An Chi Tố nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Minh Hạo, thấy anh đã nhanh chóng kí xong tên, cô cũng vội cầm bút ký nốt tên mình vào.

Sau đó nhân viên thu lại đơn mẫu, năm phút sau tờ giấy đăng ký kết hôn nóng hổi màu đỏ mạ vàng liền nằm trên tay An Chi Tố.

“Nóng lắm sao?” – Diệp Minh Hạo cuối cùng cũng bận rộn xong, khép laptop lại, liếc sang phía An Chi Tố một cải, thì thấy hai gò má cô ửng đỏ, hệt như quả anh đào chín mọng, làn da trắng ngần gần như trong suốt của cô đột nhiên mang sắc đỏ như thế liền khiến người khác có cảm giác muốn chạm vào.

“Không, không có.

” – An Chi Tố chột dạ vội vàng giấu điện thoại đi, cô sợ anh nhìn thấy được thứ mình đang tiềm kiếm trên mạng.

Diệp Minh Hạo hoài nghi nhìn cô nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ
ừm một tiêng, rôi nói: “Trong nhà cái gì cũng có, em chỉ cần thu dọn một số đồ quan trọng là được.


An Chi Tố “ờ ờ” vài tiếng sau đó chần chừ hỏi: “Diệp Minh Hạo, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”
“ỡm.

” – Diệp Minh Hạo khẽ gật đầu.


“Tôi còn chưa nói chuyện gì mà.

” – An Chi Tố nhắc nhờ anh.

“Em là vợ anh.

” – Diệp Minh Hạo ném cho cô 5 chữ, vì em là vợ tôi
nên cho dù là chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đồng ý.

Trong lòng An Chi Tố khẽ ấm áp, đôi gò má trắng bệch khẽ hiện lên tia mỉm cười: “Thật ra cũng không phải chuyện gì, chỉ là trước khi chúng ta đính hôn, có thể đừng cho người khác biết chúng ta đã kết hôn rồi hay không?”
“Được, nhưng người lớn bên nhà tôi biết hôm nay tôi đi lĩnh giấy, cho nên phía bọn họ có thẻ là không giấu được nữa.

” – Diệp Minh Hạo trực tiếp đồng ý với cô.

“Người nhà anh thì không sao, chỉ là đừng để người bên ngoài biết là được.

” – An Chi Tố thở nhẹ một hơi.

Diệp Minh Hạo ừm một tiếng:
“Em muốn tôi hợp tác quảng bá nhãn hiệu quần áo của em như thế nào, tới lúc đó cử nói với tôi là được, tôi sẽ cho bộ phận truyền thông lập kế hoạch.


Nghe đến câu này, An Chi Tố khẽ hít sâu một hơi: “Diệp Minh Hạo, cảm ơn anh.


“Sau này đừng nói hai chữ đó với tôi, giữa chúng ta không cần thiết
như thế.

Em chỉ cần biết từ hôm nay trờ đi Diệp Minh Hạo chính là chồng em.

Ai bắt nạt em thì em bắt nạt lại người đó cho tôi.

Vợ của Diệp Minh Hạo đây không cần phải nhường nhịn bất kỳ ai hết.


” – Giọng nói lãnh đạm của Diệp Lan Thành mang theo thái độ độc đoán bảo vệ.

An Chi Tố cười phá lên, cô lại nhớ đến lời Diệp Minh Hạo từng nói trước đó, chỉ cần gả cho anh rồi thì cô có thể ngang tàng ờ thành phố s.

An Chi Tố cười lên rất xinh đẹp, Diệp Minh Hạo nhìn cô cười
xong, khoé miệng cũng khẽ câu lên thành một nụ cười hiếm thấy.

Hôm nay xe trực tiếp tiến thẳng vào chung cư, vốn dĩ An Chi Tố muốn Diệp Minh Hạo đợi cô ờ trong xe, nhưng Diệp Minh Hạo cứ kiên trì muốn đi theo cô, nên cô chỉ có thể dắt theo Diệp Minh Hạo lên lầu.

Nhà Tống Giai Nhân không tính là lớn, 3 phòng ngủ 1 phòng khách chắc cũng tầm 100 mét vuông.

Nhà là được Tống Giai Nhân mua khi cô ấy vừa tốt nghiệp
xong đến thành phố s, lúc đó An Chi Tố đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi, những gì cô để ở đây, đều là do Tống Giai Nhân chuyển đến từ ký túc xá trong trường học của cô.

An Chi Tố để Diệp Minh Hạo tự ý ngồi, còn cô thì đi đến phòng của mình thu dọn đồ đạc.

An Chi Tố không định mang tất cả đồ đi, vì trong lòng cô nơi này như nhà của mẹ đẻ mình, cô muốn bỏ lại một vài món đồ ở nhà mẹ đẻ, như thế mới có cảm giác an toàn.

Nhưng Diệp Minh Hạo vốn không thèm ngồi ờ phòng khách, mà anh lượn vài vòng trong phòng, đi đến chiếc bàn có đặt một chiếc máy may ở trên và các loại công cụ may mặc khác, rất rõ ràng đây chính là bàn may đồ của An Chi Tố.

Bên cạnh bàn làm việc có đặt một con manocanh, trên người manocanh mặc một chiếc sườn xám được làm một nửa.

Kiểu dáng của chiếc sườn xám không phải quá đặc biệt, nhưng hình được thêu trên chiếc sườn xám đó mới là thứ hấp dẫn Diệp
Minh Hạo.


Diệp Minh Hạo không nhận ra được bên trên thêu hoa gì, nhưng những cánh hoa đó được thêu một cách sống động như thật, dường như từng đoá hoa được nở rộ ngay trên chính chiếc sườn xám, khiến cả chiếc sườn xám vô cùng cao cấp.

Đột nhiên Diệp Minh Hạo nhớ tới, hình như anh từng nghe mẹ anh nói, mẹ của An Chi Tố là một người làm sườn xám rất giỏi.

Xem ra bây giờ An Chi Tố chính là nối nghiệp mẹ của cô ấy.

Cô dùng 10% cổ phần để đổi lấy một nhãn hiệu trang phục, hẳn là vì trước đó mẹ cô lúc còn sống lập ra.

Rất nhanh An Chi Tố đã thu dọn xong một chiếc vali nhỏ, sau đó đi về phía này, tay chân nhanh nhẹn gom hết những thứ đồ trên bàn làm việc, đưa vào một chiếc túi vải.

Cuối cùng cô cẩn thận từng li từng tí tháo chiếc sườn xám từ con manocanh rồi gấp lại cất vào vali.

“Xong rôi, chúng ta đi thôi.

” – An
Chi Tố nắm lấy tay cầm vali rồi kéo đi về phía Diệp Minh Hạo.

.