Hai người một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

Một lúc sau thấy tình hình hơi kì lạ, theo phép lịch sự Diệp Sở An lên tiếng trước:
"Chào Tư tổng, đây là đơn xin nghỉ việc của mẹ cháu muốn đưa đến cho chú."
Cậu đặt lá đơn lên bàn làm việc của hắn, sau đó nói tiếp:
"Nếu không còn chuyện gì thì cháu đi về chăm mẹ đây, nếu có lần sau mong rằng sẽ gặp lại được chú."
Diệp Sở An cúi đầu chào Tư Cảnh Vực rồi quay người đi.

"Khoan đã!"
Hắn lên tiếng gọi cậu lại.

Nghiêm túc hỏi:
"Mẹ của nhóc bị gì?"
"Mẹ cháu bị sốt cả đêm hôm qua.

Hàng năm đến mùa lạnh thế này mẹ đều sốt như vậy.

Mong Tư tổng có thể cho mẹ cháu nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mẹ cháu sẽ có khả năng làm việc tốt hơn."
Tư Cảnh Vực nhếch môi cười như có như không.

Thầm tán thưởng đứa trẻ này rất khéo ăn nói.

"Thế thì bảo cô ấy tạm nghỉ một tuần dưỡng bệnh đi.

Cậu nhóc, ở nhà chỉ có mẹ cháu và cháu thôi sao, ba cháu đâu?"
Vì nghe Diệp Sở An bảo quay về chăm mẹ nên Tư Cảnh Vực thoáng hiểu ra trong căn nhà đó có khả năng không còn ai nữa ngoài hai mẹ con họ.

Đột nhiên hay tin Diệp Noãn có con, hắn vô cùng bất ngờ, trong lòng khó chịu bức bối vô cùng nhưng vẫn vờ như chẳng có việc gì.

Cho đến khi gặp mặt cậu bé này, nhìn thấy cậu, tâm trạng hắn chẳng còn khó chịu như suy nghĩ.

"Trước giờ cháu chỉ ở với mẹ, chẳng biết ba là ai cả."

Diệp Sở An đáp lại với vẻ vô cùng bình thường như một điều hiển nhiên.

Tư Cảnh Vực hơi cau mày.

Cũng không giữ nghi ngờ trong lòng mà nói ra:
"Cậu nhóc, nhìn cháu khá giống chú."
Cậu cũng tỉnh bơ đáp lại:
"Cháu cũng thấy như thế."
Bảy năm trước hắn bị tai nạn xe mất đi toàn bộ kí ức trước đó.

Tuy chẳng nhớ gì cả nhưng theo bản năng, bao năm nay hắn đều thấy thiếu một thứ gì đó.

Chẳng lẽ trước đó hắn đã quen biết Diệp Noãn rồi?
Ngẫm lại lần đầu tiên gặp mặt Diệp Noãn, cô thấy hắn đã như thấy ma chạy mất dạng, lòng nghi ngờ càng trở nên dạt dào.

Diệp Sở An cũng cau chặt mày ngẫm nghĩ.

"Lẽ nào chú có anh em sinh đôi à?"
Tư Cảnh Vực lắc đầu.

"Không có."
"Thế chú là người đàn ông năm xưa bỏ rơi hai mẹ con cháu sao?"
"Chú không có khốn nạn như thế."
Vẻ mặt Diệp Sở An thoáng mất kiên nhẫn xua tay.

"Thôi bỏ qua đi.

Trên đời này người giống người cũng khá nhiều, đâu phải giống nhau là xác nhận có quan hệ huyết thống được.

Với lại cháu ở một mình với mẹ cháu quen rồi.

Tạm biệt chú, nếu có lần sau hẹn gặp lại."
Tư Cảnh Vực mang đầy suy nghĩ trong đầu nhưng bên ngoài vẫn là sự hờ hững, khẽ gật đầu đáp lại cậu:
"Được!"

Tuy được sếp lớn cho nghỉ đến một tuần nhưng không quá ba ngày, Diệp Noãn đã trở lại làm việc.

Vừa vào trong công ty đã nhận được những ánh mắt kỳ lạ của nhân viên chằm chằm vào mình.

Diệp Noãn thầm nghĩ, có lẽ khi cô không ở đây, bản thân lại bị đồn thổi thành ra bộ dạng gì rồi.

Một suy nghĩ thoáng qua là thế, cô cũng chẳng để tâm nhiều về chuyện này.

Miệng lưỡi con người là vậy, nếu xúm thành một nhóm sẽ có đủ chuyện trên trời dưới đất bịa ra mà nói.

Diệp Noãn bắt đầu bấm thang máy lên văn phòng tổng giám đốc.


"Cô ta nhìn trẻ như vậy đã làm mẹ của đứa con bảy tám tuổi rồi.

Còn đơn thân nuôi con nữa, chắc là tuổi trẻ bồng bột lắm đây."
"Thế mà Tư tổng vẫn để mắt đến cô ta sao?"
"Đừng có nói bậy, ai ai cũng biết Tư tổng là người nghiêm túc trong công việc.

Chuyện thư ký Diệp được làm thư ký trưởng của anh ấy chắc vì thực lực thôi."
"Mọi chuyện chẳng biết thế nào nhưng chúng ta đừng "buông dưa lê" bừa bãi kẻo bị phát hiện thì xong đời đấy.


Bữa đó giám đốc Tạ kiếm chuyện với con của thư ký Diệp, chuyện này bị trợ lý của Tư tổng phát hiện, báo cáo anh ấy, anh ấy liền một lần sa thải cô ta luôn.

Con người hóng hác kênh kiệu như cô ta bị đuổi cũng đáng lắm."
"Phải không, sao thấy sáng hôm nay cô ta đi làm vậy?"
"Nghe nói ba cô ta nhờ có quan hệ tốt với chủ tịch nên mới để cô ta đi làm lại được.

Dù Tư tổng có cao siêu thế nào thì trước đến giờ cũng phải chào thua với chủ tịch thôi."

Thấy Diệp Noãn với bộ dạng trùm áo khoác kín mít bước vào, Tư Cảnh Vực cau mày hỏi:
"Sao đi làm sớm vậy?"
Diệp Noãn đáp:
"Tôi đã hết sốt nên đi làm thôi.

Tư tổng, anh không muốn tôi đi làm lại sao?"
Tư Cảnh Vực hừ lạnh:
"Tôi chỉ sợ cô còn chưa khỏe đã đến đây, lúc đó chịu không nổi rồi có chuyện ngoài ý muốn thì bọn người bên ngoài sẽ đồn thổi tôi bóc lột sức lao động của nhân viên mà thôi."
Diệp Noãn nhân lúc Tư Cảnh Vực không để ý đến mình liền trợn trừng lườm hắn.

Tên mặt lạnh thối tha này vẫn như cũ, gặp mặt cô ngày nào sẽ dùng những lời lẽ khéo léo nói móc ngày đó.

Tư Cảnh Vực nào biết vì muốn đi làm trở lại mà mới sáng ra, khó khăn lắm Diệp Noãn mới trốn được đứa con trai ranh ma của mình để chạy đến công ty.

Buổi sáng còn chưa kịp ăn lấy một miếng.

Vậy mà hắn lại nói ra những lời này, biết thế cô thà ở nhà hưởng thụ con trai cơm bưng nước rót hết một tuần thì hơn.

"Sao, không hài lòng cái gì?"
Bỗng dưng Tư Cảnh Vực nhìn cô, bắt quả tang cô đang lườm mình.

Diệp Noãn liền hoảng hốt thay đổi thành ánh mắt vui vẻ.

"Làm gì có chứ.

Tôi chỉ là đang nghĩ đến Tư tổng đúng là một người sếp rất biết lo lắng cho nhân viên.

Anh yên tâm, tôi đã bình phục hẳn rồi, không có ảnh hưởng gì đến thanh danh của anh đâu."
Tư Cảnh Vực nào không nhận ra ác ý từ trong đôi mắt của Diệp Noãn, chỉ là không muốn vạch trần, cười nhạt cho qua.

Buổi trưa cô không chịu nổi cái bụng cứ kêu "ọt ọt" của mình nữa.

Thật sự đã đói lả người mà cô còn vừa mới hết sốt nữa, cứ tình trạng này chắc cô lại viết đơn xin nghỉ bệnh.


Ánh mắt tò mò nhìn đến Tư Cảnh Vực đang chăm chú làm việc.

Đã hơn mười hai giờ trưa, đến giờ nghỉ trưa rồi mà hắn vẫn miệt mài làm việc.

Người đàn ông này là người hay máy móc vậy? Nếu là máy móc cũng phải có thời gian để nghĩ một chút điều tiết hoạt động chứ.

"Có chuyện gì!"
Tiếng nói của hắn làm cô giật nảy người.

Người đàn ông này cô để ý đã mấy lần, hắn không nhìn đến cô mà vẫn biết cô đang nhìn hắn.

Hắn có con mắt thứ ba trước trán à?
Xem ra sau này cô phải chú ý, không nên tùy tiện nhìn Tư Cảnh Vực như thế nữa.

Diệp Noãn thân thiện cười hì hì, cất lời:
"Tư tổng, trưa đến vậy rồi chắc anh cũng đã đói bụng.

Để tôi đi mua đồ ăn trưa để chúng ta cùng ăn nhé, sau đó thì làm việc tiếp cũng chẳng muộn."
"Cô đói rồi?"
Ánh mắt Diệp Noãn lại lần nữa mở to.

Không những có con mắt thứ ba mà hắn còn có thuật đọc tâm!
Cô e ngại "Vâng" một tiếng.

Tư Cảnh Vực từ đầu chí cuối vẫn không nhìn lấy cô một cái, cong môi cười nhạt.

"Tôi sẽ gọi trợ lý Thời mua hai phần cơm đến cho hai chúng ta.

Mệt thì nghỉ một lúc đi."
"Vâng, cảm ơn Tư tổng.".