Sao khi Tư Cảnh Vực gọi một cuộc cho Thời Lục thì chưa đến mười lăm phút sau cậu ấy đã mang hai phần cơm vào.

Chuyện Diệp Sở An vẫn làm cho cậu ấy bâng khuâng trong lòng, trộm nhìn thoáng qua cô một cái sau đó rời đi.

Thấy Tư Cảnh Vực rời khỏi bàn làm việc Diệp Noãn mới đứng dậy.

Cơm của căn tin ở tập đoàn MR khá hấp dẫn, không thua kém khả năng nấu nướng của bất cứ nhà hàng nào bởi đầu bếp ở đây được tuyển chọn khá bài bản.

Tập đoàn MR là một công ty lớn nên đãi ngộ về nhiều mặt rất tốt.

Đến Tư Cảnh Vực là một sếp lớn cũng không ngần ngại mua bữa trưa ở đây.

Diệp Noãn chủ động mở hộp cơm cho Tư Cảnh Vực nói một tiếng mời ăn cơm.

Sau đó cô không còn khách sáo nữa bắt đầu ăn phần của mình.

Vì quá đói, Diệp Noãn không còn để ý đến mặt mũi gì gì đó, bắt đầu càn quét hộp cơm.

Tư Cảnh Vực cau mày nhìn dáng vẻ khi ăn của Diệp Noãn chẳng mấy ý tứ.

Đã ngốn một họng to nhưng vẫn tiếp tục múc cơm vào miệng nhai.

Chẳng bao lâu cô đã mắc nghẹn.

Tue Cảnh Vực rót một ly nước đưa cho cô, cao giọng hỏi:
"Tôi có dành ăn với cô à?"
Sau khi uống nước, Diệp Noãn dễ chịu hơn một chút, ho khan vài tiếng.

"Tôi chỉ là đói quá."
"Sáng chưa ăn gì?"
Cô nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Tư Cảnh Vực không vui nhắc nhở:
"Lần sau không được như vậy nữa biết chưa? Nếu cô đói quá rồi ngất xỉu trong công ty thì phải làm sao?"
Diệp Noãn xụ mặt cầm chặt muỗng cơm trong tay, âm giọng the thé:
"Tôi biết rồi!"
Sau khi bị sếp mắng xong chưa đến mười giây cô đã bình phục lại tâm hồn ăn uống, tiếp tục ăn.


Lần này thì không còn ăn gấp như vừa nãy nhưng động tác vẫn không mấy có ý như người bình thường.

Tư Cảnh Vực chỉ biết lắc đầu.

"Cô có con từ khi nào?"
"Phụt!"
Cơm trong miệng Diệp Noãn bị cô kích động phun ra ngoài, toàn bộ đều bay vào mặt người đàn ông đối diện.

Mặt Tư Cảnh Vực bắt đầu chuyển thành sắc đen.

Diệp Noãn có thể tưởng tượng một cơn bão tố sấm chớp đùng đùng hiện ra trước mặt.

Cả cơ thể cô căng cứng, trái tim không ngừng đập liên hồi, hai mắt trừng to.

Trời ạ, cô vậy mà phun cơm vào mặt Tư Cảnh Vực!
"Diệp Noãn!"
Âm giọng gằn mạnh của hắn vang lên như muốn lấy mạng cô đến nơi.

Diệp Noãn mím môi khóc không ra nước mắt, khẩn trương đứng bật dậy luống cuống tay chân quay qua quay lại.

"Tư… Tư tổng, tôi… tôi thật sự không cố tình đâu, để tôi lau người cho anh."
Loay hoay một lúc mới biết bản thân nên tìm túi xách, cô liền chạy lại bàn làm việc của mình lấy mấy miếng khăn giấy nhanh chân chạy đến, vươn tay muốn lau mặt cho Tư Cảnh Vực liền bị hắn tàn nhẫn đẩy tay ra, đứng bật dậy.

Nhìn cả khuôn mặt đẹp trai dính đầy những hạt cơm không còn nguyên vẹn, Diệp Noãn chột dạ đứng bất động.

Tư Cảnh Vực cố nhịn cục tức đang bùng nổ trong người, hung ác nhìn cô.

"Hay lắm, đợi tôi đi ra thì cô chết chắc."
Khi Tư Cảnh Vực đi mất khuất vào trong khu vực phòng nghỉ của hắn thì Diệp Noãn vẫn đứng nhìn theo như trời trồng.

Đâu trách được cô chứ, tự dưng hắn lại hỏi cô có con từ khi nào, là ý gì, chẳng lẽ hắn đã biết Diệp Sở An…
Diệp Noãn vỗ vỗ vào hai bên má mấy cái để tỉnh táo rồi hít sâu một hơi.

Trước hết cô phải bình tĩnh đã.

Nhìn "tàn cuộc" mà mình làm vừa nãy dính đầy trên bàn ghế, Diệp Noãn sởn ốc nhớ lại gương mặt dính đầy cơm của Tư Cảnh Vực, vừa sợ mà vừa không nhịn được cười.


Không ngờ Tư tổng luôn làm cho bao cô gái điêu đứng lại có ngày mang bộ dạng thảm hại này.

Khi Tư Cảnh Vực đi ra khỏi khu phòng nghỉ thì bàn ghế tiếp khách đã sạch sẽ trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

Diệp Noãn trộm nhìn hắn một cái, thấy hắn đã thay một bộ đồ khác.

Một chiếc áo sơ mi màu xám cùng chiếc quần tây đen, khác với bộ dạng lúc nào cũng nghiêm chỉnh mặc vest.

Cô thầm cảm thán đúng là mỹ nam mặc gì cũng đều đẹp.

Không hổ cao thủ giới tình trường, khiến biết bao cô gái chết mê chết mệt vì bộ dạng yêu nghiệt này.

Mà sắc mặt hắn hiện tại vẫn không được tốt.

Cô nhìn vào đồng hồ treo tường, tính ra thời gian Tư Cảnh Vực tắm rửa là hơn nửa tiếng, đủ biết hắn ghê tởm việc cô làm thế nào.

Khi cô tò mò định nhìn Tư Cảnh Vực lần nữa thì giật thót tim khi thấy hắn đứng trước mặt.

Lắp bắp hỏi:
"Tư… Tư tổng, có việc gì sao?"
"Cô nói thử xem?"
Có phải tai Diệp Noãn có vấn đề hay không mà nghe giọng của Tư Cảnh Vực không còn như ngày thường, lạnh lẽo như muốn đóng băng hai lỗ tai của cô.

Diệp Noãn khẽ cắn môi, lần này cô sai, cô phải thành thật nhận lỗi mới được.

"Tư tổng, tôi… tôi thật sự không có cố tình đâu.

Là vì anh… anh hỏi câu đó khi tôi đang ăn, tôi nhất thời kinh ngạc nên mới… nên mới… Nhưng dù sao thì tôi cũng đã sai, thật tình xin lỗi anh, mong anh tha thứ."
Tư Cảnh Vực khẽ nhíu mày.

"Câu hỏi đó? Thế nào, bất ngờ lắm sao? Cô có ý định muốn giấu đi đứa con của mình để người khác nhìn vào tưởng cô là gái còn độc thân?"
"Không phải!"
Diệp Noãn lớn giọng chối bỏ.

Tư Cảnh Vực nhếch môi cười lạnh.


"Thế thì giải thích đi, đứa bé trai đó là con của cô sao? Cô đã lấy chồng rồi?"
Cuối mặt nhìn xuống bàn, Diệp Noãn thầm hít sâu một hơi.

Tự vấn vì sao Tư Cảnh Vực biết cô có đứa con trai chứ? Với lại sáng nay không ít đồng nghiệp đối mắt với cô rất khác thường.

"Con trai cô ít bữa trước chính tay đưa đơn xin nghỉ việc của cô cho tôi."
Câu nói của Tư Cảnh Vực trả lời cho câu hỏi trong lòng Diệp Noãn.

Cô bấu chặt váy mình, thầm mắng thằng bé tráo trở ranh mãnh kia dám lừa cô.

Thực chất nó chính là muốn gặp Tư Cảnh Vực gây phiền phức cho cô đây mà.

Mà nếu Diệp Sở An muốn gặp mặt Tư Cảnh Vực vậy thì trong lòng nó đã có điểm nghi ngờ.

Nó lại giống Tư Cảnh Vực như đúc…
Đột nhiên Diệp Noãn trầm mặt, cô thở dài ngẩng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc.

"Đúng là tôi có con nhưng đứa trẻ đó không phải tôi sinh ra."
Diệp Noãn lại cắn môi vờ đắn đo điều gì, thầm nghĩ: "Diệp Sở An, con đã hại mẹ như thế thì đừng trách mẹ tàn nhẫn!"
"Bảy năm trước tôi du học ở Luân Đôn.

Lúc đi công viên dạo chơi vô tình thấy ở gần thùng rác có một cái túi đen biết động đậy, có cả tiếng khóc trẻ con phát ra nữa.

Tôi hiếu kỳ mở cái túi ra xem, thì ra trong đó là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn nằm co ro bị kiến cắn toàn thân mẩn đỏ rất thảm.

Tôi lúc đó rủ lòng thương xót mới nhận nuôi nó.

Từ khi có nó cũng giảm bớt đi cô đơn, tôi bắt đầu coi nó như con đẻ của mình, sợ nó tủi thân nên mới không kể ra chuyện tôi nhặt nó mà bảo rằng mình chính là người sinh ra nó.

Khi nó hỏi ba nó là ai, tôi chỉ qua loa bảo rằng tôi không biết ba nó đang ở đâu, chỉ mang thai nó ngoài ý muốn thôi."
Mắt Diệp Noãn đo đỏ kể lại như thật.

Lại ngẩng mặt nhìn hắn, hỏi:
"Có phải anh thấy thằng bé rất giống anh không? Vừa lúc gặp anh tôi cũng kinh ngạc vì chuyện đó.

Nhưng mà anh đừng nghĩ thằng bé là con rơi của anh đấy nhé.

Anh ở Hải Tinh còn tôi nhặt nó ở Luân Đôn, căn bản không thể nào là con anh được.

Vậy nên đừng nghi ngờ lung tung mà bắt con tôi đi đó."
Tư Cảnh Vực cong môi cười nhẹ, đột nhiên hắn cúi người áp sát vào mặt Diệp Noãn, nhìn từng biểu cảm kinh ngạc của cô, thì thầm bên mang tai cô.

"Sao cô khẳng định được bảy năm trước tôi ở Hải Tinh này chứ?"

Diệp Noãn nín thở nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mặt, giây sau liền đẩy hắn ra.

"Thì… tôi đoán là thế, anh là người ở đây cơ mà.

Nói tóm lại An An của tôi không phải con của anh.".

Bạ???? có biế???? ????ra????g ????ru????ệ???? — ????rUm????ru???? ệ????.????N —
Người đàn ông kia không nói gì cũng không có ý định trở về bàn làm việc.

Cô nào biết Tư Cảnh Vực đang chìm trong sự đắc ý.

Khi nghe chuyện Diệp Sở An không phải là con ruột của Diệp Noãn, chẳng ai biết trong lòng hắn có biết bao nhiêu vui sướng.

Qua chuyện này Tư Cảnh Vực cũng hiểu rõ hơn cô có vị trí thế nào trong lòng hắn.

Diệp Noãn nhìn Tư Cảnh Vực cứ đứng chần ngần đó mà bực bội.

Một cái cớ hoàn hảo đã được cô thêu dệt ra rồi, còn gì để cần giải thích nữa?
"Tư tổng, anh còn muốn hỏi gì à?"
Hắn lại lần nữa cúi đầu, dùng bàn tay mạnh mẽ kéo sát sau gáy cô lại gần gương mặt mình, cong môi nguy hiểm.

"Tôi đã kể cho em nghe rồi đúng không? Bảy năm trước tôi bị tai nạn mất trí nhớ.

Có thể là trước đó tôi đã làm ra chuyện gì mình không nhớ thì sao? Còn nữa, đứa bé trai giống tôi y như đúc đó hiện tại lại đang ở cùng em, gọi em là mẹ.

Tôi cũng không biết chuyện vừa rồi em kể có đúng sự thật hay không.

Nói không chừng đứa bé đó… là con của hai chúng ta nhỉ?"
Lông tơ khắp người Diệp Noãn dựng đứng.

Đáy mắt kinh hãi vẫn giữ nguyên nhìn gương mặt của Tư Cảnh Vực.

Nụ cười hắn đắc ý chứa vài phần giễu cợt như một con sói đang nhắm lấy con thỏ nhỏ trước mặt.

Phần đầu cô bị tay hắn túm lấy gọn gàng.

Hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt cô bỏng rát.

Diệp Noãn cảm nhận đầu óc đang ong ong cả lên.

MBbank_300x250
MBbank_300x250.