Lục thái thái rời đi, Đàm Lạc Y thất thần đi về phòng, điện thoại vang lên là Ngạo Dực Bằng, cô nghe máy

“ Y Y, hôm nay đi ăn với tớ không?”


“ Tớ không có tâm trạng”

“ Cậu có tâm sự sao? Tớ đang trên đường đến nhà cậu, chuẩn bị nhanh nhé” Ngạo Dực Bằng vừa nghe giọng liền biết Đàm Lạc Y tâm trạng không tốt, anh không suy nghĩ nhiều mà phóng xe thẳng đến nhà cô

Đàm Lạc Y ngồi trong xe Ngạo Dực Bằng, cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trầm tĩnh không nói gì.

Đang đứng dừng đèn đỏ, Ngạo Dực Bằng nhìn thấy Trương Lộ Ngân và Lục Nghị Nhất đi vào trung tâm thương mại, dưới góc nhìn của cô và Ngạo Dực Bằng... Cả hai cùng nhìn thấy giống cảnh họ đang khoác tay nhau...

Đàm Lạc Y nhớ lại những lời Lục thái thái nói, lại nhìn thấy những điều diễn ra trước mắt, cô muốn tin tưởng anh, muốn hỏi rõ anh trước... Nhưng cô không đủ dũng khí. Trong xe Ngạo Dực Bằng quan sát Đàm Lạc Y, cô như đang kìm chế, tay nắm lại thành nắm đấm dùng sức đến gân tay cũng nổi cả lên.


Ngạo Dực Bằng nhớ lại lúc nhỏ, các bạn vẫn thường gọi Đàm Lạc Y là “ Đại ca” vì cô lúc nào cũng là người mạnh mẽ, kiên cường, luôn đứng ra bảo vệ các bạn yếu đuối cô cũng không thường hay thể hiện cảm xúc ra ngoài...

Ngạo Dực Bằng không kìm lòng được nhóm người qua ôm lấy Đàm Lạc Y, dịu dàng thủ thỉ vào tai cô

“ Nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi, có mình ở đây bảo vệ cậu”

Niềm tin yếu ớt còn lại trong lòng như bị vỡ nát, cô bấu vào vai áo Ngạo Dực Bằng bắt đầu nước mắt tràn ra,... Không ngừng

......


“ Trương Lộ Ngân.. Cô ra đây cho tôi” Lục Nghị Nhất từ nhà ba mẹ nộ khí bùng lên ngút trời, điên cuồng đi tìm Trương Lộ Ngân hỏi chuyện

“ Lục nhị thiếu... Xin anh bình tĩnh đi ạ” Bảo vệ biệt thự nhà Trương Lộ Ngân cuốn cuồng lên vì sợ... Sợ Lục Nghị Nhất phá được cửa sẽ như một con hổ điên xổng chuồng, và cũng sợ cửa nhà sẽ bị hư a...