Diệp Minh Hạo ừm một tiếng, rất tự nhiên mà nhận lấy vali cùng túi vải từ trên tay cô đem ra ngoài.

An Chi Tố cũng không giành với anh, theo sau anh rồi khoá cửa.

Sau khi hai người xuống lầu, lão Cửu – vệ sĩ kiêm tài xế của Diệp Minh Hạo đã đến đón bọn họ, nhận lấy đồ trong tay Diệp Minh Hạo rồi cẩn thận để vào cốp xe.

Sau đó cả ba lên xe, lão Cửu khởi động xe rời khỏi tiều khu của
Tống Giai Nhân sau đó đi về hướng nhà Diệp Minh Hạo.

Diệp Minh Hạo và Tống Giai Nhân sống ờ hai hướng, người ở phía Bắc người ở phía Nam, xe phải đi vòng nửa cái thành phố s, chạy hết 40 phút mới đến căn biệt thự Lan Đình Ký của Diệp Minh Hạo.

Lan Đình Ký là một toà biệt thự độc lập kiểu đình viện, xe trực tiếp tiến vào gara tầng hai của biệt thự.

Sau khi xuống xe, An Chi Tố vô thức quét mắt một vòng những chiếc xe khác đang đậu trong gara.


Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, gara xe của Diệp Minh Hạo toàn những chiếc xe hơi sang trọng, nơi này còn mãn nhãn hơn cả triển lãm ô tô.

“Đi theo tôi.

” – Diệp Minh Hạo chú ý đến ánh mắt của cô, sau đó dắt cô đi về một nơi.

An Chi Tố ngoan ngoãn đi theo anh, đi vài bước liền thấy Diệp Minh Hạo dừng lại trước một cái két sắt đang bấm tít tít gì đó.

“Đưa tay em sang đây.

” – Qua vài phút, Diệp Minh Hạo kéo tay phải cùa cô qua, dùng ngón trỏ của cô
xác minh dấu vân tay trong két sắt.

Tít!
Xác nhận vân tay thành công.

Sau khi nghe tiếng phát ra từ trên hệ thống, Diệp Minh Hạo mới buông tay cô ra rồi nói: “Trong két sắt là toàn bộ chìa khoá xe, em thích chiếc nào có thể tự mở két sắt lấy chìa khoá.


An Chi Tố: …
An Chi Tố hơi sững sờ một chút, sau đó yếu ớt nói: “Tôi đã 5 năm
rồi chưa lái xe, anh không sự tôi va quẹt xước xe anh sao?”
“Như thế thì bây giờ em khoan hãy chạy xe thể thao và xe việt dã, chạy chiếc BMW 7series đi, chiếc đó độ ổn định tốt.

” – Diệp Minh Hạo đưa ra đề xuất không tồi cho cô.

An Chi Tố:…
BMW 7series không phải là siêu xe sao?

Bị va hay bị đụng trúng sẽ không đau lòng sao?
“Sau này, nơi này chỉ có hai ta thôi, dưới hầm tầng hai chính là khu để xe, tầng một là phòng tập gym, bể bơi và hầm rượu.

” – Diệp Minh Hạo vừa giới thiệu đơn giản về kết cấu tầng hầm, vừa dẫn An Chi Tố vào thang máy.

An Chi Tố gật đầu ghi nhớ tất cả, cô đối với hầm rượu nhà anh có hứng thú, anh giàu như thế chắc chắn bên trong sẽ giấu vài chai rượu tốt nhỉ.

An Chi Tố vừa nghĩ đến những thứ rượu ngon đó liền cảm thấy rơi miếng miếng.

Thang máy lên đến tầng hai, lão Cửu đã đem hành lý của An Chi Tố để trước cửa phòng ngủ chính, cũng chính là phòng của Diệp Minh Hạo.

Căn phòng rất to lớn, là một dãy phòng nhỏ ghép lại, trông xa hoa hệt như những khách sạn đắt tiền.

An Chi Tố cố gắng nhớ lại một chút căn phòng từ nhỏ đến lớn của mình, tổng bình phương diện tích cộng lại cũng không to bằng căn phòng của Diệp Minh Hạo, cũng chỉ là một cái phòng ngủ thôi, mà xây to như vậy không sợ
lạc đường à.

“Bên kia là phòng để đồ, em đi sắp xếp hành lý đi.

Tôi có một buổi họp online trong phòng làm việc, em tự đi làm quen chút đi.


” -Diệp Minh Hạo chỉ về hướng phòng để đồ rồi để lại một câu sau đó đi về phía phòng làm việc.

Lão Cửu cũng đi theo Diệp Minh Hạo đến phòng làm việc, An Chi Tố đành đẩy vali đi vào phòng để đồ.

Diện tích phòng để đồ cũng rất to, bên trong toàn bộ là đồ của Diệp Minh Hạo.

Quần áo được phân loại treo lên trông rất gọn gàng ngăn nắp, liếc mắt liền có thể tìm được đồ mình muốn mặc.

An Chi Tố đưa mắt nhìn xung quanh một hồi liền âm thầm gật đầu, gu của Diệp Minh Hạo quả không tệ, quần áo đều rất phù hợp với khí chất của anh, An Chi Tố cảm thấy phần này giữa cô và Diệp Minh Hạo không có gì cần phải lằng nhằng.

Quần áo cô không nhiều, tổng cộng chỉ có ba bộ, lấy ra treo trong góc của tủ đồ, so với hàng quần áo của Diệp Minh Hạo thì
quần áo của cô trông vô cùng tiêu điều.

.