghị Nhất... Cô ta biết mình không còn cơ hội xin Lục Nghị Nhất tha thứ, chỉ hi vọng có thể nhìn anh nhiều hơn một ngày thôi là đủ...

.....

Một tuần hơn sau đó, Trương Lộ Ngân cũng không xuất hiện trở lại, ngày dự định của lễ cưới cũng sắp đến. Cuối tuần, Lục Nghị Nhất dẫn Đàm Lạc Y đến gặp Lục thái thái, mới đầu cũng khiến ông hơi bất ngờ


“ Nghị Nhất... Đây là...”

“ Ông đừng giả vờ không biết, cháu đã biết ông đến tìm Lạc Y và yêu cầu cô ấy rời đi....” Lục Nghị Nhất nắm chặt lấy tay Đàm Lạc Y, khiến cô cảm thấy an tâm, lạnh lùng đứng trước mặt ông nội Lục vạch trần

“ Ha... Ta không ngờ cô lại là đứa mặt dày như vậy, lại nói cho Nghị Nhất biết... Để nó trách lão già này, cô cũng thật biết cách khiến gia đình người khác tan vỡ đó” Lục thái thái gương mặt có chút chột dạ, hướng Đàm Lạc Y mỉa mai

“ Là cháu xem camera và phát hiện được, cô ấy không hề nói” Lục Nghị Nhất tức giận.

Mấy ngày trước nghe Ngô quản gia nói dạo gần đây trước nhà thường có một người lạ luôn mặc y phục đen và đội nón che mặt xuất hiện trước cửa cổng nên anh mới xem camera an ninh. Tình cờ phát hiện Lục thái thái đến nhà. Anh dò hỏi Đàm Lạc Y cả buổi cô mới nói cho anh biết...

Lục Nghị Nhất sau khi biết hết mọi chuyện liền tức giận đùng đùng kéo Đàm Lạc Y đi gặp ông, anh muốn nói chuyện cho ra lẽ... Cũng không muốn giữ gìn hoà khí giữa ông nội Lục và ông nội Trương mà thực hiện những điều kiện ngu xuẩn của Trương Lộ Ngân để hủy hôn nữa... Anh đã nhịn đủ

Có thể bắt anh làm những điều anh không muốn, nhưng đừng bao giờ được động đến Đàm Lạc Y và hạnh phúc của anh....