“Dật Nhi, cậu có muốn gì từ Hương Giang không?”
“Gì cũng muốn!”
“Để tôi giúp cậu toại nguyện nhé!”
Sáng sớm hôm sau, nắng vàng ươm dải khắp cả cánh rừng, tán lá to và rậm bao trùm lên cả tòa nhà của mọi người.

Dật Nhi cũng chẳng mấy bận tâm về thời tiết ngày hôm nay, nhưng gương mặt cô đã cho thấy cô có gì đó rất vui hơn mọi ngày.

Cô chăm chỉ làm việc cùng mọi người.
Mọi người cũng chẳng để ý tới việc cô thay đổi làm bao, bởi vì Dật Nhi lúc nào cũng vốn dĩ đã chẳng bận tâm điều gì và luôn làm theo ý mình mà.

Không một ai để ý tới vách núi cao trên đỉnh, có hai người con gái đang đứng ở đây.
“Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu tới đây không?”- Nhã Kỳ lẳng lặng quay người lại mỉm cười.
“Có chuyện gì? Nói nhanh đi!”- Hương Giang có vẻ khác chán nản với bộ mặt của Nhã Kỳ.
Hương Giang ngay từ đầu đã chẳng vừa mắt Nhã Kỳ là bao, cô ấy vậy mà lại có Trạch Dương bên cạnh, người thân, bạn bè.

Cái gì cũng có nhiều hơn cô, Hương Giang cũng đâu thua ai cái gì vậy tại sao Nhã Kỳ có được mà cô lại không có? Cô cũng phải có lòng đố kỵ chứ!

“Cậu có biết rằng trêu đùa cậu, khiến tôi thích thú đến cỡ nào không? Cậu đã thấy chột dạ, khi hôm qua tôi nói câu chuyện “xuyên không” có phải không? Vậy cô có biết tại sao tôi nói thế không?”- Nhã Kỳ nhíu đôi lông mày lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng của Hương Giang.
“Quà nhiên là không biết mà, vẫn còn rất nhiều điều cô thắc mắc mà tôi đã làm có phải không?”- Nhã Kỳ thở dài, nhún vai nhìn Hương Giang.
Hương Giang có vẻ rất trầm ngâm, sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm.

Nhưng dù có không tốt hay là gì đi chẳng nữa, Nhã Kỳ cũng chẳng bận tâm mấy.

Bởi vì, cô sẽ là người biến sắc mặt của cô ấy thành dáng vẻ hưng phấn ngay lúc này mà thôi.
Dáng vẻ tự tin của Nhã Kỳ cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa, gương mặt xinh đẹp của Hương Giang vậy mà cũng có ngày khiến cô phải mất hết hứng thú.

Chắc cô ấy cũng khó hiểu lắm khi thấy tâm trạng của Nhã Kỳ thay đổi liên tục như vậy.
Nhưng Hương Giang cũng đâu phải dạng vừa, trong cuộc chơi này cô mới là người quản trò, tất cả mọi thứ đâu thể qua cô được nếu cô không muốn.

Hương Giang dương dương tự đắc, an ủi lòng mình rằng.
“Nếu đoán không nhầm thì bạn học nhỏ này, cũng chỉ may mắn đoán ra được một số chuyện của mình mà thôi.

Nhưng điều thú vị ở đây, có thể là thần thái của cô ấy thể hiện ra khi vờ như rằng bản thân mình biết tất cả!”
Tâm trạng của Nhã Kỳ ngày càng một xấu đi, vậy nà Hương Giang có thể nghĩ rằng cô ấy chỉ đang dụ dỗ mình vào cái bẫy đã được giăng sẵn, và chỉ chờ cô nhảy vào cái hố đã được đào mà thôi.
Hương Giang tự an ủi bản thân mình, cô vốn là người thế nào chẳng lẽ bản thân mình lại không biết, chuyện của cô đâu phải cứ ai muốn biết là biết được kia chứ.
“Cậu là “người xuyên không” sao?”- Nhã Kỳ buột miệng hỏi.
Hương Giang nghe những lời thốt ra từ miệng của Nhã Kỳ khiến cô như chết lặng lại, hô hấp cũng có vẻ khí khăn hơn rất nhiều.

Mỗi khi nói trúng tim đen của Hương Giang, đôi mắt khép hờ khinh người bằng nửa con mắt của cô ấy liền mở to, rõ ràng khiến ai cũng thấy cô ấy như biến thành một người khác vậy.
“Đây đã là lần thứ hai cô ấy nói như vậy rồi, Lăng Nhã Kỳ! Rốt cuộc chuyện này là sao vậy kia chứ? Cô ta là ai… mà lại có thể biết được chuyện này của mình? Cô gái này… là sao? Từ vụ tai nạn đó, cho tới chuyện này…! Không đúng tí nào!”
Nhưng Nhã Kỳ vẫn rất bình tĩnh, thậm chí giữ được sắc mặt vui vẻ và mỉm cười với Hương Giang.

Nụ cười của cô ấy không còn là những nụ cười hồn nhiên như thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự khó hiểu.

Dường như bao sự phẫn nộ thường ngày bị kìm nén, đã đôn hết vào nụ cười ấy.
“Cô khiến tôi mắc cười chết mất! Trò này của cô đúng là hay thật đấy!”

“Lăng Nhã Kỳ! Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì từ tôi!”
“Cô thật đúng là một con khùng thú vị mà, Dật Nhi có thể biết cô thú vị tới vậy.

Nhưng cô ấy lại chẳng làm gì cả, đúng là phí của trời mà, vậy nên tôi sẽ thay cô ấy chơi với cô vậy!”
Nhã Kỳ vừa nói, tay cô vuốt ve nhẹ trên đôi má ửng hồng của Hương Giang.
“Rối loạn tách rời nhận thức, hay còn được gọi là rối loạn đa nhân cách.

Nhưng người mắc chứng bệnh này lại rất hiếm, chủ yếu là do vấn đề từ thời thơ ấu đã bị ngược đãi, thiếu cha hoặc mẹ và bị thiếu đi mất tình thương yêu, dẫn đến việc bị tổn thương.

Người rối loạn đa nhân cách sẽ không thể tự nhận thức được những sự kiện đã xảy ra, khi bị một nhân cách khác kiềm soát.”
“Cô nói vậy là có ý gì?”- Hương Giang không muốn tin vào những lời nói huyên thuyên nãy giờ của Nhã Kỳ.
“Các yếu tố về thần kinh và gen,… như chấn thương não, cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến việc rối loạn đa nhân cách.”
Hương Giang nghe tới đây, dường như cô sững ra được điều gì đó, cô chết lặng người một lúc ở đó, cho tới khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Nhã Kỳ.
“Cậu đã ngộ nhận ra được điều gì chưa, nhân cách thứ hai của Trà Ngọc Hương Giang? Cậu chẳng phải cũng từng bị bỏ rơi hay sao? Cách đây hai năm cũng từng bị tai nạn giao thông, nằm viện tầm 1 năm cho tới hơn một năm mới tỉnh lại, và có thể xuất viện.”
Nhã Kỳ bất ngờ nhào tới trước mặt của Hương Giang, cô vừa cười vừa nói rất vui vẻ làm ra vẻ chẳng có chuyện gì giữa hai người vậy.
“Hôm qua, tôi đã đọc cuốn nhật ký của cô.

Không uổng công, tôi đã rất vui khi phát hiện ra rất nhiều điều cực kì thú vị.

Tôi đã đọc từng chữ một, lên mạng tìm kiếm phân tích biểu hiện của cậu sau khi thấy từ “xuyên không” đấy!”

“Được rồi, d-dừng lại… tôi không phải như vậy! Tôi không hề bị gì cả, tôi là… người xuyên không…!”- Hương Giang cảm thấy đầu óc mình hiện tại thật choáng váng.
Lòng cô đau nhói cảm giác như có thứ gì đó đang mất đi vậy, một thứ rất quan trọng đối với cô đó là: hệ thống.
“Sao cô lại im lặng quá vậy? Hửm? Không lẽ là đang bước vào giai đoạn “nhận thức” hay sao? Cuốn tiểu thuyết “Xuyên Không” mà Dật Nhi đã đưa là thứ mà Hào Kiệt đã đưa cho cậu đọc trong suốt thời gian cậu nằm viện.

Có một sự thật thú vị đó là, nội dung của cuốn tiểu thuyết đó hoàn toàn trùng khớp, với nội dung cốt truyện mà cậu đã ghi trong cuốn nhật ký.”
“Trong lúc nằm viện, thần trí mơ hồ, nhân cách thứ hai của cậu đã bị nhiễu loạn giữa câu truyện tiểu thuyết, và ngoài đời thật.

Vậy nên ở đây… không có bất kì ai xuyên không cả! Còn cái thứ gọi là giọng nói của hệ thống ấy, chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Đó chính là độc thoại tâm trí, do chính cái đầu tâm thần của cậu ảo tưởng mà thôi!”
“Trà Ngọc Hương Giang gốc, biết được mình có nhân cách thứ hai nhưng cô ta vẫn cố tình thuận theo nó! Có lẽ vì sự nhục nhã trong quá khứ, nên cô ta đã cố tình làm như mình giống với nhân cách thứ hai.”
Những điều mà Nhã Kỳ lập luận ra quá đúng, nó khiến cho Hương Giang cứng họng và chẳng thể nói thêm lời nào.

Những sự thật ấy được phơi bày hết và chính mình được nghe, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, cô muốn ói ra ngay lập tức.

Chỉ có Nhã Kỳ là vẫn mãi mang theo nụ cười quỷ quyệt mà nhìn cô.
“Cô thật đúng là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn mà!”.